Hắn nhận lấy nhìn một cái, mắt lập tức sáng lên, rồi ngẩng đầu nhìn ta.
Ta đưa tay vén tóc, giọng nói có chút e thẹn:
“Hôm trước Tam gia cho ta tới t.ửu lâu của mình dùng bữa, ta thấy rượu và thức ăn đều rất tốt, chỉ là bài trí đã quá cũ rồi.
“Ta liền dùng bạc Tam gia cho tới mấy t.ửu lâu khác xem thử, cuối cùng mới nghĩ ra nên sửa sang thế nào. Chỉ là… ta không biết chữ, nên chỉ có thể vẽ cho Tam gia xem.
“Nếu vẽ không đẹp, Tam gia đừng chê cười.”
Hắn nhìn đi nhìn lại hồi lâu, lúc ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt giống như đang nhìn một món bảo bối.
“Ta thấy vừa rộng rãi lại tinh xảo, còn đẹp hơn nhà khác nhiều, đúng là một cách không tệ.”
“Có thể giúp được Tam gia là tốt rồi.”
Ta cười, gắp cho hắn một đũa thức ăn.
Hắn liếc nhìn ta, khóe môi mang theo ý cười.
“Bảo Châu đã vẽ xong, chắc hẳn cũng đã nghĩ xong nên sửa thế nào rồi?”
Ta gật đầu.
Hai mắt sáng rực lên, giọng nói cũng cao hơn vài phần.
“Đương nhiên rồi. Ngay cả nên dùng loại vật liệu nào, vải vóc mua ở đâu, bảo tú nương cắt may ra sao ta đều đã nghĩ kỹ cả rồi, chỉ là…”
Ta hơi cúi đầu.
“Ta không viết ra được.”
“Nhưng cũng không sao, ta có thể thương lượng cùng chưởng quỹ. Đều là người của Tam gia, chắc sẽ dễ nói chuyện.”
Hắn vuốt nhẹ đầu ngón tay hồi lâu, cuối cùng lại nói ra một câu khiến người kinh ngạc.
“Lần này không cần người khác nữa, để Bảo Châu thay Tam gia sửa sang, được không?”
Ta ngẩn người tại chỗ.
Nói thật, ta không danh không phận ở lại Vinh gia, tuy cuộc sống không tệ, nhưng rốt cuộc vẫn là sống dựa vào sắc mặt người khác.
Lần này dụng tâm lên kế hoạch, còn vẽ bản mẫu giúp hắn, cũng là vì muốn chứng minh bản thân không chỉ biết dỗ dành nam nhân trên giường.
Ta nghĩ, nếu lần này làm thành công, sau này cầm bạc trong tay, ta cũng có thể tự mở cho mình một cửa tiệm.
Tự lực cánh sinh, tự mình nuôi sống chính mình.
Nhưng bây giờ… hắn lại để ta đi làm?
“Tam gia… ta là nữ t.ử, ta làm được sao?”
Đầu ngón tay bị hắn nắm lấy.
Tay hắn ấm như lò lửa.
“Sợ gì chứ? Nàng là Bảo Châu trong tay Tam gia mà.”
Ta cụp mắt xuống, nước mắt rơi nơi khóe mi.
“Tam gia đối xử với ta thật sự rất tốt.”
“Ta nhất định sẽ làm cho thật tốt, tuyệt đối không khiến Tam gia thất vọng.”
…
Dỡ cửa tiệm, mua vật liệu, sửa sang, hết lần này tới lần khác bàn bạc chi tiết với người khác.
Mệt nhất chính là cãi nhau.
Cãi với người bán vật liệu, cãi đến khản cả cổ họng, chỉ vì chút tiền giảm giá đó.
Lần này dùng bữa ở t.ửu lâu khác, mấy huynh đệ được Vinh Tam coi trọng đều có mặt.
Vì mắng người quá dữ, cổ họng ta đau đến mức không nói nổi nữa, chỉ có thể cúi đầu ăn lấy ăn để, chuẩn bị lát nữa lại tới cửa tiệm xem thử.
Ngô gia cũng ở đó.
Thấy ta ăn như hổ đói, hắn nhìn Vinh Tam cười trêu:
“Ta mang về cho ngươi một tiểu nha đầu, sao tới nhà ngươi rồi ngay cả cơm no cũng không có mà ăn?”
Vinh Tam liếc nhìn ta, đáy mắt thoáng hiện chút đau lòng mà ta không để ý thấy.
“Nha đầu này bản lĩnh lớn lắm, đang giúp ta sửa sang t.ửu lâu.”
Ngô gia sửng sốt, sau đó bật cười.
“Quả thật là đứa lanh lợi.”
Ta ăn xong liền dẫn theo nha hoàn chạy ra ngoài.
Không nghe thấy phía sau, trong phòng Ngô gia hỏi Vinh Tam:
“Người ta theo ngươi mà không danh không phận như vậy, ngươi định để nàng làm thiếp, hay còn muốn chờ thêm rồi cưới chính thê khác?”
Trong phòng yên lặng một lúc.
Sau đó mới có tiếng Vinh Tam vang lên:
“Nha đầu này nhìn thì ngoan ngoãn nghe lời, ngày nào cũng Tam gia Tam gia gọi ngọt xớt, nhưng trong lòng chưa chắc đã coi ta là nhân vật gì đâu.”
“Ta muốn cho nàng danh phận, nhưng cũng phải là nàng thật lòng muốn mới được. Cưỡng ép giành lấy thì có ý nghĩa gì?”
Ngô gia thở dài, không nói thêm nữa.
…
Ta tới t.ửu lâu kiểm tra kỹ một lượt, tay nghề của thợ quả thật không tệ.
Không ngờ lúc trở về, lại đụng phải Vương Đại Ngưu nồng nặc mùi rượu, vừa mới thua sạch bạc trong sòng bạc.
Nhìn thấy ta, đầu tiên ông ta còn sững người như không nhận ra, sau đó lập tức xông lên túm lấy tay áo ta.
“Ả tiện nhân này, mặc vàng đeo bạc mà không biết hiếu kính phụ thân, lão t.ử đ.á.n.h c.h.ế.t ngươi!”
Nha hoàn vội chạy lên kéo ông ta ra, lại bị ông ta đẩy mạnh đến lảo đảo.
Ta nghiến răng:
“Ông dám động vào ta thử xem? Ta không còn là Vương Chiêu Đệ mặc ông đ.á.n.h c.h.ử.i nữa rồi. Bây giờ ta là người của Tam gia!”
Tay Vương Đại Ngưu run lên, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại dán c.h.ặ.t lên trâm cài và trang sức trên đầu ta.
“Cho dù Vinh Tam gia có ở đây, ta cũng vẫn là phụ thân ngươi!”
Ông ta muốn tỏ ra cứng rắn, nhưng rốt cuộc vẫn sợ hãi.
Cuối cùng chỉ có thể mang mẫu thân và đệ đệ ra để đ.á.n.h vào tình cảm.
“Ngươi thì sống sung sướng rồi, còn không biết mẫu thân và đệ đệ ngươi sắp c.h.ế.t đói tới nơi.
“Chiêu Đệ, phụ thân vô dụng, nhưng chẳng lẽ ngươi muốn nhìn mẫu thân và đệ đệ cũng bị ta kéo đi c.h.ế.t sao?
“Bây giờ ngươi theo Vinh Tam gia, có bản lĩnh rồi, cũng nên chăm lo cho gia đình.”
Ta cứ lạnh lùng nhìn ông ta như vậy, cho tới khi ông ta thẹn quá hóa giận.
“Vương Chiêu Đệ, lúc trước lão t.ử nên bán ngươi vào kỹ viện mới phải!”
“Dù sao Vinh Tam gia cũng chưa nạp ngươi, chẳng qua chỉ chơi đùa mà thôi. Hôm nay ta sẽ dẫn ngươi về, bán thẳng vào kỹ viện!”
Ông ta kéo mạnh lấy ta, muốn lôi ta về nhà.
Tiểu nha hoàn tuổi còn nhỏ, sợ đến mức vừa khóc vừa kéo tay ta.
Đúng lúc ấy có một thiếu niên tuấn tú đi ngang qua, trên lưng còn đeo hộp sách, nhìn như vừa từ học đường trở về.
Thấy cảnh này, hắn lập tức chính khí quát lớn:
“Giữa ban ngày ban mặt mà dám cướp dân nữ?”
Sau đó xông tới.
Kết quả bị Vương Đại Ngưu đ.ấ.m thẳng vào sống mũi, đau đến kêu lên một tiếng, m.á.u mũi lập tức chảy ròng ròng.
Ta cạn lời nhắm mắt lại.
Mấy người kéo kéo giằng co, người đi đường đứng xung quanh xem náo nhiệt mà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.
Nghe Vương Đại Ngưu nói muốn dẫn nữ nhi về nhà, còn vu cho thư sinh kia là nam nhân ta lén tư thông, ai cũng không dám tiến lên giúp.
Thư sinh ôm cái mũi đang chảy m.á.u, muốn giải thích nhưng đỏ mặt mãi không biết bắt đầu từ đâu.
“Ta… ta với nàng ấy… nàng…”
Nói nửa ngày cũng như không, càng nói càng khiến người ta hiểu lầm hơn.
Ta bị lôi kéo đi thêm vài bước, ánh mắt chợt liếc thấy chiếc thùng gỗ bên cạnh, đang nghĩ cách tự cứu mình.
Không ngờ giằng co lâu như vậy.
Vinh Tam mãi không thấy ta trở về, liền men theo đường tìm tới.
“Ai không có mắt mà dám bắt nạt Bảo Châu nhà ta?”
Vinh Tam gia vốn nổi danh khắp nơi, trong chớp mắt đám người xem náo nhiệt đã giải tán sạch sẽ.
Vương Đại Ngưu vừa nhìn thấy hắn, hai chân đã mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống.
Ông ta run giọng lắp bắp:
“Tam… Tam gia.”
Vốn dĩ ta còn đang cầm thùng gỗ định đập người, vậy mà trong khoảnh khắc đã đỏ hoe mắt, tủi thân nhìn về phía hắn.
Vinh Tam nhíu mày, ánh mắt sắc bén rơi xuống cánh tay Vương Đại Ngưu đang kéo ta.
Vương Đại Ngưu lập tức buông tay.
Ta đỏ mắt chạy ngay ra phía sau lưng Vinh Tam.
“Tam gia, ta… ta không phải người xấu, ta là phụ thân của Chiêu Đệ.
“Ta chỉ là lâu ngày không gặp nữ nhi, nhất thời nóng ruột, muốn đưa nó về gặp mẫu thân thôi.”
Nói tới nói lui, chính ông ta dường như cũng tin thật.
Ông ta tiến lên một bước nhìn ta:
“Chiêu Đệ, phụ thân thật sự chỉ muốn con về thăm mẫu thân thôi, mẫu thân con bệnh rồi.”
Vinh Tam quay đầu nhìn ta.
Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã như hiểu ra điều gì, đột nhiên cười lạnh một tiếng.
“Nữ nhi mà còn đặt tên là Chiêu Đệ, ngươi có thể để tâm tới nàng bao nhiêu chứ?
“Đừng quên, lúc trước chính ngươi đem nàng gán nợ cho ta. Chẳng lẽ là ta tới nhà ngươi cầu thân cưới về sao?
“Muốn trèo quan hệ, muốn làm nhạc phụ của ta, cũng phải tự nhìn lại bản thân mình là cái thứ gì!
“Còn nữa, bây giờ nàng tên là Vương Bảo Châu, là nữ nhân của ta. Nếu còn dám lôi lôi kéo kéo, cẩn thận ta lấy mạng ch.ó của ngươi!
“Cút!”
Vương Đại Ngưu run cầm cập bỏ chạy, đến cả đầu cũng không dám quay lại.
Vinh Tam vốn định kéo ta đi luôn.
Ai ngờ thư sinh vừa rồi lại lấy hết can đảm chạy tới trước mặt ta.
Đỉnh đầu đầy m.á.u mũi, hắn vẫn chính khí lẫm liệt nói:
“Bảo Châu cô nương, ta thấy nam nhân này không giống người tốt. Nếu cô nương vốn không cam tâm tình nguyện theo hắn, hà tất phải giả vờ thuận theo?”
Ta và Vinh Tam đều không biết chữ, nghe hắn nói một tràng văn vẻ, cả hai đều chẳng hiểu gì.
Cả hai lập tức cùng: “Hả?”
Nói xong, hắn còn đưa tay đầy m.á.u mũi ra định kéo ta.
Ta sợ tới mức mở to mắt, lập tức trốn ra phía sau Vinh Tam.
Vinh Tam nhíu mày:
“Hắn là ai?”
Ta lắc đầu.
“Ta không quen hắn. Lúc Vương Đại Ngưu muốn kéo ta đi, hắn đi ngang qua nên xông lên cứu ta.”
Mày Vinh Tam càng nhíu c.h.ặ.t hơn.
“Mau cút đi. Còn nói nhảm nữa, cái thân thư sinh của ngươi không đủ cho ta đ.á.n.h đâu!”
Thấy hắn mất kiên nhẫn, ta lập tức kéo tay hắn lại, rồi nhìn về phía thư sinh.
“Ta ghi nhận ân tình vừa rồi ngươi ra tay giúp đỡ, trong lòng rất cảm kích.
“Nhưng chuyện khác là chuyện giữa ta và Tam gia, không liên quan tới ngươi!”
Ta vốn nghĩ chuyện này tới đó là hết.
Ai ngờ mấy ngày sau, người này lại tìm tới tận cửa.
Vinh Tam đập mạnh bàn, lớn giọng hỏi:
“Lặp lại lần nữa xem, hắn tới làm gì?”
Hạ nhân sợ tới mức giọng run run:
“Nói… nói là vừa gặp đã đem lòng yêu thích Bảo Châu cô nương, muốn tới… muốn tới cầu thân với Tam gia.”
Khuôn mặt nam nhân cao lớn lập tức đen sì.
Hắn đưa tay chỉ về phía ta, muốn mắng người.
Ta ngẩng đầu giả bộ đáng thương nhìn hắn, kết quả hắn lại mắng không nổi.
Cuối cùng chỉ có thể tức tối nói:
“Nàng đúng là biết thu hút nam nhân!”
Liên quan gì tới ta chứ?
Ta có chút tủi thân.
Người nọ tự dưng lao ra cứu ta, rồi lại vô duyên vô cớ tới cầu thân.
Hơn nữa chuyện hôm đó, sau khi trở về ta đã giải thích rõ ràng với hắn rồi, bây giờ hắn ghen còn quay sang trách ta.
Ta hít hít mũi, mắt cũng đỏ lên.
Hắn chỉ vào ta, đầu ngón tay run lên mấy lần, cuối cùng mạnh tay phất một cái, vẫn không nỡ mắng ra miệng.
“Không biết từ đâu chui ra cái tên thư sinh thiếu não ấy!”
Nghiến răng nghiến lợi rồi bước ra ngoài.
Ta lén lút đi theo phía sau từ xa.
Ngoài cửa, thư sinh kia thật sự còn dẫn theo bà mối.
Trên tay xách hai con gà cùng vài hộp lễ vật, nhìn thế nào cũng chẳng có món nào đáng giá.
Vinh Tam cao lớn đứng chắn ở cửa, người đứng xem náo nhiệt xung quanh đều vô thức lùi vào trong.
Ánh mắt sắc bén của hắn quét qua đống sính lễ ít ỏi kia, cười lạnh một tiếng:
“Chỉ chút đồ này mà cũng dám tới nhà ta cầu thân?”
Mặt Lý Nam đỏ lên, nhưng vẫn đầy chính khí đáp lời:
“Ta, Lý Nam, tuy chưa thi đỗ cử nhân, nhưng cũng là người đọc sách, sau này tiền đồ còn rộng mở.”
“Cái gọi là cưới vợ thì cưới vợ hiền. Ta tuy không có gia tài bạc vạn, nhưng sau này Bảo Châu cô nương gả qua cửa, chúng ta nhất định sẽ tương kính như tân, bạc đầu giai lão!”
Hắn nói rất dễ nghe.
Nhưng Vinh Tam nghe càng nhiều, sắc mặt càng tối sầm.
“Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Vương Bảo Châu là nữ nhân của ta, ngươi tính là thứ gì mà dám tới cửa nhà ta cầu thân?”
Hắn bước lên một bước, vẻ mặt dữ tợn.
Dọa Lý Nam sợ tới mức liên tục lùi lại phía sau.
Rõ ràng sợ muốn c.h.ế.t, vậy mà thà bị đ.á.n.h cũng không chịu đi.
“Ta… ta nếu đã tới cầu thân, đương nhiên đã hỏi thăm rõ ràng rồi.
“Bảo Châu cô nương tuy đã ở nhà các người, nhưng một là không có lời của bà mối, hai là không có ngày đại hỷ, cái gì cũng không có, sao có thể xem là thê t.ử của ngươi?”
“Ta đối với Bảo Châu cô nương vừa gặp đã đem lòng yêu mến, ta không để tâm những chuyện đó!”
Vinh Tam nghiến răng, đưa tay túm lấy cổ áo Lý Nam, trực tiếp nhấc người lên tới mức hai chân đều rời khỏi mặt đất.
Thấy tình hình không ổn, ta lập tức lao ra gọi lớn:
“Tam gia!”
Sau khi được buông xuống, Lý Nam ho khan hai tiếng rồi lập tức ngẩng đầu nhìn ta:
“Bảo Châu cô nương!”
Ta tới nhìn cũng không thèm nhìn hắn, chỉ bước lên ôm lấy cánh tay Vinh Tam.
“Ta không biết vì sao ngươi lại tới cầu thân, nhưng nếu đối tượng cầu thân là ta, vậy ta sẽ tự mình nói rõ với ngươi.”
Ta nhìn hắn, ánh mắt bình thản.
“Phụ thân ta đ.á.n.h bạc thua sạch, đem ta gán nợ cho Tam gia. Bất luận có danh phận hay không, có phải cưới hỏi đàng hoàng hay không, chỉ cần Tam gia chưa mở miệng, ta sẽ không rời khỏi ngài ấy.”
“Ta không đọc sách, nhưng cũng hiểu một câu, dưa chín ép không ngọt. Ngươi trở về đi.”
Thư sinh lúc tới còn hăng hái đầy mặt vui mừng.
Lúc rời đi lại mang theo vẻ đau khổ mất mát.
Buổi tối, Vinh Tam ôm ta trong lòng, cả người đều ướt đẫm mồ hôi.
Hắn c.ắ.n nhẹ lên vai ta một cái, giọng nói khàn khàn:
“Nghĩ kỹ rồi?”
Ta hé miệng, cổ họng khàn đến không nói nên lời, chỉ có thể khẽ “ừm” một tiếng.
Ta đã nghĩ kỹ rồi.
Với thân thể đã không còn trong sạch như ta bây giờ, cho dù gả cho người khác, cùng lắm cũng chỉ gả cho hạng buôn gánh bán bưng.
Cả đời này hơn phân nửa cũng sẽ giống mẫu thân, cược một phen xem nam nhân có chính trực hay không.
Bà cược thua rồi.
Còn ta vốn không có lựa chọn.
Vinh Tam tuy hung dữ, nhưng đối với ta vẫn coi như dịu dàng, lại còn có chút nghĩa khí giang hồ.
Sau này nếu hắn cưới chính thê, nghĩ tới chắc cũng sẽ bằng lòng thả ta rời đi.
Nếu không chịu, ta cũng có thể an phận làm ngoại thất, mở một cửa tiệm riêng, thế nào cũng sống nổi.
Nhưng nếu hắn… nhất quyết muốn ta làm thiếp, vậy thì không được.
Ta chưa ký khế ước bán thân, cũng không thể đem mạng mình giao vào tay người khác.
“Tam gia.”
“Ta chỉ là nha đầu quê mùa, không biết đọc sách cũng chẳng biết viết chữ, trong nhà hỗn loạn thế nào ngài cũng biết rồi.”
“Ta không dám mong làm thê t.ử của Tam gia, chỉ mong không phải làm thiếp, rồi một ngày nào đó bị người ta tìm cớ đ.á.n.h c.h.ế.t.”
Ta vùi mặt vào lòng hắn, giọng nói nghèn nghẹn.
“Ta làm ngoại thất cho Tam gia, cả đời làm ngoại thất cũng được. Chỉ cần ngài còn cần ta, ta sẽ theo ngài cả đời.”
Ta nói vô cùng chân thành.
Nhưng Vinh Tam lại không lên tiếng.
Hắn chỉ kéo ta vào lòng, mạnh mẽ đè xuống.
Ta cụp mắt xuống, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót khó tả.
…
Cửa tiệm sửa sang xong xuôi, nhìn đã hoàn toàn khác trước.
Sau khi tấm vải đỏ được kéo xuống, nhìn thấy bảng hiệu t.ửu lâu, ta lại sững người.
Trên tấm biển được chạm khắc tinh xảo, ngay ngắn đề bốn chữ:
“Tửu lâu Vinh Bảo.”
Đó là… tên của ta và hắn sao?
Mấy chữ “Vinh Tam” và “Vương Bảo Châu”, suốt nửa tháng nay ta đã học đi học lại không biết bao nhiêu lần, quen thuộc tới mức như sắp khắc sâu vào tận xương tủy.
“Vui đến ngốc rồi?”
Bả vai bị bàn tay lớn giữ lấy, hắn đẩy ta đi thẳng vào trong t.ửu lâu.
“Nàng vất vả hơn một tháng trời, chỉ vì cái tên chia cho nàng một nửa mà đã muốn khóc rồi?”
Ta hít hít mũi, cụp mắt xuống.
Không phải vì cái tên.
Mà là vì từ nhỏ tới lớn, lần đầu tiên có người xem ta như một con người, nhìn thấy sự tồn tại của ta.
Rõ ràng chỉ là một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.
Vậy mà ta lại phải chờ hơn mười năm.
Từ cái tên Chiêu Đệ, tới lúc Diệu Tổ ra đời, cho tới khi Vương Đại Ngưu đem ta gán nợ vì c.ờ b.ạ.c.
Không ai để tâm tới ta, để tâm ta là ai, để tâm ta tên gì.
Nhưng Vinh Tam nói Chiêu Đệ không hay.
Hắn nói ta tên là Bảo Châu…
“Sau khi t.ửu lâu sửa xong, ta đã gọi rất nhiều bằng hữu làm ăn tới xem. Ai cũng nói vừa tinh xảo vừa nhã nhặn, nhìn vào là thấy thoải mái.
“Bảo Châu nhà ta đúng là lợi hại.”
Hắn không nói thêm mấy lời dính dính ngấy ngấy gì nữa.
Nhưng lại thật sự để ta làm đại chưởng quỹ của t.ửu lâu.
Ta sờ bàn tính và sổ sách trong tay, lòng nóng hổi như có lửa đốt, nóng tới mức cả trái tim đều ấm áp.
Ta vốn tưởng cuộc sống cứ như vậy yên ổn trôi qua.
Ai ngờ hơn một tháng sau, ta lại nhìn thấy mẫu thân ôm Diệu Tổ đứng trước cửa Vinh phủ.
“Mẫu thân tới đây làm gì?”
Người phụ nhân gầy gò thô ráp kia ôm đứa bé bụ bẫm trong lòng.
Cánh tay gầy như cành khô rõ ràng không chịu nổi sức nặng, vậy mà vẫn cố ôm c.h.ặ.t lấy nó.
Thấy ta nhìn sang, bà vừa dè dặt vừa khẩn cầu nhìn ta.
“Chiêu Đệ…”
Ta không nói gì.
Từ lúc Vương Đại Ngưu muốn đem ta đi gán nợ mà bà chưa từng mở miệng, ta đã không còn là Chiêu Đệ của bà nữa rồi.
Chúng ta không thể trở thành người cùng chung cảnh ngộ, càng không thể làm hai mẹ con thân thiết không chuyện gì giấu nhau.
Bà nuốt nước bọt, ánh mắt rơi trên làn da được Vinh Tam dưỡng đến mềm mại cùng y phục và trang sức trên người ta.
Cuối cùng, bà cũng giống Vương Đại Ngưu, lộ ra ánh mắt tham lam với ta.
“Phụ thân con con cũng biết rồi đấy, ngày nào ngoài c.ờ b.ạ.c ra thì chẳng làm gì cả. Ta đã rất nhiều ngày không nhìn thấy ông ấy rồi.”
“Ta hỏi thăm rất lâu mới biết được tin tức của con, thật vất vả mới tìm tới đây, chỉ muốn xem con sống có tốt không, có bị bắt nạt hay không.”
“Đều do mẫu thân vô dụng. Nhưng may mà Vinh Tam gia là người tốt, cũng để tâm tới con, mẫu thân nhìn thấy vậy cũng yên lòng rồi.”
Bà nói vô cùng chân thành, khóc đến đáng thương.
Cuối cùng ta cũng mở miệng:
“Mẫu thân tới tìm ta… thật sự chỉ là muốn xem ta sống có tốt hay không thôi sao?”
Bà vội vàng gật đầu.
“Đúng vậy, ta đương nhiên nhớ thương con!”
Ta đứng trong cổng lớn.
Bà đứng ngoài cổng lớn.
Ta không nhịn được siết c.h.ặ.t đ.ầ.u ngón tay, bật cười thành tiếng.
“Bây giờ mẫu thân cũng thấy rồi, ta sống rất tốt.
“Nếu đã nhìn thấy rồi, vậy thì trở về sớm đi.”
Ta xoay người định đi vào trong, vừa bước được một bước đã bị gọi lại.
Trong mắt bà chất chứa đủ loại cảm xúc phức tạp.
Ba phần oán trách, ba phần đau lòng, còn bốn phần là khó xử không nói nên lời.
Nhưng cuối cùng bà vẫn mở miệng:
“Chiêu Đệ, bây giờ con sống tốt rồi, có thể cho mẫu thân một miếng cơm ăn không? Ta… ta có thể ở lại làm việc giúp con.”
“Ta đã ba ngày chưa được ăn cơm rồi. Ta c.h.ế.t thì không sao, nhưng Diệu Tổ còn nhỏ như vậy, nó không thể c.h.ế.t được!”
“Ta nghe nói Vinh Tam gia đã giao t.ửu lâu Vinh Bảo cho con, còn để con làm chưởng quỹ. Vậy con có thể thu nhận mẫu thân và Diệu Tổ không? Diệu Tổ ăn rất ít!”
Ta cúi đầu nhìn cái bụng tròn vo của Vương Diệu Tổ.
Nó thấy ta nhìn mình, còn không thành thật mà nhổ nước bọt về phía ta.
Miệng lầm bầm c.h.ử.i gì đó rất nhỏ.
Ta không nghe rõ, nhưng nhìn khẩu hình, nó đang mắng ta là “tiện nhân”.
Mẫu thân nhìn thấy, sợ ta tức giận, lập tức kéo hài t.ử ra phía sau lưng, như sợ ta làm nó bị thương dù chỉ một chút.
Ta vốn tưởng trái tim từng bị tổn thương sẽ không còn đau nữa.
Nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, cuối cùng vẫn khiến người ta khó chịu.
“Mẫu thân, những lời này nói ra, chính người có tin không?
“Sau khi ta thu nhận mẫu thân, người chỉ cảm thấy tất cả những gì ta cho Diệu Tổ đều là điều đương nhiên. Ta làm tỷ tỷ thì phải dốc hết sức chăm lo cho nó.”
“Mẫu thân quả thật sẽ giúp ta làm việc, nhưng chỉ cần đứng vững gót chân, lập tức sẽ tìm cách liên lạc với Vương Đại Ngưu, rồi kéo cả ông ta theo. Một nhà ba người bám lấy ta, bám lấy Tam gia phía sau ta mà hút m.á.u.”
Ta hít sâu một hơi, cố nén nước mắt.
“Nếu hôm nay ta sống không tốt, nếu Vinh Tam gia căn bản không xem ta ra gì, mẫu thân có tới hỏi ta sống có tốt hay không sao?”
Giọng bà khựng lại, không nói nổi lấy một chữ.
Ta biết đáp án của bà.
“Sẽ không đâu, đúng không?
“Bởi vì từ đầu tới cuối, người chưa từng thương ta. Dù ngoài miệng luôn nói ta là miếng thịt từ thân thể người rơi xuống, nhưng thịt với thịt cũng có khác biệt thân sơ, khác biệt nam nữ, đúng không?
“Ta giống như con trâu già do mẫu thân sinh ra. Làm việc nặng nhất, ăn cỏ tệ nhất, đến cuối cùng còn bị các người xem như miếng thịt mà bán đi, chỉ vì ta là miếng thịt rơi từ bụng mẫu thân ra.”
Trong mắt bà tích đầy nước mắt, tay chân luống cuống muốn giải thích vài câu.
Nhưng nói đi nói lại, cuối cùng vẫn chỉ là sự bất lực của bà.
“Ta không oán mẫu thân, bởi vì ta chưa từng hy vọng vào người.”
Không có hy vọng, lấy đâu ra mong đợi?
“Đừng tới tìm ta nữa. Ta chỉ là nữ nhân bị đem đi gán nợ, không danh không phận, không cho mẫu thân được công việc, cũng không nuôi nổi Diệu Tổ, càng không trả nổi nợ c.ờ b.ạ.c của Vương Đại Ngưu.”
“Nếu trước kia mẫu thân chưa từng mở miệng vì ta, vậy hôm nay ta cũng xem như mẫu thân chưa từng mở miệng.”
Ta xoay người rời đi.
Lần này không quay đầu lại nữa.
…
Ta ngồi trên lầu hai, cúi đầu nhìn tiểu nhị bên dưới tiếp đãi khách nhân.
Trong đầu rối bời, nhưng lại chẳng biết bản thân đang nghĩ gì.
Ta đã nói ra những lời tuyệt tình như vậy, vốn nên thấy nhẹ nhõm mới phải.
Nhưng lúc này trong lòng lại nặng trĩu, như bị người ta hung hăng đ.á.n.h một gậy.
Vinh Tam dẫn theo Ngô gia và mấy người kia tới dùng bữa.
Thấy ta ủ rũ không vui, hắn bỏ mặc mọi người rồi đi thẳng vào gian nhỏ của ta.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Ta cọ cọ vào bàn tay lớn của hắn.
“Không có gì.”
“Nha hoàn bên cạnh nàng đều kể với ta rồi. Nói nàng không khóc, nhưng nhìn còn đáng sợ hơn cả khóc.”
Sống mũi ta lập tức cay xè.
Ngay cả tiểu nha hoàn mua về cũng nhìn ra vui buồn của ta.
Vậy mà mẫu thân ta lại…
Ta đột ngột xoay người, lao vào lòng Vinh Tam.
“Tam gia, hôm nay ta đã nói rất nặng lời… ta không còn người thân nữa rồi.”
Bàn tay rộng lớn vỗ nhẹ sau đầu ta, dịu giọng dỗ dành:
“Ai nói vậy? Nàng chẳng phải vẫn còn có ta sao?”
Nước mắt lập tức rơi xuống, thấm ướt cả vạt áo hắn.
“Tam gia, ta có chút sợ.”
Sợ sự cưng chiều của hắn chỉ là nhất thời.
Sợ tới ngày dung nhan ta già đi, tình yêu cũng sớm đổi chiều.
Càng sợ chính mình, một ngày nào đó sẽ giống mẫu thân, c.h.ế.t lặng như cành khô mục nát, chỉ còn lại lớp vỏ tam tòng tứ đức bên ngoài.
Hắn chậm rãi ôm c.h.ặ.t lấy ta.
“Sợ thì có ích gì? Cuộc sống cuối cùng vẫn phải tiếp tục. Nhưng chỉ cần ta còn ở đây, dù trời có sập xuống, Tam gia cũng sẽ chống cho Bảo Châu.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Hắn đã hứa với ta.
Mà ta cũng tin rồi.
Nhưng lời ấy mới nói chưa tới nửa tháng, biến cố lại xảy ra.
…
Trong sòng bạc của Vinh Tam có một kẻ tên Lý Tam thiếu nợ rồi bỏ trốn.
Ngô gia dẫn người đi đuổi bắt.
Ai ngờ tên đó sợ quá hóa điên, lại tự sát ngay trước mặt bọn họ.
Ngô gia cùng mấy người kia bị quan binh vừa tới nơi bắt giữ tại chỗ.
Hôm sau còn có người tới nha môn khai rằng tận mắt nhìn thấy bọn họ vì đòi nợ mà ép c.h.ế.t Lý Tam.
Vinh Tam đang nói thì đột nhiên ngừng lại.
Ánh mắt nhìn ta mang theo vài phần phức tạp.
Trong lòng ta bất chợt dâng lên dự cảm chẳng lành.
“Tam gia… người đó ta quen sao?”
Hắn thở dài rồi gật đầu.
“Vương Đại Ngưu.”
Đầu óc ta lập tức hỗn loạn.
Ta há miệng muốn nói gì đó, lại chẳng biết nên nói gì.
Nói gì đây?
Nói chuyện này không liên quan tới ta sao?
Hắn vốn biết mà.
Nhưng trong lòng ta vẫn chua xót khó chịu.
“Bảo Châu đừng sợ, không phải chuyện lớn gì đâu.”
Dừng một chút, hắn lại nói thêm:
“Ngày mai có lẽ ta sẽ tới nha môn phối hợp điều tra. Nàng… ngoan ngoãn ở nhà đợi ta, đừng sợ.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, nhưng nước mắt lại lập tức rơi xuống.
Ta nhào mạnh vào lòng hắn, lần đầu tiên chân thành đến như vậy.
“Ta chỉ còn lại mình ngài.”
Hắn nâng mặt ta lên định hôn.
Ta lại đột nhiên đứng bật dậy, đẩy hắn ra, xách váy chạy thẳng ra ngoài.
“Yến nhi! Yến nhi!”
Tiểu nha hoàn mặt mũi mờ mịt chạy tới, liền thấy ta nước mắt đầy mặt nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định.
“Đi gọi toàn bộ người trong phủ tới đây. Đêm nay, ta muốn thành thân với Tam gia!”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả? Mau đi chuẩn bị!”
Thời gian chuẩn bị rất gấp.
Chưa tới hai canh giờ, khắp phủ đã treo đầy vải đỏ.
Bà t.ử từng dẫn ta vào phủ lúc trước cười nói:
“Nương t.ử vào Vinh phủ chưa bao lâu, Tam gia đã sai người chuẩn bị hết những thứ này rồi.
“Ngài ấy vẫn luôn muốn cưới nương t.ử vào cửa, quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận. Nhưng ngoài mặt nương t.ử tuy vui vẻ, trong lòng lại luôn có tâm sự.”
“Tam gia không hỏi, cũng không cho chúng ta hỏi, cứ thế kéo dài tới tận hôm nay.”
Trong lòng ta vừa đau vừa ngứa ngáy khó chịu.
Lúc này chỉ hận bản thân trước kia bị những chuyện cũ trói c.h.ặ.t bước chân.
Ta đỏ hoe mắt bước vào phòng.
Hắn đang ngồi trước bàn rót trà.
Thấy ta đi vào, hắn còn giả vờ tức giận hỏi:
“Bây giờ chuyện gì cũng quan trọng hơn ta rồi? Bỏ mặc ta chạy ra ngoài, bên ngoài ồn ào như vậy có gì hay ho chứ?”
Ta ngồi xổm xuống trước mặt hắn, hơi ngẩng đầu nhìn hắn.
“Tam ca ca thương ta, là ta vẫn luôn sợ hãi, không dám đối mặt với sự tốt đẹp của chàng.”
“Bây giờ Tam ca ca có bằng lòng thành thân với ta không?”
Hắn ngẩn người tại chỗ.
Rất lâu sau mới đưa tay vuốt lên má ta.
“Ta muốn cưới nàng, muốn đối tốt với nàng, muốn cùng nàng sống thật tốt.”
“Nhưng đó là dự định ban đầu thôi.”
“Bây giờ lão Ngô và mọi người đều đang gặp chuyện, ta không thể mặc kệ họ mà chỉ cùng nàng tiêu d.a.o sung sướng.”
“Huống hồ… nếu ta không trở về được, nàng cứ mang theo bạc và hạ nhân rời đi, tái giá cho người tốt khác, thế nào cũng tốt hơn làm quả phụ.”
Ta giữ c.h.ặ.t t.a.y hắn, lắc đầu từ chối.
“Ta muốn làm thê t.ử của chàng!”
“Bảo Châu, nghe lời!”
Ở Vinh phủ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn hung dữ quát ta như thế.
Ta nhìn hắn thật lâu.
Cuối cùng đưa tay ôm lấy eo hắn, ôm càng c.h.ặ.t hơn.
“Tam gia nói muốn để lại tiền bạc cho ta, vậy thì cưới ta rồi, ta mới có thể làm một vị phu nhân giàu có.”
“Chàng trở về, ta làm thê t.ử của chàng.”
“Chàng không trở về, ta mang toàn bộ gia sản của chàng đi làm thê t.ử của người khác.”
“Vinh Tam, nếu chàng có bản lĩnh, vậy thì trở về gặp ta!”
Người phía trên trầm mặc hồi lâu.
Cuối cùng mới khàn giọng nói một câu:
“Ta nhất định sẽ trở về.”
Đêm đó không có pháo đỏ, không có chậu than, cũng chẳng có kiệu hoa diễu phố.
Chỉ có vải đỏ treo kín khắp Vinh phủ.
Trước giường là đôi nến long phụng.
Trên giường là một đôi uyên ương dây dưa triền miên đến tận cùng.
Trời vừa sáng, đã có quan sai tới gõ cửa.
Vinh Tam xoa đầu ta, nói:
“Tuy ta sẽ trở về, nhưng tình hình hiện giờ không ổn. Nàng vẫn nên tránh đi một thời gian.”
“Đóng cửa tiệm đi. Ta sẽ để quản sự dẫn theo mấy bà t.ử và hạ nhân đáng tin trong phủ, đưa nàng tới huyện bên cạnh ở tạm một thời gian.”
Dừng một chút, hắn lại bổ sung:
“Chờ ta trở về.”
…
Hắn bị dẫn đi rồi.
Ta luống cuống lau nước mắt.
Quản sự là tâm phúc của hắn, gõ cửa muốn đưa ta rời đi.
“Phu nhân, người và đồ đạc trong ngoài đều đã thu xếp xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Ta đứng dậy mở cửa, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đi đâu?”
“Đi huyện bên cạnh, Tam ca đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi.”
Ta nhìn hắn không chớp mắt.
Cho tới khi nhìn đến mức hắn lạnh cả sống lưng, ta mới mở miệng:
“Chuyện này vốn không lớn, cũng không liên quan tới Tam gia, vì sao nhất định phải để ta rời đi?”
Ánh mắt hắn né tránh.
“Phu nhân, ta cũng không biết. Chúng ta cứ nghe Tam ca là được rồi.”
“Nói thật đi. Không nói, ta sẽ không đi!”
Ta buông lời cứng rắn, xoay người ngồi xuống ghế bên bàn.
Dưới sự ép hỏi của ta, hắn cuối cùng mới nói ra toàn bộ chân tướng.
Thế lực của Vinh Tam tuy không quá lớn, nhưng ở huyện này cũng xem như nhân vật có m.á.u mặt.
Tuy chưa thể gọi là giàu ngang quốc khố, nhưng cũng là gia tài bạc vạn.
Từ mấy tháng trước, huyện lệnh đã bắt đầu tìm cách moi tiền từ Vinh Tam.
Ban đầu chỉ xin ít xin nhiều, mọi người cũng không để trong lòng, coi như hiếu kính quan huyện.
Ai ngờ khẩu vị của huyện lệnh càng lúc càng lớn.
Mấy tháng gần đây, hắn thậm chí còn công khai đòi Vinh Tam giao sòng bạc cho mình, còn muốn luôn cả t.ửu lâu.
Sản nghiệp Vinh Tam phải liều mạng nhiều năm mới có được, vậy mà hắn chỉ mở miệng là muốn lấy một nửa.
Hai bên tan cuộc trong không vui.
Vốn tưởng chuyện tới đó là xong.
Ai ngờ ta vào phủ, còn trở thành điểm yếu nơi đầu quả tim của Vinh Tam.
Vương Đại Ngưu mấy lần không moi được lợi ích từ ta nên ôm hận trong lòng, vậy mà vô tình lại móc nối được với huyện lệnh.
“Hôm qua vừa nhận được tin, Tam ca đã đoán ra được đầu đuôi rồi, chỉ là không dám nói với phu nhân, sợ người lo lắng.”
“Phu nhân? Phu nhân?”
Ta nghiến răng, đập mạnh xuống bàn.
“Rầm” một tiếng, dọa quản sự giật nảy mình.
“Đi gọi mấy huynh đệ tới, trực tiếp tới nhà ta bắt Vương Đại Ngưu lại, nhốt vào chỗ không ai biết.”
“Làm kín đáo một chút, đừng để người khác phát hiện.”
Quản sự không hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu đáp lời.
Ta lập tức mang theo toàn bộ bạc trong người đi thẳng tới tỉnh thành gần đó.
Muốn tìm đường cầu cứu, đương nhiên phải tìm quan càng lớn càng hữu dụng.
Nhưng tới tỉnh thành rồi, không người quen không quan hệ, ngay cả mặt phủ doãn cũng không gặp được.
Lần thứ ba bị đóng cửa từ chối, ta dẫn theo Yến nhi ủ rũ đi về khách điếm.
Không ngờ vừa đi được hai bước, đã thấy một nữ t.ử dung mạo xinh đẹp bị trẹo chân, ngồi bệt bên đường.
Sau vài câu trò chuyện, ta mới biết nàng lại là thiên kim của phủ doãn đại nhân.
“Ta muốn ăn bánh hoa quế phía đông thành, lại muốn ăn ngó sen đường phía tây thành, nha hoàn liền đi mua giúp ta.”
“Ai ngờ bọn họ vừa đi, ta đã trẹo chân.”
Yến nhi tuổi còn nhỏ, không cõng nổi người.
Ta liền ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nhẹ giọng nói:
“Lên đi, cũng không xa lắm đâu. Không đáng để gọi hạ nhân chạy thêm chuyến nữa, ta cõng cô nương về.”
Nàng hơi nghi ngờ.
“Ngươi… được không đấy? Đừng làm ta ngã.”
“Lên đi.”
…
Trong khuê phòng.
Lâm Uyển Nhi cười nhìn ta.
“Nhìn ngươi giống tiểu thư nhà nào đó, không ngờ sức lực lại lớn như vậy.”
Ta cầm bình t.h.u.ố.c rượu, vừa xoa bóp vết thương trên chân nàng vừa nghe câu ấy.
Nước mắt lập tức rơi xuống.
“Ta đâu phải tiểu thư gì? Chỉ là một nha đầu quê mùa số khổ thôi.”
Ánh mắt nàng lướt qua y phục và trang sức trên người ta.
Ta liền kể cho nàng nghe chuyện giữa ta và Vinh Tam.
“Lớn từng này rồi, lần đầu tiên mới có người thật lòng đối tốt với ta.”
“Không ngờ sự tốt đẹp ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu.”
“Có lẽ là số ta không tốt.”
Nói xong, nước mắt liên tục rơi xuống, làm mờ cả hai mắt.
Lâm Uyển Nhi là tiểu thư khuê các, ngày thường nhiều nhất cũng chỉ đọc thoại bản, nào từng nghe câu chuyện quanh co như vậy?
Huống hồ người trong câu chuyện còn đang ở ngay trước mặt nàng.
Thấy ta khóc đáng thương, nàng luống cuống tay chân dỗ dành ta.
“Không phải hai người đã thành thân rồi sao? Phu quân ngươi đối xử với ngươi tốt như vậy, sao lại là số không tốt được? Ngươi đừng khóc nữa.”
Nghe vậy, ta lại khóc dữ hơn.
Yến nhi đứng bên cạnh lập tức nghẹn ngào nói thêm:
“Hôm đầu tiên phu nhân và Tam gia thành thân, ngày hôm sau huyện lệnh đã lấy cớ mời Tam gia tới hỗ trợ điều tra rồi bắt người vào nha môn.”
“Sống c.h.ế.t ra sao cũng không biết, mấy ngày nay đến bóng người cũng chẳng thấy.”
Lâm Uyển Nhi kinh ngạc.
“Sao lại có chuyện như vậy?”
Ta nghẹn ngào kể lại lời quản sự nói với mình.
Lâm Uyển Nhi nghe xong lập tức nổi giận.
“Trong địa bàn phụ thân ta quản lý mà lại có loại quan viên như thế này, thật quá vô lý!”
“Bảo Châu, ngươi đừng sợ. Ngươi đã giúp ta, chỉ cần phu quân ngươi thật sự không có tội, ta nhất định sẽ cầu xin phụ thân giúp ngươi đòi lại công đạo!”
Thế là ngày hôm sau, ta đi theo phía sau xe ngựa của Lâm đại nhân trở về huyện nha.
Ngay trước mặt phủ doãn Lâm đại nhân, ta tự tay đ.á.n.h trống Đăng Văn.
Lúc huyện lệnh đầy mặt mất kiên nhẫn truyền ta lên công đường, vừa ngẩng đầu đã kinh hãi nhìn thấy gương mặt của Lâm đại nhân.
Lâm đại nhân tự mình thẩm án.
Huyện lệnh tham tài háo sắc, cưỡng đoạt tài sản dân chúng, vu oan hãm hại người khác, lập tức bị bắt giam vào đại lao.
Buổi chiều, trước cửa huyện nha, ta cuối cùng cũng đợi được Ngô gia và Vinh Tam bị dùng hình trở ra.
Ta khóc đến không thành tiếng, muốn ôm hắn nhưng thấy người hắn đầy m.á.u, gương mặt tái nhợt yếu ớt, lại chẳng biết nên chạm vào đâu.
Cuối cùng vẫn là hắn chủ động ôm lấy ta.
“Đã nói sẽ để ta bảo vệ Bảo Châu, vậy mà cuối cùng lại để nàng vì ta mà lo lắng sợ hãi. Là lỗi của phu quân.”
Mọi tủi thân và sợ hãi, mọi bình tĩnh giả vờ cùng tính toán mưu liệu, đều tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Chỉ còn lại bàn tay ta siết c.h.ặ.t lấy hắn cùng tiếng khóc ngày càng lớn.
…
Ta và Lâm Uyển Nhi trở thành bằng hữu tốt.
Năm sau nàng xuất giá tới kinh thành, ta còn đem khế đất của một t.ửu lâu tặng cho nàng làm của hồi môn.
Ai ngờ nàng lại gửi thư giận dỗi ta:
“Ta giúp ngươi là vì hợp ý với ngươi. Nếu phu quân ngươi thật sự phạm tội, ta tuyệt đối sẽ không để phụ thân ta giúp hắn.”
“Ta xem ngươi là hảo tỷ muội, vậy mà ngươi lại dùng bạc để bịt miệng ta, thật khiến tình cảm giữa chúng ta nguội lạnh!”
Ta đọc xong bật cười, chỉ đành kiên nhẫn giải thích:
“Đây không phải bịt miệng ngươi, mà là đường lui ta để lại cho ngươi.”
“Nữ t.ử gả chồng giống như một ván cược. Cược đúng rồi thì có tất cả, cược sai rồi, sẽ giống mẫu thân ta gả cho phụ thân ta, cuối cùng tan cửa nát nhà, chẳng còn gì cả. Ta muốn để lại cho ngươi một đường lui.”
“Ta không mong sẽ có ngày ngươi phải dùng tới, nhưng nếu thật sự có ngày đó, ít nhất ngươi cũng có thể rời đi trong ung dung.”
Ta đưa thư cho Yến nhi.
“Sai người mang tới cho Lâm tiểu thư đi.”
“Vâng, phu nhân.”
Vết thương của Vinh Tam không nhẹ.
Dưỡng hơn một tháng, ta mới cho phép hắn xuống giường đi lại.
Nghe nói ta dám dẫn người đi tìm phủ doãn, hắn vui tới mức mắt đầy ý cười.
“Nương t.ử nhà ta có dũng có mưu, nếu là nam t.ử, ắt hẳn sẽ là bậc Tể tướng đương triều.”
Ta cười, hung hăng đ.ấ.m hắn một cái.
Tay lại bị hắn cười nắm lấy.
Nam nhân nhịn hơn một tháng cuối cùng cũng lộ ra bản tính sói đói, kéo mạnh ta lên giường.
“Nương t.ử, đêm động phòng hoa chúc hôm đó, vi phu còn chưa tận hứng.”
“Hay là hôm nay, chúng ta bù lại một lần nữa?”
Ta đưa tay ôm lấy cổ hắn, mềm giọng câu hồn:
“Tam gia… Bảo Châu có chút sợ~”
Sau đó hắn hung hăng hôn xuống, cướp sạch mọi âm thanh.
Xuân sắc vô biên, đêm dài mờ mịt.
Một đêm không ngủ.
…
Mấy ngày sau, ta nhận được thư hồi âm của Lâm Uyển Nhi.
Nàng trêu ta một câu:
“Bảo Châu tỷ tỷ ơi~ xem như đã cược thắng rồi?”
Ta nhìn Vinh Tam đang nhíu mày đọc sách phía xa, bật cười.
“Đúng vậy, ta cược thắng rồi.”
Hết.