Sau khi ca ca thi đỗ trạng nguyên, tức thì bị công chúa cướp đi làm phò mã. Những bức thư gửi về nhà lúc nào cũng ướt nhẹp, từng câu từng chữ đều là tiếng khóc than:
“Công chúa kiêu ngạo ngang ngược, ta chỉ nói chuyện với người khác thôi, nàng đã lập tức vung roi rồi.”
“Gia môn chịu nhục, chỉ còn trông cậy vào muội muội cứu ta thoát khỏi bể khổ này thôi.”
Ta nắm chặt lá thư, trong lòng phiền muộn không thôi. Bỗng nhiên nhớ ra, phía trên công chúa kia, chẳng phải còn có mấy vị hoàng huynh hay sao.
Về sau, ca ca lại một lần nữa về nhà than khổ, nhưng vừa bước vào đã đụng phải ta đang vung roi dạy dỗ người khác.
“A La, muội đang làm cái gì thế?!”
Ta thu roi lại, cười đến mức mắt mày cong cong:
“Tẩu tử đánh huynh một lần thì ta đánh ca ca của nàng một roi. Thế này chẳng phải là chúng ta lời to rồi sao?”
Ca ca thét lên thất thanh:
“Nhưng người muội đánh… là Hoàng thượng mà!”