Lòng ta chùng xuống, một dự cảm không lành dâng lên. Ta hé một góc rèm xe, chỉ thấy mấy kẻ mặc đồ đen tay cầm vũ khí sắc bén đã bao vây xe ngựa. Ta cố gắng giữ bình tĩnh, lớn tiếng quát:

“Các ngươi to gan thật, dám chặn xe ngựa của Thượng thư phủ!”

“Có người bỏ ra số tiền lớn, muốn chúng ta mời Thẩm tiểu thư đi một chuyến!”

Tên cầm đầu áo đen nói với giọng lạnh như băng, trong mắt lóe lên một tia sát khí.

Lòng ta kinh hãi, vô thức siết chặt nắm đấm. Dám cướp người giữa ban ngày ban mặt.

Bọn chúng đến vì ta, nhưng ta lục tìm trong đầu, không thể tìm ra một kẻ thù nào của mình.

“Tiểu thư, làm sao bây giờ? Bọn họ có vẻ không có ý tốt.” Lục Chi mặt mày tái nhợt, nắm chặt tay áo ta, giọng run rẩy.

Ta hít một hơi thật sâu, ép mình phải bình tĩnh. Hoảng loạn không giải quyết được vấn đề gì, phải tìm cách tự cứu mình.

Ta lén quan sát xung quanh, đám người áo đen này rất đông, tất cả thị vệ đi theo từ Thẩm phủ đều đã ngã xuống. Xem ra, đối đầu trực diện là không thể.

Ta nghiến răng.

“Lục Chi, mục tiêu của chúng là ta, lát nữa ta ra ngoài, ngươi trốn vào ngăn bí mật đi.” Ta hạ giọng, nói gấp gáp.

“Không được! Nô tỳ phải bảo vệ tiểu thư!” Lục Chi liều mạng lắc đầu, nước mắt đã tuôn rơi.

“Nghe lời!” Ta nắm lấy vai nàng, giọng kiên quyết.

“Ngươi về phủ tìm phụ thân, chúng ta mới có đường sống!”

“Nhưng…” Lục Chi vẫn muốn nói gì đó.

Ta hạ giọng: “Đây là mệnh lệnh!”

Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, ta vội vàng đẩy nàng vào chiếc hòm gỗ trong xe. Đóng nắp hòm lại, lòng ta rối như tơ vò.

“Rầm” một tiếng.

Rèm xe bị kẻ nào đó thô bạo vén lên. Ta kinh hãi mở to mắt.

“Mấy ngày không gặp đã không nhận ra ta rồi sao? Thẩm tiểu thư.”

Lục Trác nở một nụ cười nham hiểm.

8

Ta bị đưa đến một ngôi miếu hoang. Bọn chúng trói ta lại, ném lên một đống cỏ khô. Ta nhìn quanh, xà nhà lung lay sắp sập, góc tường đầy mạng nhện.

E rằng có chết ở đây cũng không ai phát hiện.

“Thư gửi cho Tiêu Tử Mặc đã đưa đến chưa?”

“Bẩm công tử, đã đưa đến rồi ạ.”

Lòng ta chùng xuống, đầu óc rối bời. Lục Trác bắt cóc ta là để dụ Tiêu Tử Mặc ra.

Nếu Tiêu Tử Mặc đến, bọn chúng chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nhưng nếu Tiêu Tử Mặc không đến, bọn chúng cũng sẽ không tha cho ta.

Ta siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt mà không cảm thấy chút đau đớn nào. Lúc này, ta chỉ có thể cầu nguyện Lục Chi có thể nhanh chóng trở về Thẩm phủ.

Trong lúc ta đang suy nghĩ miên man, Lục Trác tát mạnh vào mặt ta một cái.

“Con tiện nhân này cũng biết sợ à!”

“Lúc trước không phải gan to lắm sao, dám đưa bản thiếu gia vào nha môn?”

Mặt ta nóng rát, trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất đi. Ta nhìn chằm chằm vào Lục Trác.

“Ngươi nói xem, nếu Tiêu Tử Mặc biết ngươi rơi vào tay ta, hắn sẽ có phản ứng gì nhỉ?”

Ta quay mặt đi, không thèm để ý đến lời khiêu khích của hắn.

“Chát!”

Lại một cái tát nữa.

“Nói chuyện với bản thiếu gia!”

Ta căm phẫn nhìn hắn, sụt sịt mũi, cố nén không cho nước mắt trào ra.

“Lục Trác! Nếu ngươi dám làm ta bị thương, Thẩm gia tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!”

“Ha ha ha!” Lục Trác cười lớn, cười đến mức không đứng thẳng được.

“Thẩm Tễ Hòa, ngươi có ngốc không, ai biết là ai đã bắt cóc ngươi chứ?”

“Ngươi không phải thích hắn sao? Cứ coi như ta làm việc tốt một lần, cho các ngươi làm một đôi uyên ương vong mệnh.”

Hắn cố tình kéo dài giọng, trong mắt lóe lên một tia độc ác.

Một lát sau, Lục Trác ra lệnh cho thuộc hạ nhét giẻ vào miệng ta. Nhìn miếng giẻ rách bẩn thỉu, ta liều mạng giãy giụa, hắn lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Tiếc thật, một mỹ nhân như vậy, Tiêu Tử Mặc lại không biết trân trọng.”

Hắn từng bước tiến lại gần ta, ta vô thức lùi lại, nhưng không còn đường lui.

“Ngươi muốn làm gì?” Ta cố tỏ ra bình tĩnh.

Lục Trác không trả lời, chỉ đưa tay ra, thô bạo bóp cằm ta, buộc ta phải ngẩng đầu nhìn hắn.

“Thẩm Tễ Hòa, cuối cùng ngươi cũng biết sợ rồi sao?”

Lục Trác nhếch môi, bàn tay hắn trượt từ má ta xuống cổ, rồi xuống nữa, dừng lại trên ngực ta.

Ta kinh hãi nhắm chặt mắt. Ngay sau đó, bên tai ta đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn.

Khi mở mắt ra, cửa đã sập.

9

Tiêu Tử Mặc lao đến trước mặt ta, run rẩy ôm lấy mặt ta.

“Không sao rồi, không sao rồi, Thẩm Tễ Hòa đừng sợ.”

Chịu đựng bao lâu nay ta không hề thấy tủi thân. Nhưng vừa nghe thấy giọng nói của hắn, ta lại thấy sống mũi cay cay, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Hắn lặp đi lặp lại câu nói đó, nhưng những ngón tay của hắn vẫn không ngừng run rẩy. Xem ra, hắn còn sợ hơn cả ta.

Ta càng thêm tủi thân, không nhịn được mà lao vào lòng hắn, khóc nức nở.

“Tiêu Tử Mặc, ta cứ ngỡ chàng sẽ không quan tâm đến ta.”

Mắt Tiêu Tử Mặc đỏ hoe. Hắn cúi đầu không trả lời, chỉ nghiến răng, luống cuống cởi trói cho ta.

“Không sao rồi, ta đưa nàng về.”

Tiêu Tử Mặc ôm eo ta, đỡ ta đứng dậy.

Lục Trác đứng bên cạnh cười khẩy.

“Đưa nàng ta đi? Tiêu Tử Mặc, bản thiếu gia đã cho phép chưa?”

Đám người áo đen vây kín lối ra. Tiêu Tử Mặc kéo cổ tay ta, che chắn cho ta ở phía sau, lạnh lùng nói : “Lục Trác, nếu hôm nay ta và nàng ấy có bất kỳ mệnh hệ gì, Quốc Công phủ và Thượng thư phủ sẽ không tha cho ngươi đâu!”

Lục Trác nghe vậy, nhún vai một cách khinh thường.

“Ta cũng đâu có định làm gì các ngươi, phải không Thẩm tiểu thư?”

Hắn quay sang cười với ta: “Nếu không thì tỳ nữ của ngươi làm sao mà đi được?”

Ta giật mình.

Tiêu Tử Mặc cúi đầu nhìn ta một cái, rồi lại nhìn Lục Trác. Hắn cau mày, rõ ràng sự kiên nhẫn đã đến giới hạn.

“Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

Lục Trác thấy vậy, nở một nụ cười đắc thắng. Hắn vén vạt áo, dang hai chân ra, chỉ tay vào giữa hai chân mình.

“Rất đơn giản, bò qua đây.”

“Đừng nói là thả các ngươi đi, cho dù là chuyện trước đây, ta cũng có thể bỏ qua.”

10

Cả kinh thành này ai mà không biết, Tiêu Thế tử của Quốc Công phủ là một khúc xương cứng. Thà đứng chịu đòn chứ không chịu quỳ gối nhận sai.

Vậy mà Tiêu Tử Mặc chỉ do dự một giây, rồi mở miệng hỏi hắn có giữ lời không.

Ta không thể tin nổi nhìn Tiêu Tử Mặc: “Tiêu Tử Mặc, đừng mà…”

Sao hắn có thể tin lời của Lục Trác chứ?

Ta liều mạng lắc đầu, muốn ngăn hắn lại. Nhưng hắn như đã quyết tâm, không chút do dự mà quỳ xuống trước mặt Lục Trác. Sau đó, hắn từ từ di chuyển đầu gối.

Ta thậm chí có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên trên cổ Tiêu Tử Mặc.

“Tiêu Tử Mặc…”

Sao hắn có thể chịu sự sỉ nhục như vậy? Hắn phải là một người quang minh lỗi lạc mới đúng chứ!

Lục Trác cười lớn một cách ngạo mạn: “Tiêu Tử Mặc, ngươi xem bộ dạng của ngươi bây giờ đi, giống như một con chó vậy!”

Mọi người xung quanh cũng cười hùa theo, lòng ta đau như dao cắt. Tiêu Tử Mặc không để ý đến sự sỉ nhục của bọn họ, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Trác, giọng nói lạnh như băng:

“Bây giờ có thể thả người được chưa?”

Lục Trác cười lớn như thể vừa đạt được sự thỏa mãn tột cùng.

“Ha ha ha, sảng khoái! Thật là sảng khoái!”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!