19.
Ta giấu hắn lâu như vậy, giấu được nhất thời chứ không giấu được cả đời. Nhỡ trong cung phát hiện Tiêu Dao vương ở chỗ ta, ca ca mất chức quan thì còn nhẹ, e rằng cái mạng nhỏ của ta cũng tiêu luôn. Ta chỉ vào hắn, giọng run rẩy:
“Ngươi, ngươi không được nảy sinh ý nghĩ đó!”
Thấy hắn vẫn không chịu uống thuốc, ta trở tay lại quất thêm một roi.
“A La, muội đang làm gì vậy?!”
Giọng ca ca đột ngột vang lên ngoài cửa. Huynh ấy trừng to mắt nhìn ta và Thập Nhất, không dám tin dụi dụi mắt: “A La! Hắn, hắn hắn là…”
Ta ho khẽ một tiếng, bước tới ghé tai nói nhỏ:
“Ca ca, công chúa đánh huynh thì muội đánh ca ca nàng. Số lần chỉ nhiều hơn chứ không ít! Huynh vẫn là người lời hơn đó!”
“Huynh yên tâm, Tiêu Dao vương mất trí nhớ rồi, tính ra… muội vẫn là ân nhân cứu mạng của hắn.”
Ca ca ta trợn mắt, đưa tay bấm chặt nhân trung, trông như sắp ngất đến nơi. Thập Nhất ở bên cạnh khẽ ho một tiếng. Huynh ấy lập tức che miệng, nước mắt rơi lộp bộp, hai chân mềm nhũn suýt quỳ xuống. Ta vội kéo huynh lại, vội vàng giải thích:
“Ca ca, đừng sợ! Muội đã cho hắn uống thuốc rồi, uống thêm mấy ngày nữa là hắn sẽ quên chuyện ở đây thôi…”
Ca ca ngẩng đầu, đôi mắt ướt át, tuyệt vọng nhìn ta, như đang nhìn một tai họa sắp kéo cả nhà xuống chảo dầu.
Ta gãi đầu: “Ca ca, đừng nhìn muội như vậy, muội sợ lắm.”
Huynh ấy đẩy ta ra ngoài cửa.
“Mau tới Lưu Ly Các, lấy bộ trang sức tẩu tẩu mới làm cho muội.”
Ta giãy giụa quay đầu: “Nhưng muội còn chưa dạy dỗ hắn xong mà!”
Huynh ấy gần như khóc ra tiếng: “Tổ tông ơi, ta cầu xin muội, đi mau đi!”
Đợi ta xách hộp trang sức quay về, trong phòng đã trống trơn. Thập Nhất biến mất rồi. Tim ta giật thót, túm lấy ca ca hỏi gấp: “Hắn đâu rồi?”
“Đưa, đưa đi rồi.”
“Nhưng hắn còn chưa uống đủ thuốc, còn chưa quên chuyện ở đây mà!”
Ca ca chậm rãi quay đầu, mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Có khi nào… hắn vốn dĩ chưa từng mất trí nhớ? Thuốc muội mua, có lẽ chỉ là hoàn sơn tra.”
Hoàn sơn tra? Lão thần y… à không! Lão lừa đảo! Trả tiền đây! Khoan đã! Vậy chẳng phải Tiêu Dao vương nhớ hết tất cả sao??? Chân ta mềm nhũn, suýt ngồi bệt xuống đất:
“Ca ca… chúng ta có phải nên… chạy trốn không?”
Huynh ấy cười còn khổ hơn cả số phận.
“Trốn? Muội biết hắn là ai không?”
“Không phải… Tiêu Dao vương sao?”
“Đó là đương kim thiên tử đó, tổ tông sống của ta. Tiêu Dao vương mấy hôm trước ngã xuống hồ, còn chưa ra khỏi nhà lại ngã gãy chân, vẫn luôn dưỡng thương trong phủ.”
Mắt ta tối sầm! Ngất xỉu.
20.
Sau khi tỉnh lại, ta hỏi ca ca: “Hay là… chúng ta trốn đi?”
Trên mặt huynh ấy đầy nước mắt, nói: “Hoàng thượng đã dặn rồi, không được trốn. Nếu muội trốn, sẽ đánh gãy chân ta.”
Ta không hiểu: “Muội trốn, sao lại đánh gãy chân huynh?”
Huynh ấy khóc không ra nước mắt: “Ta… cũng không biết nữa.”
Run rẩy chịu đựng tới chiều, ta lén ra hậu viện, đứng trước cái lỗ chó chui ở góc tường do dự không quyết. Trốn? Hay không trốn? Cắn răng một cái, vừa thò đầu ra… Thập Nhất, không, gương mặt Hoàng thượng Tống Thời Dận lại xuất hiện ngay bên ngoài.
“A La.” hắn cười như không cười, “Muốn đi đâu vậy?”
Ta cứng đờ: “À… ta, ta ngắm phong cảnh thôi, phong cảnh chỗ này đẹp thật đấy.”
Hắn nhướng mày, ta vội rụt đầu lại. Trong phòng, phụ thân và mẫu thân đã quỳ rạp xuống đất, ta cũng hoảng hốt quỳ theo. Hoàng thượng bước vào thì khựng lại, giọng điệu mang theo chút bất lực.
“…Đây là làm gì thế này?”
Trán phụ thân ta chạm đất:
“Hoàng thượng thứ tội! Tiểu nữ A La gây ra họa lớn, đều do thần dạy con không nghiêm. Thần cam tâm tình nguyện chịu phạt thay nó, xin Hoàng thượng… khai ân!”
Ca ca đỏ mắt ngẩng đầu nói:
“Hoàng thượng, chuyện này hoàn toàn do thần gây ra. Muốn phạt thì phạt thần đi… chỉ xin, chỉ xin sau này… chọn cho công chúa một vị phu quân khác.”
Mẫu thân ta vừa lau nước mắt vừa vội vàng nói:
“Hoàng thượng, A La nó… hồi nhỏ nó từng ngã xuống hố, đầu óc hơi ngốc… người hãy nể tình nó là kẻ ngốc…”
Ta nhịn không được xen vào nhỏ giọng: “Mẫu thân, con không ngốc…”
Mẫu thân trừng mắt: “Nói con ngốc thì con là đồ ngốc!”
Ta bừng tỉnh, vội gật đầu: “Đúng! Con là đồ ngốc!”
Nói xong lại bi thương dâng trào, nghẹn ngào:
“Phụ thân, mẫu thân, ca ca… đợi con đi rồi, nhớ đốt thêm ít tiền giấy cho con…”
“À không, mọi người phải đi cùng con.”
Cả nhà bốn người ôm nhau khóc òa lên. Hoàng thượng đứng yên một lát, cuối cùng mở miệng:
“Nếu đã vậy, trẫm cho nàng một cơ hội lập công chuộc tội.”
Ta ngẩng đôi mắt đẫm lệ: “…Cơ hội gì?”
“Vào cung.”
“Làm cung nữ sao? Cũng được…”
“Không phải cung nữ.”
Ca ca đột nhiên tỉnh ngộ:
“Thái giám ư?! Nhưng A La nó cũng không hợp đâu! Thật ra thần thích hợp hơn, chỉ sợ bên công chúa…”
Hoàng thượng: “…”
Ta vội vỗ ngực:
“Hoàng thượng bảo ta làm thái giám, ta sẽ làm thái giám! Ta làm được hết!”
Hoàng thượng nhìn ta, trong mắt thoáng qua ý cười:
“Trong cung của trẫm… vẫn thiếu một vị Hoàng hậu. Nếu A La bằng lòng…”
Mắt ta sáng rực:
“Không cần làm thái giám? Làm Hoàng hậu? Vậy thì được thôi! Bổng lộc mỗi tháng bao nhiêu? Có nhiều hơn ca ca không?”
Ca ca nhỏ giọng tiếp lời:
“Chắc chắn nhiều hơn ta. A La, sau này muội là người kiếm tiền giỏi nhất nhà rồi.”
Hoàng thượng: “…”
Phụ thân ta lo lắng:
“Nhưng tính tình A La…”
Hoàng thượng:
“Hậu cung của trẫm chỉ có một mình Hoàng hậu. Tiên hoàng năm xưa cũng là một Hậu một Phi, tất nhiên trẫm cũng có thể như vậy.”
Mẫu thân ta vẫn không dám tin: “A La có đức có tài gì mà…”
Ta ngây người hỏi:
“Vậy… hoàng thượng không so đo chuyện ta đánh người, nhốt người nữa sao?”
Phụ thân ta hít sâu một hơi:
“Không phải ca ca con nói chỉ thu làm gia phó sao? Sao con còn động tay luôn vậy?!”
Ca ca rụt cổ:
“Nếu con nói thẳng A La vừa nhốt vừa đánh còn quất roi… chẳng phải phụ thân mẫu thân sớm kéo cả nhà đi t,h,ắ,t c,ổ rồi sao?”
Mẫu thân mềm nhũn, ngã vào lòng phụ thân.
21.
Trước ngày vào cung, ta dẫn theo một nhóm người chặn lão thần tiên kia trong con hẻm nhỏ.
“Ngươi dùng hoàn sơn tra lừa ta à?!”
Râu lão lừa đảo run lên: “Đừng nói bậy! Đó là Vong trần đan do lão phu dốc lòng luyện chế. Nhất định là ngươi chưa uống hết, sao biết là vô dụng?”
Ta sững người. Nghe ra thì… hình như cũng có lý? Thế là ta gật đầu, phất tay cho người đánh lão một trận, cướp sạch bạc rồi dốc cả chai thuốc viên đổ thẳng vào miệng lão.
“Nếu ngươi tỉnh lại mà quên mất chuyện bị ta cướp bạc, ta sẽ tin ngươi.”
Lão lừa đảo trừng to mắt: “……”
Chưa kịp nói gì, người đã ngất xỉu.
Đêm đại hôn, nến đỏ cháy rực. Ta xoắn xuýt ngón tay, rụt rè lại gần Hoàng thượng, đè thấp giọng hỏi:
“Cái đó… sau này còn được đánh không?”
Hắn đang cởi dây áo ngoài, nghe vậy thì khựng lại, trong mắt dâng lên ý cười như có như không:
“Trước mặt người khác thì không được. Sau lưng… nếu nàng thật sự muốn, cũng có thể.”
Mắt ta sáng lên, lập tức thò tay kéo từ gầm giường ra cây roi mềm quen dùng. Ai ngờ mới vung được hai cái, cổ tay đã bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng. Hắn đè ta xuống giữa đệm gấm. Không biết y phục đã tán loạn quá nửa từ lúc nào, ta hoảng hốt liếc nhìn, lập tức kinh hãi:
“Người, người lại trúng độc rồi sao?!”
Hoàng thượng khẽ cười, cắn lên xương quai xanh ta:
“A La ngốc… lần này giải độc, không cần dùng tay.”
Ánh nến đỏ lay động, một đêm hoang đường. Ngày hôm sau, ta nằm bẹp trên giường, đến đầu ngón tay cũng lười nhúc nhích. Cây roi kia sớm không biết bị ném vào xó nào, thắt lưng thì mềm nhũn như sắp gãy. Hóa ra… đây chính là thú vui chốn khuê phòng. Hối hận rồi, hối hận thật rồi.
(Hết)