15.
Gần đây sau khi dự xong hỷ sự của bạn học cũ, ca ca ta bỗng dưng bắt đầu lo lắng cho chuyện hôn sự của ta. Mẫu thân lúc này mới sực nhớ:
“A La đã cập kê nửa năm rồi!”
Phụ thân vỗ trán: “Ngày ngày bị ca ca con khóc lóc khiến cho đau đầu, vậy mà quên mất chuyện này.”
Ca ca ưỡn ngực: “Muội muội của ta, đương nhiên phải xứng với người tốt nhất.”
Mẫu thân liếc huynh ấy: “Bớt dát vàng lên mặt mình thôi. Con là đồ ngốc, muội con lại là con hổ.”
“Trước kia ta luôn lo con quá ngốc sẽ bị người ta bắt nạt, còn A La quá hung dữ sẽ đi bắt nạt người khác.”
“Giờ có công chúa che chở cho con, ta cũng yên tâm. Chỉ mong A La có thể tìm được người chịu được tính khí của nó.”
Ta cắn bánh, chẳng mấy để tâm: “Cùng lắm thì không lấy chồng.”
Ca ca lại vỗ ngực: “Cứ để ta lo!”
Không quá mấy ngày, huynh ấy thật sự mang về năm bức chân dung. Con trai nhà Ngự sử, thế tử Hầu phủ… ai nấy đều có gia thế thanh quý. Huynh ấy chỉ vào một bức trong đó, hào hứng nói:
“Đây là Thẩm tướng quân, tuổi trẻ tài cao, võ nghệ cao cường. Sau này muội mà bị bắt nạt, hắn nhất định có thể đứng ra giúp muội.”
Ta lẩm bẩm: “Sao muội có thể bị bắt nạt được? Chẳng phải còn có huynh và tẩu tẩu sao.”
“Hay là hắn không đẹp? Chẳng phải muội thích mắt to nhất sao?”
“Đẹp thì có đẹp…”
Nhưng cũng không đẹp bằng Thập Nhất. Ta đang ngẩn ngơ thì không để ý ngoài cửa. Thập Nhất bưng khay trà đứng ngoài, sắc mặt dần dần trầm xuống. Không bao lâu sau, người mang trà vào lại là Thu Diệp. Ta thuận miệng hỏi:
“Thập Nhất đâu?”
Thu Diệp đáp: “Hắn bảo nô tỳ mang trà vào, nói là tiểu thư dặn hắn đến nhà bếp lấy tổ yến.”
Ta không nghi ngờ gì, chỉ bảo Thu Diệp thêm trà cho ca ca. Ca ca đang nói đến khô cả cổ, uống cạn một chén, chẳng bao lâu sắc mặt lại hơi xanh một chút.
“Không xong rồi… chắc ta ăn trúng thứ gì đó rồi!”
Huynh ấy ôm bụng chạy ra ngoài, đi đi về về năm sáu lượt, lúc quay lại chân cũng mềm nhũn. Chỉ kịp để lại một câu, ngày mai nhớ đi lễ đạp thanh cùng Thẩm tướng quân rồi vịn khung cửa lết đi tìm đại phu.
Ta lắc đầu: “Ca ca ta càng lúc càng yếu ớt, uống chén trà cũng đau bụng.”
Đang định bưng chén trà của mình lên, một bàn tay bỗng từ bên cạnh duỗi ra, nhẹ nhàng đè lên miệng chén. Là Thập Nhất đã biến mất cả buổi chiều.
“Nước nguội rồi, chủ tử đừng uống.”
Sắc mặt hắn cất giấu sự cô đơn.
16.
Trời vừa sáng, ta đã bị mẫu thân họ thúc giục trang điểm chỉnh tề, đến chùa An Sơn gặp Thẩm Uẩn Lý. Ngôi chùa nằm giữa sườn núi, nghe nói cơm chay rất nổi tiếng, xung quanh trồng rất nhiều đào, đúng lúc hoa nở như mây. Quả nhiên Thẩm Uẩn Lý tuấn tú khí phách như lời ca ca nói. Thấy ta, mắt hắn hơi sáng lên. Hai bên khách qua lại sáo vài câu, hắn dẫn ta đi về rừng đào phía sau núi.
Cả núi đào nở rực, rực rỡ như mây hồng. Thẩm Uẩn Lý mỉm cười hỏi:
“Có muốn xem tại hạ múa kiếm trợ hứng không?”
Ta gật đầu. Hắn cầm kiếm đứng dậy, tay áo tung bay, ánh kiếm đan xen cùng cánh hoa rơi, đúng là cảnh đẹp hiếm có. Đang xem say mê, trong rừng bỗng lao ra mấy con lợn rừng, cúi đầu xông thẳng về phía Thẩm Uẩn Lý! Vị tướng quân vừa rồi còn tiêu sái múa kiếm, lập tức bị đuổi chạy khắp núi. Ta sợ đến mức đứng sững tại chỗ, Thu Diệp vội kéo ta trốn sang một bên. Chúng ta hoảng hốt chui vào một hang đá, đợi bên ngoài dần yên tĩnh mới cẩn thận bước ra. Men theo đường xuống núi, lại mơ hồ nghe thấy trong rừng sâu có tiếng người thì thầm:
“Chủ tử, người kia đã bị đuổi đi rồi.”
“…Ừ. Lần sau đổi cách khác, đừng làm nàng sợ.”
Bóng người khoác áo choàng đó… sao nhìn giống Thập Nhất vậy? Nhưng Thập Nhất rõ ràng phải ở trong phủ. Đang nghi ngờ thì Thu Diệp lỡ giẫm gãy một cành khô. Tiếng sột soạt làm kinh động đến người kia, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu.
Thu Diệp tức giận dậm chân: “Tướng quân gì chứ! Bỏ mặc tiểu thư mà tự chạy mất!”
Về phủ, ca ca vội vã chạy tới hỏi thăm tình hình. Ta vừa nói một câu vẫn ổn, Thu Diệp đã tranh nói: “Thẩm Tướng quân bỏ lại tiểu thư rồi chạy mất, tính là anh hùng gì chứ!”
Biểu cảm ca ca trở nên kỳ quái: “Thẩm Uẩn Lý… bị lợn rừng đuổi rơi xuống sườn núi, gãy chân rồi.”
Ta sững sờ: “Con lợn mà cũng không đối phó nổi sao?”
“Đâu phải chỉ một con?”
“Là hơn trăm con lợn rừng phát điên!”
Ta hít một hơi. Ca ca vội vỗ vai ta: “Họ Thẩm kia không đáng tin, còn có công tử Phó Kiệt nhà Ngự sử.”
Nhưng Phó Kiệt đi dạo cùng ta, túi tiền lại bị trộm ngay giữa phố. Đang định báo quan, trên mái hiên bỗng rơi xuống một chậu lan, không lệch chút nào đập trúng trán hắn. Máu chảy đầm đìa, hắn chẳng kịp nói thêm câu nào, ôm đầu chật vật đi tìm đại phu.
Ca ca nghĩ mãi không hiểu. Không tin tà ma, huynh ấy lại giới thiệu cho ta một bạn học khác.
Ai ngờ lần này đối phương còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đã bị một cỗ xe ngựa hoảng loạn đâm ngay trước phủ. Phụ mẫu bắt đầu nghi ngờ ta có phải bị nguyền rủa hay không, đúng lúc có một đạo sĩ giang hồ đi ngang, nhất quyết đòi xem quẻ cho ta. Hắn bấm tay tính toán hồi lâu, bỗng trợn to mắt:
“Nữ tử này là phượng mệnh bẩm sinh, quý không thể tả.”
Chưa kịp nói xong đã bị mẫu thân cầm chổi đuổi ra ngoài.
“A La đi làm Hoàng hậu? Ngươi nói nhảm thế là muốn hại c,h,ế,t cả nhà ta sao!”
Phụ thân cũng sa sầm mặt: “Còn dám nói bậy ra bên ngoài, coi chừng răng của ngươi!”
Đạo sĩ sợ hãi ôm đầu chạy mất. Ca ca lại xoa trán, lo lắng nói:
“Ta cứ thấy mí mắt giật liên hồi… trong cung hình như sắp tuyển tú, A La lại đúng tuổi. Lỡ đâu Hoàng thượng… không có mắt, bị sắc đẹp của muội mê hoặc…”
Phụ mẫu đồng loạt hít một hơi lạnh, kinh hãi nhìn ta.
Ta: ??? Sao thế? Ta còn chưa to gan đến mức… dám đánh Hoàng thượng đâu. Mẫu thân nắm chặt tay áo ca ca:
“Bên công chúa có người thích hợp không? A La tuyệt đối không thể vào cung!”
“Nó hung hăng thế kia, chỉ cần một ngày là khiến nhà ta tuyệt hậu!”
Phụ thân ôm trán, đầu óc choáng váng:
“Thầy bói nói năm bốn mươi lăm tuổi ta sẽ có một kiếp nạn… chẳng lẽ là bị A La hại?”
Ta bĩu môi.
“Phụ thân, lỡ đâu là mộ phần của người bị đào thì sao?”
Phụ thân: ……
Từ khi biết tẩu tẩu cũng đang lo hôn sự cho ta, trong lòng ta lại thêm một nỗi phiền. Lỡ sau này người kia… không cho ta đánh thì sao? Giờ ta đã quen đánh Thập Nhất rồi, nếu gả đi mà ngược lại bị phu quân đánh thì phải làm sao? Ta giãi bày nỗi lo này với Thập Nhất. Tay hắn đang chải tóc cho ta chợt khựng lại:
“Chủ tử… muốn gả cho người ta sao?”
“Trong cung sắp tuyển tú, cha mẹ sợ Hoàng thượng thật sự mắt mù giữ ta lại. Lỡ sau này ta chọc giận Hoàng thượng, chẳng phải cả nhà sẽ quỳ thành hàng ở pháp trường sao?”
Thập Nhất: “Hoàng thượng… không tàn bạo như vậy.”
“Nhỡ đâu hắn xấu thì sao?”
“Nhỡ đâu… hắn đẹp thì sao?”
Ta sững người, xoay lại nhìn kỹ khuôn mặt hắn. Thập Nhất đã đẹp tuyệt thế như vậy, tẩu tẩu cũng là tiên tư ngọc mạo, vậy hoàng thượng… hẳn cũng chẳng kém. Ta lắc đầu. Không được, dù Hoàng thượng có đẹp đến đâu cũng không phải người thường, đâu thể tùy tiện trêu chọc.
Ta thở dài một tiếng, bỗng nhớ tẩu tẩu đã mang thai, lâu rồi không “dạy dỗ” ca ca. Vậy Thập Nhất… có phải cũng nên thả đi không? Nhưng hắn mất hết ký ức, lỡ ngày nào nhớ lại, quay về tìm ta tính sổ thì sao? Càng nghĩ càng đau đầu, đêm đó ta trằn trọc mãi, hoàn toàn không ngủ được.
18.
Sáng sớm dùng bữa sáng, Thu Diệp hào hứng kể rằng dạo gần đây trong thành có một vị lão thần tiên, y thuật thần kỳ vô cùng. Có người nhiều năm không mang thai, chỉ châm ba mũi đã có tin vui. Cũng có kẻ ngây ngốc bao năm, châm hai lần là đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Mắt ta sáng lên, lập tức kéo Thu Diệp ra ngoài. Lão thần tiên kia quả thật có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Nghe ta hỏi có thuốc nào khiến người ta quên đi một đoạn ký ức hay không, ông ta chỉ vuốt râu, xoa xoa ngón tay.
Ta hiểu ý, vội đặt lên một thỏi bạc. Ông ta chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một viên đan dược:
“Uống viên thuốc này, sẽ quên đi những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây.”
Trong lòng ta mừng rỡ, nhận thuốc rồi vội vàng quay về. Ban đêm, ta sai người bưng tới một bát cháo tổ yến, lén nghiền nát viên thuốc rắc vào trong. Nghĩ đến việc Thập Nhất uống xong sẽ quên ta, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót không rõ vì sao.
“Thập Nhất, uống bát cháo này đi.”
Hắn ngước mắt nhìn ta: “Chủ tử, ta không đói.”
“Bảo ngươi uống thì uống.” Ta rút roi ra, quất nhẹ một cái trong không khí, “Không nghe lời là ta đánh thật đấy.”
Đầu roi lướt nhẹ qua mu bàn tay hắn, hơi thở hắn khẽ nặng đi. Hắn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy bát, rũ mắt uống từng ngụm cháo. Ta chờ một hồi lâu, hắn vẫn quỳ ngồi yên lặng, sắc mặt như thường. Chẳng lẽ… thuốc này phát tác chậm sao?
Thập Nhất hỏi: “Tối nay chủ tử còn cần ta sưởi chân không?”
Ta còn đang không hiểu vì sao thuốc chưa có tác dụng, lơ đãng gật đầu: “Ừ… cũng được.”
Hắn ngồi bên giường như thường lệ, ôm hai chân ta vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên bụng rắn chắc của mình. Ta theo bản năng cọ nhẹ mũi chân. Cứng cáp, từng khối từng khối, làm tai ta nóng bừng. Lòng bàn tay Thập Nhất phủ lên bắp chân ta, chậm rãi xoa bóp, sức lực nhẹ khiến người ta buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, ta còn thầm cảm thán, vị Tiêu Dao vương này mất trí nhớ mà lại ngoan ngoãn đến thế… nếu không phải thân phận hắn quá cao quý, ta nhất định phải dụ hắn ký một tờ khế ước bán thân mới được.
Một đêm không mơ mộng. Sáng dậy, Thập Nhất vẫn ánh mắt sáng trong, rõ ràng chẳng quên gì cả. Lúc này ta mới chắc chắn, thuốc kia căn bản không có tác dụng. Ta tức tối tìm tới lão thần tiên, ông ta lại cười nói:
“Thuốc này phải uống liên tục mười ngày mới có thể rũ sạch ký ức. Mỗi ngày một viên, thiếu một viên cũng không được.”
Hả! Đây chẳng phải giá trên trời thì là gì? Ông ta lắc đầu, vẻ mặt thâm sâu khó đoán:
“Nếu không như vậy, sao xứng gọi là thần dược?”
…Nghe cũng có lý. Ta nghiến răng, lại móc ngân phiếu ra mua thêm chín viên. Uống thuốc liền hai ngày, tới ngày thứ ba, Thập Nhất thế nào cũng không chịu uống nữa. Ta nổi giận, cầm roi quất tới:
“Đến lượt ngươi nói không uống sao?”
Đầu roi rơi xuống vai hắn, hắn không lùi mà còn tiến lên, một tay nắm chặt đuôi roi, trong mắt như có lửa bùng lên.
“Chủ tử… người thật sự muốn ta quên người đến vậy sao?”
Ta giật mình: “Ngươi, sao ngươi biết?”
“Khi người nói mớ, đích thân nói ra.”
Ta ảo não vỗ vào miệng mình, cái miệng này đúng là hay làm hỏng việc! Thập Nhất bỗng dang tay ôm lấy eo ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi ta.
“Chủ tử, ở bên ta… không tốt sao?”
Ta sợ hãi vùng ra, nhảy khỏi vòng tay hắn. Tốt chỗ nào chứ?