Một canh giờ sau, xe bò tiến vào thành.
Thấy ta coi như ngoan ngoãn nghe lời, không khóc lóc làm loạn hay đòi sống đòi c.h.ế.t, Ngô gia dường như khá hài lòng.
Ở quê lúc này người ta đã tắt đèn nghỉ ngơi từ lâu, vậy mà trong thành vẫn đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều cửa tiệm đêm xuống vẫn còn mở cửa buôn bán.
Ngô gia dẫn người tới một cửa hàng vải.
Đi vào một lúc, hắn lại mang ra cho ta một bộ y phục nữ t.ử may sẵn.
Bộ y phục ấy đỏ tươi, bên trên còn thêu mẫu đơn bằng chỉ vàng.
Nhìn chất liệu thế này, một bộ ít nhất cũng phải ba năm trăm văn tiền.
“Hôm nay coi như là ngày đại hỷ của ngươi. Chỉ là sự việc quá gấp gáp, ngươi thay y phục này vào, cũng xem như thêm chút hỷ khí.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Ngô gia cũng gật đầu, cuối cùng còn nhắc thêm một câu:
“Chưởng quỹ nhà chúng ta là người rất tốt, ngươi đừng sợ.”
Xe bò tiếp tục lăn bánh.
Ta nhìn bộ hồng y đặt trên đầu gối, trong lòng có chút cảm khái.
Người ở quê một năm kiếm được chẳng quá ngàn đồng tiền, vậy mà một bộ y phục đã đáng giá năm trăm văn, người với người quả thật không thể so sánh.
Ta đưa tay cởi lớp áo ngoài đã giặt đến thô ráp.
Lúc mặc bộ y phục mới vào người, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng vết chai trên tay ma sát với vải áo.
Ta khựng lại, cúi đầu nhìn y phục, lặng lẽ thất thần.
Lúc xuống xe lần nữa, ta theo Ngô gia bước vào trong phủ.
Có một ma ma tuổi tác khá lớn dẫn ta vào nội viện, sắp xếp ta trong một căn phòng.
Thấy ánh mắt ta ngơ ngác, bà còn ấp úng nói một câu:
“Lão gia nhà chúng ta là người tốt, chỉ là… chỉ là có chút hung dữ, nương t.ử đừng bị dọa.”
Nhìn cánh cửa khép lại, ta có chút khó hiểu.
Người này rốt cuộc tốt tới mức nào mà ai ai cũng khen hắn, nhìn cũng chẳng giống kiểu nhận bạc của người ta rồi nói tốt giúp.
Còn bảo ta đừng sợ hắn…
Hừ, chẳng lẽ vị chưởng quỹ kia thật sự là lang sói hổ báo gì hay sao?
Sau đó, ta thật sự gặp được con mãnh thú ấy.
…
Hắn cao gần bằng khung cửa, mày cau c.h.ặ.t, đôi mắt đen kịt.
Một ánh nhìn quét tới, lại khiến người ta có cảm giác như sẽ bị hắn nuốt sống.
Nhưng ta nhìn hắn, lại có chút ngẩn người.
Ai ai cũng nói hắn hung hãn, nhưng trong mắt ta, hắn lại thuận mắt hơn Ngô gia và Vương Đại Ngưu nhiều.
Ta thử mở miệng:
“Chưởng quỹ?”
Hắn thấy ta tò mò nhìn mình liền cất giọng sang sảng:
“Nàng không sợ ta?”
Ta ngây ra một lúc, cuối cùng không nhịn được bật cười.
Ta hỏi hắn:
“Vì sao ta phải sợ ngài? Chẳng lẽ… ngài cũng sẽ giống phụ thân ta, không cho ta ăn uống sao?”
“Ta, Vinh Tam này, tuy gia sản không tính là quá lớn, nhưng cũng có ba sòng bạc, hai t.ửu lâu, một hí lâu, dưới tay hơn trăm huynh đệ. Nếu ngay cả một nữ t.ử như nàng cũng nuôi không nổi, chẳng phải thành trò cười rồi sao?”
Vinh Tam bị lời ta chọc cười.
Hắn ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà rồi ngửa đầu uống cạn.
Ta đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, nâng tay rót thêm cho hắn một chén nữa.
Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.
“Vậy ngài có giống đám nam nhân vô dụng trong thôn, động một chút là đ.á.n.h thê t.ử không?”
Nghe vậy, Vinh Tam lập tức nhướng mày.
“Nàng đem ta so với đám hỗn trướng đó?”
Thấy hắn không vui, ta lập tức nâng chén trà lên, ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn hắn.
“Vốn dĩ bị phụ thân đem đi gán nợ, trong lòng ta vẫn luôn bất an. Nhưng vừa gặp Tam gia, ta đã biết ngài là một nam nhân đội trời đạp đất, nhất định không giống bọn họ!
“Ta hỏi như vậy, cũng chỉ vì trong lòng nữ nhi gia có chút sợ hãi thôi, mong Tam gia đừng tức giận.”
Ta mềm giọng nói chuyện, đáng thương ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong lúc nói, khóe mắt đỏ hoe còn rơi xuống hai giọt lệ.
Nam nhân thô kệch cao lớn lập tức có chút luống cuống.
“Nàng… nàng đừng khóc. Ta chỉ hỏi vậy thôi, không có ý gì khác.”
Ánh mắt hắn hoảng loạn, không giống giả vờ.
Nghe ý trong lời Ngô gia, Vinh Tam năm nay cũng gần ba mươi rồi, vậy mà hành động lại giống hệt người chưa từng chạm qua nữ nhân.
Ta cụp mắt xuống, giả vờ mềm nhũn ngã vào lòng hắn.
Bàn tay không quá an phận mà chạm lên n.g.ự.c hắn.
Hơi thở ấm nóng phả bên má hắn, giọng nói mềm như nước:
“Ta cũng là lần đầu thành thân… Tam gia, ta sợ~”
Hắn nhíu mày, vành tai đỏ bừng một mảng.
Nhưng lại không buông ta ra.
Cánh tay ôm lấy ta càng lúc càng siết c.h.ặ.t hơn.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ta lại cảm nhận được dưới lớp y phục của hắn có chút biến hóa, khiến người đang giả khóc như ta cũng thoáng sững sờ.
Hình như… có thứ gì đó đang chạm vào ta?
Sau đó nghe hắn hỏi:
“Nàng tên Chiêu Đệ?”
Ta khẽ đáp một tiếng.
Hắn cúi đầu hôn lên môi ta, khiến đầu óc ta lập tức trống rỗng, quên cả né tránh, cứ thế bị nam nhân kia hôn trúng.
“Cái tên đó không hay. Sau này nàng gọi là Bảo Châu, Vương Bảo Châu.”
Hơi thở trên người hắn nóng rực.
Môi ta bị người giống như sói đói kia c.ắ.n đến đau nhức.
Hắn ôm lấy ta, sải bước tới bên giường, trực tiếp ép ta ngã xuống đệm chăn.
Mà trong đầu ta, vẫn còn quanh quẩn hai chữ “Bảo Châu”.
Không phải Chiêu Đệ…
Mà là Bảo Châu sao?
…
Khắp người đầy những vết hồng đỏ, ta ngồi trong thùng tắm, chỉ cảm thấy đêm động phòng vừa rồi còn mệt hơn cả làm việc ngoài đồng suốt một ngày.
Ta đưa tay khuấy nước trong thùng, có chút thất thần.
Trước kia trong nhà vốn không có thùng tắm lớn như vậy.
Muốn tắm rửa chỉ có thể tự đun nước nóng, rồi dùng khăn lau từng chút một.
Trước khi Diệu Tổ ra đời, ta còn có thời gian đun nước tắm rửa, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong một ngày của ta.