“Nghe… nghe nói Tiêu Thế tử… hắn đến Nghênh Xuân Lâu chuộc thân cho một vũ nữ rồi ạ!”
Lời của Lục Chi như sét đánh ngang tai, nổ tung bên tai ta. Ta suýt nữa không đứng vững, lảo đảo hai bước rồi ngã ngồi xuống ghế.
Tiêu Tử Mặc muốn ta biết khó mà lui, cũng không cần phải dùng cách này chứ.
Lòng ta rối như tơ vò, ta đi đi lại lại trong phòng.
“Lục Chi, giúp ta lấy một bộ y phục của tiểu tư, ta muốn đi gặp hắn.”
Lục Chi quỳ sụp xuống đất: “Tiểu thư, nếu để lão gia phát hiện, nô tỳ…”
“Nếu bị phát hiện, một mình ta gánh chịu.”
Ta thay y phục rồi lẻn ra khỏi phủ. Khi tìm thấy Tiêu Tử Mặc ở Túy Tiên Lâu, bên cạnh hắn đang có một nữ nhân mặc váy lụa đỏ.
Nữ nhân đó nép vào lòng hắn, trông vô cùng yêu kiều quyến rũ. Trái tim ta trong phút chốc rơi xuống vực thẳm.
“Tiêu Tử Mặc.” Ta nghẹn ngào cất tiếng.
Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, đổ dồn ánh mắt về phía ta.
Tiêu Tử Mặc rõ ràng cũng không ngờ ta sẽ xuất hiện ở đây, trong mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng hắn không hề buông nữ nhân trong lòng ra.
“Ngươi đến đây làm gì?” Hắn lạnh lùng nhìn ta, như thể ta và hắn chưa từng quen biết.
Ta nuốt nước mắt vào trong, giọng run rẩy: “Đi cùng ta, được không?”
Căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt. Vì ta đang mặc đồ nam, bọn họ đều quay sang hỏi Tiêu Tử Mặc xem ta là công tử nhà nào.
Tiêu Tử Mặc cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Xin lỗi, ta không có sở thích đồng tính.”
Vũ nữ kia nghe vậy liền che miệng cười đầy đắc ý, lại càng dựa sát vào người Tiêu Tử Mặc. Thấy Tiêu Tử Mặc tự nhiên vòng tay qua eo nàng ta, ta không thể kìm nén được nữa, nước mắt tuôn rơi.
“Chàng định cưới nàng ta sao?” Ta chỉ vào vũ nữ kia, tức giận đến run người.
Tiêu Tử Mặc im lặng. Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn không nói một lời.
Trái tim ta lại một lần nữa rơi xuống vực thẳm.
“Được, ta hiểu rồi.” Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của ta.
Ta quệt vội nước mắt, quay người bỏ đi, nhưng lúc quay lại thì đâm sầm vào khung cửa, đau đến mức trước mắt tối sầm lại.
Có kẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, huých tay Tiêu Tử Mặc : “Ngẩn ra đó làm gì, còn không mau đuổi theo, lát nữa tiểu công tử giận rồi thì khó dỗ lắm đấy.”
“Cút!” Tiêu Tử Mặc giận dữ quát.
5
Chuyện ở Nghênh Xuân Lâu, chưa đầy hai ngày đã lan khắp các hang cùng ngõ hẻm ở kinh thành, trở thành câu chuyện phiếm sau bữa trà.
Nào là “Tiêu Thế tử vì tình vung tiền như rác”, nào là “Tiểu thư Thượng thư phủ theo đuổi kẻ ăn chơi trác táng”.
Những phiên bản được thêu dệt đầy màu sắc cứ thế xuất hiện, và trớ trêu thay, phiên bản nào ta cũng là kẻ đáng thương bị ruồng bỏ.
Phụ thân biết ta tự ý trốn khỏi phủ, vốn định mắng ta một trận. Nhưng khi nhìn thấy vết thương trên trán ta, ông lại nuốt những lời định nói vào trong.
Nửa tháng, ta tự nhốt mình trong phòng, không đi đâu cả. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, nhưng ta lại cảm thấy như mình đang ở trong hầm băng.
“Tiểu thư, người ăn chút gì đi, đã mấy ngày rồi người chưa ăn gì.” Lục Chi bưng khay đồ ăn đến, vành mắt đỏ hoe.
Ta lắc đầu. Không nuốt nổi, ta không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì.
Trong đầu ta không ngừng hiện lên hình ảnh Tiêu Tử Mặc ôm vũ nữ kia, làm thế nào cũng không xua đi được. Trái tim ta như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến mức không thở nổi.
Lục Chi sợ ta buồn bực sinh bệnh, nên cứ nằng nặc kéo ta ra sân phơi nắng.
Hôm đó, ta đang thả hồn theo mây gió thì một bóng đen đổ xuống che mất ánh nắng. Ta mở mắt, ngỡ ngàng nhìn người vừa đến.
Tiêu… Tử Mặc?
“Tễ Hòa, con đang nghĩ gì vậy?”
Ta đột nhiên bừng tỉnh, hối hận đến mức muốn tự tát mình hai cái. Đúng là ma ám rồi, nhìn ai cũng tưởng là người đó.
“Con xin thỉnh an phụ thân.” Ta cúi người hành lễ, giọng điệu cung kính.
Phụ thân nhìn thấu tâm tư của ta, chỉ vào chiếc ghế đối diện: “Ngồi đi.”
“Con còn hai tháng nữa là đến tuổi cập kê, cũng nên để tâm rồi. Mấy ngày nay, vi phụ đã nhờ người tìm cho con mấy vị công tử, con xem thử xem.”
Nói rồi, phụ thân rút từ trong tay áo ra mấy bức chân dung. Ta còn không thèm liếc mắt, liền gật đầu: “Phụ thân quyết định là được ạ.”
Phụ thân dường như đã đoán trước được phản ứng của ta, ông thở dài, nói với giọng điệu sâu xa: “Tễ Hòa, cắt đứt quan hệ với hắn là phúc của nhà họ Thẩm chúng ta. Vài ngày nữa trong cung có tiệc, con cùng vi phụ đi, đến lúc đó…”
Ta đứng dậy, ngắt lời ông.
“Tất cả đều do phụ thân quyết định. Con chợt nhớ ra có việc, xin phép đi trước.”
Nói xong, ta bước nhanh đi, nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
Phụ thân nói đúng, ta và Tiêu Tử Mặc cuối cùng cũng không phải là người cùng một con đường.
Nhưng sao trái tim vẫn đau đến thế này.
6
Ngày diễn ra yến tiệc trong cung, hoa trong vườn đua nhau khoe sắc, bên tai là đủ mọi lời tâng bốc nịnh nọt, nhưng ta lại cảm thấy thật vô vị.
“Lục Chi, ta muốn đi dạo một lát, ngươi không cần đi theo.”
Lục Chi định nói gì đó, nhưng rồi lại mím môi im lặng.
Ta đến bên bờ ao, ngắm nhìn những con cá gấm bơi lội tung tăng trong nước, nhất thời xuất thần. Một cơn gió nhẹ thổi qua, đến khi ta kịp phản ứng chiếc khăn tay đã bay xuống ao, tạo nên một vòng sóng gợn.
“Ngay cả ngươi cũng cười nhạo ta phải không.”
Ta tự giễu cười một tiếng, đứng dậy cúi người xuống. Vốn đã ở ngay gần, nhưng chiếc khăn tay lại như càng lúc càng trôi xa, ta đành phải rướn người về phía trước thêm một chút.
Chưa kịp phản ứng, ta đã cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.
“Thẩm Tễ Hòa.”
Tim ta run lên, ta đột ngột quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt quen thuộc. Chỉ nghe Tiêu Tử Mặc nói: “Đừng vì ta mà tự hành hạ bản thân, không đáng đâu.”
“Chàng quan tâm ta?” Ta ổn định lại tinh thần, cất tiếng hỏi.
“Không.” Tiêu Tử Mặc ngập ngừng, ánh mắt rơi xuống ao nước sau lưng ta. “Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi.”
Hắn lúc nào cũng cứng miệng như vậy. Sự việc đã đến nước này, ta cũng lười phải đoán tâm ý của hắn nữa.
“Nếu đã vậy, chuyện của ta Tiêu Thế tử bớt quản.”
Ta đẩy hắn ra, sải bước rời đi.
7
Để không cho hình ảnh của Tiêu Tử Mặc cứ lởn vởn trong đầu, ta chủ động đề nghị với phụ thân cho đến tiệm thêu xem xét.
Dù sao thì quà mừng thọ của Thái hậu cũng không thể có chút sai sót nào.
Xe ngựa chầm chậm rời khỏi kinh thành, ta tựa vào cửa sổ xe thiếp đi. Đột nhiên, một tràng tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, ngay sau đó, xe ngựa rung lên dữ dội rồi dừng lại.
“Có chuyện gì vậy?” Lòng ta chấn động, vội vàng hỏi.
Lục Chi vén rèm xe bên kia, thò đầu ra nhìn.
“Tiểu thư, không hay rồi! Có người chặn đường chúng ta.”