Sau khi nó sinh ra, chẻ củi nấu cơm, ra bờ sông giặt y phục, giặt tã, dỗ hài t.ử… toàn bộ thời gian của ta đều bị chiếm hết.

Mẫu thân lúc nào cũng than thở:

“Nữ nhân chính là số khổ.”

Nhưng ta lại không nghĩ vậy.

Con người rồi sẽ luôn có đường sống mới.

Trừ phi chính bản thân họ vốn chẳng muốn bước đi.

Trên bàn có bà t.ử đặt sẵn y phục mới, đều là loại vải tốt.

Ta ngồi trước gương đồng, nhìn nữ t.ử gầy yếu trong gương, đưa tay cầm lên một cây trâm vàng hình hoa đào trong chiếc hộp trên bàn.

Đó là quà sáng sớm nay Vinh Tam sai người đưa tới.

Cùng với nó còn có một hộp hương cao.

Bà t.ử cười nhìn ta:

“Tam gia thương cô nương, đặc biệt sai người tới hiệu t.h.u.ố.c mua về, nói là để cô nương dưỡng tay.

“Cô nương cứ dùng trước đi, nếu thấy tốt, Tam gia sẽ lại sai người đưa thêm mấy hộp nữa.”

Hương cao vừa thoa lên tay liền tan ra như nước, hòa vào da thịt, cả đôi tay dường như cũng mềm mại hơn không ít.

Ánh mắt ta dừng trên đó, khóe môi khẽ cong lên.

Đây mới là cuộc sống mà ta muốn.

Ta cứ như vậy ở lại Vinh gia.

Dẫu không danh không phận, nhưng không ai đ.á.n.h ta, cũng chẳng ai mắng ta.

Thậm chí còn được mặc vàng đeo bạc, ngày nào cũng được ăn no.

Ban ngày ngắm hoa thêu thùa, ban đêm thì hầu hạ nam nhân như lang như hổ kia.

Vinh Tam luôn tự nhận mình là kẻ thô lỗ, nhiều lúc không biết nặng nhẹ mà làm đau ta.

Nhìn trên làn da ngày càng đầy đặn của ta lưu lại vài vết bầm tím do ngón tay hắn siết ra, hắn lại nhíu mày, tự mình sinh hờn dỗi.

“Người ta cứ nói nữ nhân là làm bằng nước, ta nhìn lại thấy giống bánh màn thầu mới ra lò hơn, đụng mạnh một chút là để lại dấu.”

Ta hít hít mũi, đôi mắt còn vương hơi nước lại bị hắn chọc cho bật cười.

Ta kéo tay hắn, làm nũng đặt lên trước n.g.ự.c mình.

“Tam gia thương ta một chút đi, ban ngày ta toàn ở một mình, buồn chán lắm.

“Chỉ có thể nghĩ tới Tam gia mà sống qua ngày. Nếu ban đêm Tam gia cũng không chịu tới nữa, ta thật sự không sống nổi mất.”

Dỗ nam nhân thì lời phải nói thẳng, nói lớn mật một chút, dáng vẻ phải vừa e lệ vừa mềm mại.

Chỉ cần dỗ cho lòng hắn nóng lên, đảm bảo hắn sẽ chẳng quên được ngươi.

Nam nhân vốn còn đang giận dỗi liền đưa tay cọ nhẹ lên ch.óp mũi ta, giọng nói cũng mềm đi.

“Nàng thật biết dỗ người.”

Ta bổ nhào vào l.ồ.ng n.g.ự.c rộng lớn nóng hổi của hắn.

“Người khác đều gọi ta là Chiêu Đệ, chỉ có Tam gia nói ta là Bảo Châu. Trong lòng ta nóng hổi, chỉ muốn cả đời sống cùng Tam gia.”

Giọng ta ngập ngừng một chút, rồi thấp giọng bổ sung:

“Không danh không phận cũng được, sau này Tam gia cưới chính thê cũng được.”

“Đều được cả, chỉ cần Tam gia còn cần ta, ta sẽ theo ngài cả đời.”

Vinh Tam không tiếp lời.

Hắn chỉ đỡ ta ngồi dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào ta.

“Tiểu Bảo Châu muốn làm thiếp cho ta?”

Ta ngẩn người nhìn hắn, rất lâu sau mới lắc đầu.

“Tiểu Thúy tỷ trong thôn cũng bị phụ thân nàng bán đi làm thiếp.

“Ba năm sau bị người ta khiêng trở về.

“Nghe nói… chính thất phu nhân ghét nàng không biết chừng mực, liền sai người đ.á.n.h bằng ván gỗ đến c.h.ế.t.”

“Ta không muốn c.h.ế.t, cũng không muốn rời khỏi Tam gia. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Tam gia đối xử tốt với ta nhất.”

Hắn trầm mắt xuống, không nói thêm gì nữa.

Chỉ là lại ép ta xuống giường, muốn ta hết lần này tới lần khác.

Khóc lóc bày tỏ tâm can quả thật rất hữu dụng.

Ngay hôm sau, Vinh Tam đã mua mấy tiểu nha hoàn về hầu hạ ta.

Hắn còn sai người đưa ta tới t.ửu lâu trong nhà dùng cơm, lại sắp xếp cho ta tới hí lâu nghe kịch.

Ta không quá hứng thú với những thứ đó, nhưng vẫn cẩn thận quan sát bài trí trong t.ửu lâu và khúc hát ở hí lâu.

Tửu lâu không nhỏ, hương vị cũng rất tốt.

Chỉ là cách bày biện đã quá cũ kỹ, vừa nhìn đã biết nhiều năm chưa thay đổi.

Chưởng quỹ tuy là người của Vinh Tam, nhưng cũng là một kẻ thô kệch.

Không chỉ tính tình nóng nảy, mà còn cao lớn dữ tợn, nhìn chẳng giống người tốt lành gì.

Bởi vậy khách tới cũng ít hơn hẳn t.ửu lâu đối diện.

Ta âm thầm quan sát, ghi nhớ tất cả vào lòng.

Hôm sau, ta lại dẫn theo nha hoàn tới từng t.ửu lâu dùng thử một bữa.

Liên tiếp nửa tháng như vậy, ăn đến mức cả người cũng đầy đặn thêm vài cân.

Ban đêm, ta được Vinh Tam ôm trong lòng.

Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve đến mức hơi thở ta cũng loạn cả lên, đành nhỏ giọng cầu xin:

“Tam gia… Bảo Châu thật sự không chịu nổi nữa rồi.”

“Nhưng Tam gia vẫn chưa tận hứng.”

Hắn vùi mặt nơi hõm cổ ta, hơi thở nóng rực phả lên da thịt, nóng đến mức giọng ta cũng run lên.

“Tam gia… Tam gia gần đây càng ngày càng lợi hại, ta… ta nào phải đối thủ của ngài?”

Hắn cười khẽ một tiếng, bàn tay lại không an phận mà bóp lên người ta.

“Gần đây ăn uống đủ kiểu, ngược lại cũng béo thêm đôi chút rồi.”

Ta sững người.

“Tam gia chê ta sao?”

“Béo một chút mới tốt. Trước kia gầy quá, Tam gia còn chẳng nắm nổi, suýt tưởng mình đang ôm một tiểu t.ử.”

Lời hắn nói thẳng thừng đến mức khiến người ta đỏ mặt.

Mặt ta nóng bừng, lấy hết can đảm đ.á.n.h nhẹ lên vai hắn một cái.

“Tam gia chỉ biết bắt nạt ta.”

“Xem kìa, ngay cả Tam gia mà nàng cũng dám đ.á.n.h rồi, còn nói ta bắt nạt nàng?”

Ta đưa tay ôm lấy vai hắn, giả vờ ngang ngược:

“Đánh ngài thì sao? Ta còn dám c.ắ.n ngài nữa cơ!”

Nói xong liền hung hăng c.ắ.n lên môi hắn.

Sau đó lại bị hắn ép xuống giường hôn đến thở không nổi.

Giường gỗ kêu ken két suốt đêm, ngay cả màn bên giường cũng rung lên không ngừng.

Hôm sau, ta cầm bản vẽ đã chuẩn bị xong đưa cho Vinh Tam lúc dùng bữa.

“Đây là gì?”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!