Phụ thân ta nghiện cờ bạc, sau khi thua sạch bạc liền bị người của sòng bạc tìm tới tận cửa đòi nợ.
Hoặc là trả tiền, hoặc là đền mạng!
Ông không muốn trả tiền, cũng chẳng muốn chết.
Ngay trong đêm đó, ta đã bị đưa vào phòng của ông chủ sòng bạc.
Người ấy gần ba mươi tuổi, diện mạo hung dữ, cứ ngỡ ta sẽ sống chết chống cự.
Ai ngờ, vừa gặp hắn lần đầu, ta đã nước mắt lưng tròng lao vào lòng hắn.
“Tam gia, thiếp sợ~”
Từ đó về sau, Vương Chiêu Đệ trở thành Vương Bảo Châu.
Sòng bạc Phú Quý có thêm một bà chủ được nâng niu như châu như ngọc.