1.
Ta luôn cảm thấy ca ca quá mức ôn hòa, hiền lành. Ngoại trừ việc học hành xuất sắc, dung mạo thanh tú ra thì trên người huynh ấy không tìm ra được nửa phần dáng dấp của cha mẹ. Ra ngoài mua một cây bút, bị một cô nương ném cho chiếc khăn tay, huynh ấy tức thì đỏ cả vành mắt như con thỏ bị dọa sợ, một mạch chạy trốn về nhà. Mẫu thân ta thường thở dài:
“Tính tình nhút nhát thế này, sau này vào triều làm quan kiểu gì đây?”
Phụ thân lại an ủi bà:
“Nhát gan cũng tốt, không gây họa thì sống cũng lâu hơn.”
Còn ta lại là kẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Hễ ai bắt nạt ca ca, ta luôn là người đầu tiên xông lên. Trong học đường có một tên thế gia tử nhà họ Thôi, ỷ vào nhà mình có chút thế lực, lúc nào cũng thích ghé sát ca ca ta mà trêu ghẹo.
“Da dẻ trắng trẻo thế này, chi bằng theo ta đi, đảm bảo không để ngươi chịu chút uất ức nào.”
Ca ca vừa thấy hắn đã né tránh. Có một lần ta mang cơm đến, vừa hay đụng phải Thôi Mạc dẫn người vây huynh ấy vào góc tường. Tên đó nâng cằm ca ca lên, cười như đại vương trên núi. Ta không nói không rằng, bưng thẳng hộp cơm trong tay úp lên đầu hắn. Bên trong đựng món thịt kho tàu do mẫu thân làm. Nước sốt đổ xuống ào ào, Thôi Mạc gào lên một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ.
Ca ca kéo ta chạy bán sống bán c,h,ế,t. Sau đó, dĩ nhiên là ta cũng không thể đến học đường được nữa. May mà ca ca cũng sắp vào trường thi nên đóng cửa khổ công học tập. Không ngờ vận số huynh ấy lại tốt đến vậy, thi một lần đã đỗ trạng nguyên.
Thôi Mạc vốn đã dẫn người chặn ở đầu ngõ, nghe thấy tiếng chiêng trống báo tin mừng, đành ảo não rút lui. Nhưng người báo tin mừng đã tới, ca ca lại chậm chạp không thấy về nhà. Suốt nửa tháng liền đều bặt vô âm tín. Ngay lúc chúng ta nghi ngờcó phải huynh ấy đã bị người khác ám hại hay không thì Kinh thành đột nhiên truyền về tin tức. Ca ca bị “bắt rể dưới bảng”, trực tiếp trở thành phò mã của Tam công chúa.
Mẫu thân sững sờ hồi lâu, lẩm bẩm:
“Đứa con ngốc của ta… lại đi cưới công chúa sao?”
“Nó thẳng ruột ngựa như vậy… liệu có hiểu nổi không…”
Phụ thân vội nhét cho vị công công truyền chỉ một bao lì xì thật dày, mới hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra Tam công chúa hài lòng ca ca ta chỉ trong một cái liếc mắt ngoài phố.
“Trạng nguyên lang phẩm hạnh thuần lương, cử chỉ quang minh, trong cung đã hạ chỉ.”
“Chuyến này nô tài tới là để đón cả gia đình vào Kinh, chuẩn bị làm lễ đại hôn.”
Cha mẹ thu xếp hành lý trong đêm, lập tức lên đường. Phủ Trạng Nguyên khí thế phi phàm, ngay cả sư tử đá trước cổng cũng ánh lên sắc vàng rực rỡ. Ta lén dùng dao nhỏ cạo thử một chút. Trời đất ơi, là vàng ròng thật chứ chẳng đùa! Ca ca ta đúng là rơi trúng ổ phúc rồi.
Phủ công chúa chỉ cách đó hai con phố.
2.
Ngày đại hôn, rốt cuộc ta cũng gặp được Tam công chúa. Quả thật là thiên tư quốc sắc, rực rỡ chói mắt, đứng bên cạnh ca ca ta không hề thua kém nửa phần. Người đẹp quả nhiên luôn tụ lại một chỗ. Chỉ là sau khi thành hôn, cách ba hôm ca ca lại lén chạy về nhà, mắt đỏ hoe nói công chúa lại đánh huynh ấy. Ban đầu mẫu thân còn đau lòng đến rơi nước mắt, cho đến khi phụ thân hỏi thêm một câu:
“Vì sao công chúa lại đánh con?”
“Con cũng không biết… Nàng thích dùng roi quất con, dùng nến nhỏ lên người con. Không đau lắm, chỉ là lặp lại quá nhiều lần.”
“Cái roi đó cũng không biết làm từ thứ gì, quất lên người khiến toàn thân ngứa ngáy…”
“Cha, mẹ… con trai bất hiếu. Nếu có ngày bị đánh c,h,ế,t, hai người nhớ đến n,h,ặ,t x,á,c con về.”
Nước mắt của mẫu thân lập tức khựng lại.
“…Con nói cái gì?”
Mặt ca ca đầy vẻ ngơ ngác:
“Con nói… nếu con bị đánh c,h,ế,t thì…”
“Bốp!”
Phụ thân gõ mạnh một cái vào trán huynh ấy:
“Con là đồ ngốc à!”
Mẫu thân lau khóe mắt, thở dài:
“Sáng sớm tinh mơ, làm uổng công ta khóc chừng ấy nước mắt. Ta còn nói công chúa đối đãi với nhà ta chu đáo như vậy, sao có thể âm thầm h,à,n,h h,ạ con.”
Ca ca ấm ức:
“Nàng đánh con, còn không tính là hành hạ sao?”
Ta cũng không nhịn được chen vào:
“Đêm nào cũng giày vò qua lại như vậy, thân thể có đúc bằng sắt cũng chịu không nổi đâu.”
Mẫu thân trừng mắt nhìn hai chúng ta:
“Hai đứa các con! Mau im miệng ngay!”
Bà dặn ca ca, sau này những chuyện đánh hay không đánh như vậy, tuyệt đối đừng nói ra ngoài nữa. Ca ca vừa khóc vừa lẩm bẩm:
“Quả nhiên là con trai gả đi rồi như bát nước hắt đi.”
Mẫu thân: “……”
Phụ thân ta khoát tay:
“Trong nhà không chuẩn bị cơm cho con, mau trở về đi.”
Ca ca lề mề bước ra cửa, vừa hay xe ngựa của công chúa đã đợi sẵn ngoài phủ. Vị công chúa tẩu tẩu này đẹp như tiên nữ giáng trần, sao lại có sở thích kỳ quái thế nhỉ? Nhưng trông nàng mảnh mai yếu ớt, chắc lực tay cũng không lớn lắm đâu… nhỉ? Ta không nhịn được, ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi:
“Tẩu tẩu, sau này… có thể đánh ca ca ta ít đi một chút được không?”
Công chúa sững người:
“Ta đánh chàng ấy khi nào?”
“Ca ca ta nói, ban đêm tẩu tẩu thường dùng roi đánh huynh ấy.”
Công chúa lập tức đỏ mặt, đôi mắt sáng tròn xoe trừng về phía ca ca ta.
“Chàng…đã nói ra ngoài rồi sao?”
Ca ca ta rụt cổ lại:
“A Ninh, ta thực sự sợ đau…”
Trán nàng giật giật gân xanh, nghiến răng đè thấp giọng:
“Cái nên nói thì không nói, cái không nên nói thì một chữ cũng không sót.”
Nói xong, nàng xách tai ca ca ta, kéo thẳng lên xe ngựa. Tim ta chùng xuống. Xong rồi, tối nay e là ca ca lại không thoát được rồi.
3.
Quả nhiên, mấy hôm sau, ca ca lại lén lút chạy về nhà. Cha mẹ không có ở nhà, huynh ấy lập tức nắm tay áo ta khóc lóc:
“A La, trước giờ ca ca chỉ biết quan trường như chiến trường, nào ngờ hậu viện cũng chẳng khác gì sa trường…”
“Tẩu tẩu của muội, nàng ấy thật sự không phải người!”
“Đêm qua nàng trói ta lại rồi đánh, còn bắt ta trói nàng để đánh trả. Ta nào dám chứ? Đó chẳng phải là tự tìm đường c,h,ế,t sao!”
“Ca ca ta khổ công học hành mười mấy năm, còn chưa kịp tung hoành trên triều chính thì đã sắp bị công chúa giày vò đến c,h,ế,t rồi…”
Ta siết chặt nắm tay:
“Ca ca, huynh đừng khóc nữa.”
“Lần sau… muội sẽ giúp huynh khuyên tẩu tẩu, bảo nàng ra tay nhẹ hơn chút.”
Ca ca lau nước mắt, giọng nghẹn ngào:
“Công chúa ghen tuông, ta chỉ nói thêm một câu với người khác, nàng đã vung roi lên rồi..”
“Gia môn bất hạnh, hiện giờ… chỉ còn trông cậy vào muội cứu ta khỏi bể khổ này thôi.”
Ta: ??? Cứu kiểu gì đây?
Mắt ca ca đẫm lệ:
“Nếu muội có thể kế thừa gia nghiệp, kiếm thêm bạc, ca ca sẽ đi cầu xin hoàng thượng cho phép ly hôn.”
“Cùng lắm thì không làm quan nữa, sau này… muội nuôi ta!”
Ta cứng họng:
“Ca ca, muội không phải người làm ăn buôn bán…”
Trong nhà chỉ có mẫu thân giỏi kinh doanh. Ca ca thở dài một tiếng, cả người như mất hồn, lảo đảo đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ ấy của huynh ấy, ta thật sự cảm thấy đau lòng. Nhưng công chúa nào phải người mà ta có thể đối phó? Có điều ta nhớ, công chúa có hai vị huynh trưởng. Một vị là hoàng thượng, ta không dám đắc tội, cũng chưa từng được diện kiến thiên nhan. Vị còn lại là Nhị hoàng tử Tống Thời Diễm, được phong Tiêu Dao Vương, ngày thường thích nhất là dạo phố, chọi gà, chẳng có chút đứng đắn nào.
Hắn có một tật xấu là miệng độc địa, kẻ thù đầy rẫy. Ngày nào đó bị trùm bao bố đánh cũng chẳng biết ai là hung thủ. Hơn nữa, hắn có quan hệ rất tốt với Tam công chúa. Ta quyết định, xuống tay từ hắn.
4.
Ngày đó trời quang mây tạnh, ta thuê một chiếc thuyền nhỏ trên hồ, lặng lẽ bám theo phía sau hoa thuyền của Tống Thời Diễm. Mặt hồ vắng người, rất thích hợp để làm chút chuyện xấu. Ta bảo tùy tùng Tửu Nhi lặn xuống nước, đục thủng đáy thuyền của hắn. Tửu Nhi do dự:
“Tiểu thư, chuyện này… không hay lắm thì phải?”
Ta trừng mắt:
“Không hay chỗ nào? Đục thủng thuyền của hắn rồi ta cứu hắn lên, chẳng phải vừa khéo sao?”
Tửu Nhi lẩm bẩm:
“Thế này chẳng phải làm chuyện dư thừa à…”
“Ngươi không hiểu đâu, mau đi. Cứu xong sớm, chúng ta còn kịp về ăn cơm trưa.”
Tửu Nhi bơi rất giỏi, lặng lẽ mò tới đáy thuyền kia. Chưa đầy nửa chén trà, hắn đã quay lại. Chỉ thấy hoa thuyền đối diện bắt đầu tràn nước vào, trên thuyền người người hoảng loạn kêu la, đám thị vệ hớt hải vùng vẫy cứu chủ tử. Ta nhắm trúng kẻ ăn mặc hoa lệ nhất, cắm đầu lao xuống nước, cướp người từ tay thị vệ, dốc sức bơi về phía thuyền nhỏ của mình. Đám thị vệ bị bỏ lại tại chỗ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tống Thời Diễm có một gương mặt tuyệt sắc. Nghĩ đến dung mạo của Tam công chúa, ta lập tức hiểu ra. Hoàng gia đều là cực phẩm, quả nhiên toàn hàng tinh tuyển. Nhân lúc thị vệ của hắn còn chưa đuổi kịp, ta vội bảo Tửu Nhi chèo thuyền chuồn gấp.
Phía sau vang lên tiếng nước bắn và tiếng gọi mơ hồ. Ta ngoái đầu liếc nhìn lại, chỉ thấy mấy tên thị vệ vẫn đang liều mạng bơi trong hồ. Tống Thời Diễm vẫn chưa tỉnh. Ta sợ hắn thật sự bị sặc nước đến xảy ra chuyện, lập tức cúi xuống thổi khí cho hắn. Hết ngụm này đến ngụm khác, thổi đến mức hai má hắn phồng lên, trông như con cóc nín thở. Đang thổi rất hăng hái, hắn bỗng mở mắt ra, nhìn thẳng vào ta. Ta hơi cứng người, ho khan:
“À thì… ta cứu ngươi.”
“Có phải ngươi cũng nên nói một tiếng cảm ơn không?”
Hắn chớp mắt, thuận theo tự nhiên đáp: “Cảm ơn.”
Không khí nhất thời hơi đông cứng. Ta theo đúng kịch bản trong truyện, cắn răng nói tiếp:
“Trong sách nói, ơn cứu mạng phải làm trâu làm ngựa để báo đáp. Chỗ ta đang thiếu một kẻ sai vặt, ngươi có muốn…”
Hắn lại ngắt lời ta:
“Không phải là lấy thân báo đáp sao?”
Ta liên tục xua tay: “Cái đó thì không cần đâu, ta nghèo, không nuôi nổi ngươi. Ngươi cứ làm gã sai vặt cho ta là được.”
“Nếu ngươi không chịu nhận, ta ném lại ngươi xuống nước ngay bây giờ.”
Hắn trầm mặc giây lát, cuối cùng khẽ đáp: “Được.”
Lên bờ rồi ta mới phát hiện trán hắn sưng lên một cục rất to. Ta chột dạ, vội quay mặt đi chỗ khác.
5
Hỏng rồi, chắc là lúc nãy cứu người đập trúng đá dưới hồ. Hắn xoa xoa trán, hỏi ta:
“Ta tên là gì?”
Ta sửng sốt:
“Hả? Ngươi… không nhớ sao?”
Ánh mắt hắn mờ mịt, lắc đầu.
“Không nhớ rõ. Cô nương có biết ta ở đâu không?”
Trong lòng ta mừng thầm, ngoài mặt lại làm ra vẻ nghiêm túc:
“Ngươi trốn khỏi thanh lâu, bị người ta đuổi đến bờ sông nên nhảy xuống nước. Ta nhất thời mềm lòng mới cứu ngươi.”
“Sau này ngươi cứ ở trong nhà ta, đừng đi đến chỗ nào cả. Nếu bị người bắt về, ta không có bạc chuộc ngươi đâu.”
Hắn ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ ấy khiến ta không hiểu sao lại nhớ tới con chó vàng lớn ở đầu thôn.
“Cúi xuống đi.”
Hắn ngơ ngác: “?”
Ta ra hiệu: “Cúi đầu thấp xuống một chút.”
Hắn chậm rãi cúi người. Ta không khách khí, xoa mạnh hai cái lên đỉnh đầu hắn. Ừm, cảm giác tay quả nhiên cũng rất giống.
“Sau này, gọi ngươi là Thập Nhất.”
Thập Nhất ngẩng đầu, ngoan ngoãn đáp: “Vâng, chủ tử.”
Chủ tử. Một tiếng gọi này khiến toàn thân ta tê rần, hoàn toàn khác với lúc Tửu Nhi gọi ta. Cha mẹ chỉ tưởng ta mua thêm một gã sai vặt nên không hỏi nhiều, chỉ lén thì thầm rằng người hầu này trông quá tuấn tú.
Tuy Thập Nhất không biết làm việc nhưng học rất nhanh. Lúc nha hoàn Thu Diệp chải tóc cho ta, hắn chủ động nhận lấy lược, đầu ngón tay khéo léo, búi tóc làm ra còn tinh xảo hơn cả Thu Diệp. Thu Diệp nhìn mà đỏ mắt:
“Thập Nhất, tay nghề này ngươi học ở đâu vậy?”
Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Chắc là… ở trong hoa lâu.”
Thu Diệp lập tức tròn xoe mắt. Ta vội ho khan mấy tiếng, chuyển sang chuyện khác. Thập Nhất còn biết vẽ mày, vẽ tranh, chỉ là không biết nấu ăn. Bánh ngọt hắn làm ra độc c,h,ế,t người. Ta nếm một miếng, suýt thì ngất tại chỗ. Thu Diệp không tin tà, cũng cắn một miếng nhỏ, lập tức ôm cổ chạy ra ngoài.