6
Không lâu sau, ca ca ta lại bị đánh, ủ rũ lết về nhà. Ta chạy ra trước viện nhìn một thoáng, lần này không chỉ bị roi quất, trên cổ còn thêm mấy vết trầy đỏ tươi, trông như bị mèo hoang cào. Ca ca vừa định mở miệng:
“Công chúa nàng…”
Mẫu thân lập tức ho khan một tiếng cắt ngang:
“Thành nhi, con cũng đã là trạng nguyên rồi, sao còn khóc lóc mãi thế?”
Vành mắt ca ca đỏ lên: “Mẫu thân, người không thương con nữa sao?”
Phụ thân tiếp lời: “Nam nhi có nước mắt mà không dễ rơi. Đánh là thân, mắng là yêu, hiểu không?”
Ta chớp mắt: “Đánh là thân…?”
Mẫu thân vội véo phụ thân một cái: “A La còn đang ở đây, ông nói bậy cái gì thế!”
Ca ca buồn bực ngẩng đầu: “Vậy công chúa mắng con là chó hoang, cũng là yêu sao?”
Phụ thân phun cả ngụm trà ra ngoài. Ông lau miệng, gượng gạo lái sang chuyện khác:
“Thành nhi à, con có đói không?”
Ca ca lắc đầu: “Không đói, đã ăn ở phủ công chúa rồi.”
Mẫu thân run tay xua xua: “Vậy thì về đi, ta cũng không chuẩn bị bữa khuya.”
Ta tức giận:
“Phụ thân mẫu thân! Ca ca con bị bắt nạt đến mức này, hai người còn đuổi huynh ấy đi?”
“Tẩu tẩu mắng ca ca là chó hoang, vậy hai người là gì? Chó hoang già sao?!”
Râu phụ thân dựng đứng:
“A La! Không được nói bậy! Ca ca con chỉ là… chỉ là tên ngốc thôi!”
Ta cứng họng. Ca ca nước mắt lưng tròng nhìn qua bên này:
“Phụ thân không giúp con, lại còn mắng con…”
Nói xong, huynh ấy lau mắt, quay người khóc lóc rời đi. Nhìn bóng lưng ca ca xiêu vẹo rời đi, trong lòng ta vừa chua xót vừa tức giận. Rõ ràng tẩu tẩu đối xử với cả nhà chúng ta dịu dàng chu đáo, vì sao lại cứ nhằm vào ca ca mà làm khó? Nếu đã không hợp, cớ gì ban đầu còn cố chấp gả cho huynh ấy? Càng nghĩ càng bực, ta quay về viện, thấy Thập Nhất đang dựa bên khung cửa, ánh mắt đăm chiêu nhìn về đầu đường. Một cơn giận vô cớ bỗng bốc thẳng lên đầu.
“Thu Diệp, đi lấy roi cho ta!”
Thu Diệp sững sờ: “Hả?”
Ta nâng cao giọng: “Mau đi!”
Roi rất nhanh được đưa vào tay ta. Ta lạnh mặt nói với Thập Nhất:
“Quỳ xuống.”
Hắn không hiểu vì sao, nhưng vẫn nghe lời quỳ xuống, ngước mắt nhìn ta:
“Chủ tử, ta đã làm sai điều gì sao?”
“Cởi áo ngoài ra.”
Tuy hắn mờ mịt nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi dây áo. Làn da trắng như tuyết hiện ra trước mắt. Tai ta nóng lên, đầu óc ong ong. Ta cắn răng, giơ tay quất roi đầu tiên. Một tiếng chát nhẹ vang lên, vai lưng hắn khẽ run, bật ra một tiếng rên nghẹn ngào.
“Thập Nhất, ngươi biết sai chưa?”
“Chủ tử, ta sai ở đâu?”
“Sáng nay vì sao không gọi ta dậy, hại ta ngủ thêm nửa chén trà.”
“Nhưng hôm qua rõ ràng chủ tử nói không cần gọi người dậy sớm…”
“Ngươi còn cãi!”
“Vâng, Thập Nhất biết sai.”
Roi thứ hai rơi xuống, một vệt đỏ dần hiện lên trên lưng hắn. Đây là lần đầu ta đánh người, lực tay đã thu lại, nhưng trong lòng lại dâng lên một luồng xao động xa lạ, khó nói thành lời.
7.
Không xong rồi… Thì ra cảm giác vung roi trừng phạt lại như thế này. Thảo nào lúc nào tẩu tẩu cũng thích dạy dỗ ca ca. Ngay cả ta cũng có chút n,g,h,i,ệ,n rồi. Không được, ta đâu phải loại người thô bạo dã man đó? Đánh Thập Nhất chẳng qua chỉ là để xả giận thay ca ca thôi. Tẩu tẩu đánh phu quân nàng, ta đánh huynh trưởng của nàng. Hợp ý trời rõ rành rành, công bằng vô cùng còn gì nữa!
Chỉ là… tiếng rên nghẹn ngào của Thập Nhất khe khẽ vang lên, nghe có gì đó kỳ lạ. Giống như đau, lại không hoàn toàn là đau. Nghe mà chẳng hiểu sao tai ta ngứa ngáy, tim cũng loạn nhịp theo. Hắn bỗng ngẩng đầu, hai má ửng hồng nhạt, trong mắt lại tràn đầy thuần phục.
“Chủ tử, còn đánh nữa không? Thập Nhất… không sợ đau.”
Tay ta run lên, roi “bộp” một tiếng rơi xuống đất.
“Hôm, hôm nay tạm dừng ở đây. Lần sau còn tái phạm, quyết không tha!”
Thập Nhất khẽ “ừm” một tiếng, đáy mắt lướt qua một tia thất vọng khó nhận ra. Hắn chậm rãi nhặt áo khoác lên, cúi đầu nói:
“Đa tạ chủ tử khoan dung.”
Đêm đó, ta trằn trọc mãi không ngủ được. Thập Nhất ngủ trên tấm đệm thấp dưới giường, ta khẽ đá hắn một cái.
“Còn đau không?”
“Không đau nữa.”
“Nói dối. Mỗi lần ca ca ta bị đánh đều khóc lóc vô cùng thảm thương.”
“Sao ngươi không khóc?”
Thập Nhất ngồi dậy, ánh trăng từ cửa sổ rơi lên nửa khuôn mặt hắn.
“Vì ta không đau. Không đau… thì vì sao phải khóc?”
Người này thật kỳ lạ. Sao chẳng giống chút nào với vị Tiêu Dao Vương trong lời đồn? Hay là mất trí nhớ rồi, đến cả tính tình cũng thay đổi theo?
8.
Ta bảo hắn đi lấy thuốc bôi. Thập Nhất rất nhanh đã bưng hộp thuốc quay lại, yên lặng quỳ ngồi bên giường.
“Cởi áo ra.”
Dưới ánh nến, những vết roi trên lưng hắn hơi sưng lên. Ta chấm thuốc bôi nhẹ lên, lưng hắn căng lại, khẽ hít một hơi.
“Còn nói không đau.”
“Bây giờ… có hơi đau.”
Ta cố ý nhẹ tay hơn. “Cho phép ngươi khóc.”
Hắn lại im lặng.
“Sao không nói gì?”
“…Ta đang nghĩ, phải khóc thế nào.”
Lời vừa dứt, ta đang cúi người bôi thuốc lên vết đỏ phía trước, bỗng một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay ta. Ta ngẩng đầu lên theo phản xạ. Trời ơi! Mỹ nhân rơi lệ, hàng mi ướt đẫm, bờ môi mím chặt, dáng vẻ vừa tủi thân vừa cố nhịn. Cổ họng ta khô khốc, tim như bị thứ gì đó khẽ cào một cái. C,h,ế,t rồi, sao lại… hưng phấn nữa rồi.
“Được rồi! Không được khóc nữa!”
Thập Nhất lập tức ngừng khóc, đôi mắt ẩm ướt nhìn về phía ta.
“Chủ tử… không thích ta khóc sao?”
Không, thích. Thậm chí còn muốn hắn khóc dữ dội hơn rồi hung hăng bắt nạt hắn.
…
9.
Đêm đó lại càng khó ngủ. Ta nghi ngờ mình cũng trở nên giống tẩu tẩu. B,i,ế,n t,h,á,i. Thích đánh người. Nhưng… chỉ muốn đánh Thập Nhất thôi. Với người khác, ta hoàn toàn không có hứng thú. Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định đi tìm công chúa tẩu tẩu hỏi cho rõ. Trong phủ công chúa, tẩu tẩu bày bánh ngọt tinh xảo, dịu giọng hỏi ta làm sao vậy. Ta do dự rất lâu, cuối cùng vẫn hỏi thẳng:
“Tẩu tẩu, vì sao… tẩu lại thích đánh ca ca ta?”
Nàng ngẩn ra dau đó đỏ bừng mặt.
“A La, không phải ta đánh chàng… đó là, là thú vui khuê phòng.”
Ta: ??? Đánh người cũng có thể coi là niềm vui sao? Quả nhiên… nàng không tầm thường chút nào cả.
“Bây giờ muội còn chưa hiểu.” Nàng mím môi cười, “Đợi đến khi muội gặp được người khiến muội muốn bắt nạt, tự nhiên sẽ hiểu thôi.”
Ta nhăn nhó: “Nhưng lỡ đánh c,h,ế,t thì sao? Muội chỉ có một ca ca thôi.”
“Không c,h,ế,t được đâu.”
Nàng cười, bảo thị nữ mang tới một cây roi dài. Cây roi được làm rất tinh xảo, dưới cán quấn sợi bạc mảnh, thân roi lại mềm. Nàng đưa cho ta:
“Muội thử đi.”
Ta khẽ quất lên mu bàn tay mình. Tê tê ngứa ngứa, nhưng không đau. Mắt ta sáng lên:
“Đây là roi gì vậy?”
“Tẩu tẩu còn cái nào nữa không? Muội cũng muốn một cái.”
Nàng hơi ngạc nhiên: “A La muốn cái này làm gì?”
Ta không dám nói dùng để đánh ca ca nàng, chỉ mập mờ đáp: “Nhìn vui thôi… chỗ muội mới có một súc sinh… dùng để huấn luyện chó thì vừa khéo.”
Về phủ, ta hào hứng muốn tìm Thập Nhất thử cây roi mềm mới nhưng tìm mãi không thấy người. Đi vòng ra góc tường hậu viện, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện ở chỗ góc ngoặt.
“…Chủ tử, khi nào sẽ trở về?”
“Không vội. Các ngươi không cần tới tìm ta.”
“Nhưng trên triều…”
“Thiếu ta một ngày, chẳng lẽ họ không làm việc nữa?”
Tim ta giật thót, bước nhanh qua đó. Chỉ thấy Thập Nhất đứng một mình dưới gốc cây.
“Ngươi đang nói chuyện với ai vậy?”
Hắn quay người lại, sắc mặt ôn hòa: “Không có ai cả, chủ tử. Có lẽ là tiếng động bên nhà hàng xóm.”
Ta nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn kéo lấy cổ tay hắn.
“Mau theo ta! Ta có thứ hay lắm, đang muốn cho ngươi thử.”
Tuy hắn có chút nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn để ta dắt đi. Ta đóng cửa phòng lại, bảo Thập Nhất cởi áo ngoài ra, cầm cây roi mới, khẽ quất một cái.
“Đau không?”
Lưng hắn run lên, trong cổ họng tràn ra một tiếng rên rất khẽ.
“…Không đau.”
Ta lại quất thêm mấy cái. Hắn luôn rũ mắt, nhưng hơi thở dần trở nên rối loạn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn ta. Ánh mắt kia ướt át, rực sáng đến kinh người. Giống hệt… ánh mắt chó hoang nhìn chằm chằm con mồi.
10.
Ta không thích ánh mắt đó của hắn. Nhìn đến khiến ta toàn thân khó chịu, tim đập loạn nhịp, như thể thân thể này không còn là của mình nữa. Vì vậy ta xuống tay nặng hơn một chút.
“Không được nhìn.”
Vai lưng Thập Nhất chợt căng cứng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cụp mi xuống. Đánh đến mệt, ta mới phất tay cho hắn lui ra, dặn chuẩn bị nước tắm. Đánh người đúng là việc tốn sức… Đêm nào tẩu tẩu cũng như vậy, thể lực quả thật rất tốt. Để phạt ánh mắt ban nãy của hắn, ta cố ý bắt hắn đi tới đi lui thêm nước nóng. Đến lần thứ ba, hắn đặt thùng nước xuống rồi bỗng tiến lại gần, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai ta.
“Ngươi làm gì vậy?”
Trong giọng hắn mang theo vài phần tủi thân.
“Chuộc tội.”
“Chẳng phải chủ tử nói ta xuất thân từ thanh lâu sao… việc hầu hạ người khác, chắc ta vẫn chưa quên.”
“Ta giúp chủ tử thả lỏng gân cốt.”
Ta mơ hồ cảm thấy không ổn. Nhưng đôi tay ấy không nặng không nhẹ xoa bóp cổ vai, lực vừa phải, dễ chịu đến mức ta nhất thời không nói ra lời từ chối. Nửa mê nửa tỉnh, ta lại tựa bên thùng nước ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, trên cổ có thêm một vệt đỏ nhạt, không đau không ngứa. Thập Nhất giải thích:
“Vừa rồi… có con muỗi, ta giúp chủ tử đuổi đi.”
Hử? Sớm như vậy đã có muỗi rồi sao?
…
11.
Dạo này hình như ca ca rảnh rỗi hơn nhiều, cách vài hôm lại về nhà. Mẫu thân không nhịn được mà lẩm bẩm:
“Con không lên triều nữa sao? Không làm việc sao?”
“Lĩnh bổng lộc mà không làm việc, nhỡ ngày nào hoàng thượng phát hiện con là sâu mọt thì làm sao?”
Phụ thân cũng liếc huynh ấy một lượt: “Làm quan mà nhàn nhã thế này à? Biết vậy năm đó ta cũng quyên tiền mua chức thử xem.”
Ca ca sờ mũi: “Dạo này long thể Hoàng thượng không khỏe, mấy ngày liền chưa lộ mặt.”
“Con hiếm khi được rảnh rỗi nên về thăm nhà.”
Ta ghé lại nhìn kỹ huynh ấy: “Ca ca, hôm nay… huynh không khóc sao?”
Huynh ấy có chút ngượng ngùng: “Đâu thể ngày nào cũng khóc.”
Phụ thân gật đầu hài lòng: “Thành nhi lớn rồi.”
Ta lại hỏi tiếp: “Tẩu tẩu không đánh huynh sao?”
Ca ca vội nhét vào miệng ta một miếng bánh, ấp úng nói:
“Tẩu tẩu nàng… nàng ấy có thai rồi.”
Vậy là không đánh nổi nữa đúng không? Thế mấy món đồ đó, có phải có thể đưa cho ta không? Từ sau khi ta đánh Thập Nhất, nếm được mùi vị, dường như cũng n,g,h,i,ệ,n. Một ngày không đánh, trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi.
Mẫu thân mừng rỡ: “Thật sao?”
Bà tìm không ít đồ bổ, bảo ca ca mang về. Phụ thân khen ngợi: “Không hổ là con trai ta.”
Ta đảo mắt, chủ động xin đi, nói sẽ đích thân mang mấy thứ đó tới phủ công chúa.
12.
Phủ công chúa. Tẩu tẩu còn tưởng cây roi lần trước chưa đủ dùng, quan tâm hỏi: “Chẳng phải nói mang đi dạy dỗ súc sinh sao?”
Ta gật đầu không chút chột dạ: “Con súc sinh đó da dày thịt thô, lại đặc biệt khó trị.”
Nàng bật cười, dứt khoát sai người mang cả bộ đồ trong phòng ra, lại lấy thêm một lọ thuốc đưa cho ta.
“Bôi thuốc này lên roi, có thể khiến kẻ không nghe lời nhớ đời.”
“Nhưng bôi xong, nhớ nhốt hắn lại riêng.”
Ta nhận lọ thuốc, tò mò hỏi: “Vì sao phải nhốt lại?”
Ánh mắt tẩu tẩu khẽ lướt qua, chỉ cười: “Cứ nghe ta là được.”
Về phủ, ta hào hứng bôi thuốc lên roi rồi nhắm Thập Nhất mà quất tới tấp. Đánh xong mới nhớ, đôi nến đỏ kia còn chưa thử. Đồ mới có được, ta luôn muốn thử từng món. Sáp nến nhỏ xuống vai hắn, lại ấm nóng. Đây mà gọi là trừng phạt sao? Còn không bằng gãi ngứa.
Một cây nến cháy hết, ta bỗng thấy đói. Cũng không hẳn là đói, chỉ là… muốn ăn thứ không nên nghĩ tới. Ta lại muốn ăn thịt Thập Nhất. Ý nghĩ này dọa ta giật mình, tay cũng run lên. Đánh người thì được, ăn người thì là tội lớn rồi.
13.
Đang định gọi người mang bữa khuya đến thì lại nhớ ra mình quên nhốt Thập Nhất. Đúng lúc này, thân thể hắn đột nhiên run mạnh, hơi thở dồn dập, đuôi mắt càng lúc càng đỏ.
“Chủ tử…”
Thập Nhất cuộn mình trên đất, giọng khàn đi.
“Ta khó chịu.”
Ta vội cúi người lại gần: “Khó chịu ở đâu?”
Đầu ngón tay vừa chạm vào cánh tay hắn. Chà, nóng quá! Hắn bỗng ôm lấy bắp chân ta, áp gương mặt nóng rực lên đó. Tim ta giật thót:
“To gan! Ai cho phép ngươi vô lễ như vậy?”
Ta đá hắn ra, nhưng thấy hắn co mình dưới đất, đuôi mắt đỏ ướt đẫm nhìn ta.
“Xin chủ tử…”
Giọng hắn khàn đặc, run rẩy khó nhịn. Xin ta cái gì? Lẽ ra ta phải mắng hắn, nhưng dáng vẻ này… thật sự quá câu dẫn người ta.
“Đến cầu xin cũng không biết sao?”
Hắn quỳ bò lại gần, ngẩng mặt, đôi môi mềm ướt khẽ chạm lên mu bàn tay ta, như lông vũ khẽ quét qua tim. Ta như trúng tà, giọng cũng khô khốc:
“…Rồi sao nữa?”
“Chủ tử.” mi mắt Thập Nhất run rẩy, “Hình như ta… trúng độc rồi.”
Ta chột dạ co người lại. Bị phát hiện rồi sao? Thuốc của tẩu tẩu… rốt cuộc là độc gì? Sao toàn thân hắn nóng rực như sắp bốc cháy thế này? Hỏng rồi, có nên gọi đại phu không? Nhưng lỡ đại phu phát hiện đây là Tiêu Dao Vương, ta giam giữ vương gia, dùng hình riêng, còn hạ độc… Ca ca ta có bị công chúa bỏ về nhà không? Tuy huynh ấy hay về nói bị tẩu tẩu đánh, nhưng chưa từng nói thật sự muốn chia xa…
Ta hoảng loạn, ngồi xổm xuống: “Ngươi khó chịu ở đâu?”
Hắn nắm tay ta, chậm rãi kéo xuống.
“Ngươi giấu ám khí sao?!”
Thập Nhất nghẹn thở.
“Là chỗ này… khó chịu.”
Ta ngơ ngác: “Chỗ này… sưng rồi à?”
Hắn khẽ “ừ” một tiếng, ánh mắt tội nghiệp nhìn ta.
Ta cuống lên: “Vậy phải giải độc thế nào?”
Hắn dẫn dắt tay ta, chậm rãi chuyển động. Đến khi lòng bàn tay ta cọ đến đỏ rát, rốt cuộc chỗ đó mới dịu xuống. Ta thở phào một hơi thật dài. Độc này đúng là khó giải…
14.
May mà người không c,h,ế,t. Chỉ là tay sắp phế, nóng rát đau đớn. Ta bảo hắn đi lấy thuốc bôi. Thập Nhất cúi đầu quỳ trước mặt ta, cẩn thận giúp ta thoa thuốc. Dưới ánh nến, vành tai hắn vẫn đỏ dữ dội.
“Chuyện trúng độc, không được nói ra ngoài.”
“Ừ.”
…