Ta đã đem lòng yêu mến vị thế tử tai tiếng bậc nhất kinh thành. Ta theo đuổi hắn ba năm, hắn trốn tránh ta ba năm.
Cuối cùng cũng đến một ngày, hắn hết kiên nhẫn.
“Thẩm Tễ Hòa, ngươi đừng mơ mộng nữa. Ta sẽ không cưới ngươi đâu. Dù ta có đến Nghênh Xuân Lâu chuộc một vũ nữ về phủ, cũng sẽ không cưới ngươi.”
Thế nhưng về sau, vì cứu ta hắn lại bò qua háng kẻ khác như một con chó.