Phụ thân ta nghiện c.ờ b.ạ.c, sau khi thua sạch bạc liền bị người của sòng bạc tìm tới tận cửa đòi nợ.

Hoặc là trả tiền, hoặc là đền mạng!

Ông không muốn trả tiền, cũng chẳng muốn c.h.ế.t.

Ngay trong đêm đó, ta đã bị đưa vào phòng của ông chủ sòng bạc.

Người ấy gần ba mươi tuổi, diện mạo hung dữ, cứ ngỡ ta sẽ sống c.h.ế.t chống cự.

Ai ngờ, vừa gặp hắn lần đầu, ta đã nước mắt lưng tròng lao vào lòng hắn.

“Tam gia, thiếp sợ~”

Từ đó về sau, Vương Chiêu Đệ trở thành Vương Bảo Châu.

Sòng bạc Phú Quý có thêm một bà chủ được nâng niu như châu như ngọc.

1

Phụ thân ta, Vương Đại Ngưu, là một kẻ nghiện c.ờ b.ạ.c.

Ông đem trâu trong nhà đi cược, đem ruộng đất trong nhà đi cược, giờ ngay cả căn nhà duy nhất cũng thua sạch.

Một nhà bốn người không còn chỗ ở, đành dọn tới căn nhà tranh bỏ hoang trong thôn.

Bốn bức tường thì mất một mặt, ba mặt còn lại chỗ nào cũng lọt gió.

Đêm đến vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy sao trời, thật sự không phải nơi để người ở.

Mẫu thân ôm Diệu Tổ còn đang quấn tã, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.

Đến cuối cùng không còn cách nào khác, bà nhìn sang ta.

“Chiêu Đệ, phụ thân con nợ quá nhiều bạc rồi. Đừng trách mẫu thân, mẫu thân thật sự hết cách rồi.”

Ta đứng trước cửa căn nhà tranh dột nát, gầy đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay, hai tay đầy những vết chai sần cứa người.

Nhưng ta biết, bản thân vẫn có thể đổi lấy tiền.

Chỉ vì ta là nữ t.ử.

Cuối cùng, ta vẫn gật đầu.

“Được… vậy làm phiền mẫu thân lo liệu.”

Không phải vì thấy mẫu thân đáng thương, cũng không phải vì đệ đệ, càng không phải vì phụ thân — nghĩ vậy chỉ khiến người ta buồn cười.

Ta chỉ nghĩ rằng, cho dù gả tới nơi khốn khổ thế nào, cũng sẽ tốt hơn hiện tại đôi chút.

Nếu nam nhân kia cũng giống phụ thân ta…

Ta cụp mắt xuống, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.

Vậy thì tới trấn bên cạnh mua một gói thạch tín, bỏ vào trong rượu.

Ta thà làm một quả phụ khắc phu, hoặc xui xẻo bị phát hiện rồi bị tống vào đại lao, cũng tuyệt đối không muốn sống dở c.h.ế.t dở để mặc người ta chà đạp như mẫu thân!

Nhưng ta tính toán rất hay, lại không ngờ tốc độ mắc nợ của phụ thân còn nhanh hơn.

Ngay trong đêm đó, chuyện đã xảy ra biến cố.

Mấy ngày liền không thấy bóng dáng đâu, Vương Đại Ngưu cuối cùng cũng trở về.

Ông bị đ.á.n.h đến mặt mũi bầm dập, bị người ta xô đẩy vào sân, phía sau còn có một đám đại hán cao lớn như tháp sắt.

Mẫu thân giật nảy mình, theo bản năng ôm Diệu Tổ trốn ra phía sau lưng ta.

Vương Đại Ngưu gào lên đập cửa:

“Mẫu thân Diệu Tổ đâu rồi? Mau mở cửa, ta về rồi!”

Ông gọi nửa ngày trời, mẫu thân ôm hài t.ử sợ đến ngây người, không dám động đậy.

Ta thở dài.

Thật vô dụng!

Ta khoác áo vải thô lên người rồi đứng dậy mở cửa.

“Sao giờ mới mở? Muốn lão t.ử c.h.ế.t cóng ngoài này sao?”

Vương Đại Ngưu vừa thấy ta liền theo bản năng c.h.ử.i bới om sòm, còn giơ tay định tát ta một cái, nhưng chưa kịp hạ xuống đã bị một nam nhân lực lưỡng phía sau giữ c.h.ặ.t cổ tay.

“Ngô gia… sao… sao vậy?”

Người được gọi là Ngô gia nhìn chừng ngoài ba mươi, mặt đầy thịt, vừa nhìn đã biết không phải hạng dễ chọc.

Hắn từ trên xuống dưới đ.á.n.h giá ta một lượt, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh diễm.

“Con gái ngươi?”

Vương Đại Ngưu đầu tiên là sững người, sau đó trong mắt lập tức hiện lên vài phần mừng rỡ.

“Phải phải phải! Là con gái ta! Năm nay vừa tròn mười tám!”

Ngô gia dường như rất chướng mắt dáng vẻ khom lưng cúi đầu của ông ta, không khách khí nói:

“Cái dạng ma quỷ như ngươi mà lại sinh được nữ nhi có vài phần nhan sắc.”

Ta hơi nhíu mày nhưng không lên tiếng, chỉ xoay người đi thắp đèn.

Căn nhà vốn đã chật, mấy nam nhân to lớn vừa bước vào liền khiến bên trong kín mít.

Ngô gia không nói gì, chỉ mượn ánh đèn không ngừng đ.á.n.h giá ta.

Tâm tư của Vương Đại Ngưu lại bắt đầu động đậy.

“Ngô gia, tiểu nữ nhà ta vẫn chưa có hôn phối. Nếu có thể lọt vào mắt Ngô gia, cũng là phúc phận của nó.

“Chỉ là số bạc ta nợ ở sòng bạc Phú Quý… hì hì… Ngô gia ngài xem…”

Nói xong, tay mẫu thân đang ôm Diệu Tổ siết c.h.ặ.t lại trong thoáng chốc, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu im lặng, giả như bản thân là người c.h.ế.t.

Ngô gia chưa lên tiếng, ngược lại một người phía sau hắn bật cười thành tiếng.

“Ngươi cũng thật dám nghĩ. Nếu để tẩu tẩu bọn ta nghe được, không đ.á.n.h gãy chân ch.ó của ngươi mới lạ!”

Mấy người cười ầm lên, Vương Đại Ngưu cũng không dám nhắc lại nữa.

Thế nhưng Ngô gia vẫn không lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn ta.

“Bao nhiêu tuổi rồi?”

Ta ngẩng mắt.

“Mười tám.”

“Đã định thân chưa?”

Ta liếc nhìn Vương Đại Ngưu đang cười đến hớn hở, rồi lại nhìn mẫu thân im thin thít như chim cút.

Sau đó lắc đầu.

“Chưa.”

“Phụ thân ngươi vay ở sòng bạc Phú Quý tám mươi lượng bạc, ngươi có biết không?”

Ta im lặng.

Ở vùng quê này, một gia đình bình thường một năm chi tiêu tổng cộng cũng chỉ khoảng một ngàn đồng tiền, tức một lượng bạc.

Tám mươi lượng đã có thể xem là một khoản tiền khổng lồ.

“… Bây giờ thì biết rồi.”

Không biết câu nói ấy chọc trúng điều gì, vậy mà Ngô gia lại vỗ tay cười lớn.

“Gan dạ đấy, cũng không tệ.”

Khi quay sang nhìn Vương Đại Ngưu, giọng hắn đã trở thành mệnh lệnh.

“Chưởng quỹ nhà ta năm nay hai mươi tám, vẫn chưa cưới vợ. Ta thấy nữ nhi nhà ngươi gan dạ, dung mạo cũng xinh đẹp, hôm nay ta sẽ đưa người đi!”

Tim ta giật thót, lập tức ngẩng đầu nhìn Vương Đại Ngưu.

Lại nghe ông ta hỏi:

“Vậy Ngô gia… tám mươi lượng bạc ta nợ…”

“Xóa sạch!”

Vương Đại Ngưu mừng như điên.

“Một lời đã định! Một lời đã định!”

Chỉ vài ba câu nói của hai nam nhân, đã quyết định cả đời ta.

Ngô gia không biết mượn từ đâu một chiếc xe bò, dẫn theo mấy huynh đệ đưa ta vào thành.

Ta lén vén tấm vải lên nhìn thử, mấy người bọn họ đều cưỡi ngựa cao to.

Chỉ là ngựa họ cưỡi không quá tốt, ngựa tốt thật sự đa phần đều là chiến mã.

Xem ra không thể chạy thoát được rồi.

Trong lòng ta âm thầm tính toán, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy bỏ trốn không đủ ổn thỏa.

Có điều… chưởng quỹ còn chưa có thê t.ử?

E rằng cũng chẳng phải người tốt lành gì, xem ra chỉ có thể tùy cơ ứng biến.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!