“Lần này tha cho các ngươi, sau này biết điều một chút cho bản thiếu gia!”
Lục Trác dẫn người của mình nghênh ngang bỏ đi.
Ta không thể kìm nén được nữa, lao vào lòng Tiêu Tử Mặc.
“Tại sao chàng lại ngốc như vậy? Tại sao lại đồng ý với hắn?”
“Hắn làm sao dám giết ta chứ?”
Ta ôm cổ hắn, khóc nức nở, như thể muốn trút hết mọi tủi hờn và phẫn nộ.
Tiêu Tử Mặc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
11
Hoàng hôn buông xuống, một dải mây đỏ rực cháy trên bầu trời.
Tiêu Tử Mặc đưa ta cưỡi ngựa rời khỏi ngôi miếu hoang. Đây là lần đầu tiên ta có thể ở gần hắn đến thế.
“Tiêu Tử Mặc.” Ta dựa vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực hắn.
“Chàng vẫn không chịu thừa nhận là chàng thích ta sao?”
Đáp lại ta chỉ là tiếng gió.
Ta không bỏ cuộc, nghiêng đầu nhìn hắn.
“Chàng cưới vũ nữ là để ta biết khó mà lui, phải không?”
Tiêu Tử Mặc mím môi, nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì.
Chẳng mấy chốc đã vào đến thành.
“Đến rồi.” Một giọng nói rất nhẹ vang lên từ phía sau.
Tiêu Tử Mặc dừng ngựa, bế ta xuống.
“Người đông mắt nhiều, đoạn đường còn lại nàng tự đi đi.”
Đi qua con phố phía trước là đến Thẩm phủ. Tiêu Tử Mặc không muốn làm hỏng danh tiếng của ta.
Hắn quay người định lên ngựa.
“Tiêu Tử Mặc!” Ta bạo dạn nắm lấy tay hắn.
Cơ thể hắn cứng đờ, hắn cau mày định rút tay về.
“Tiêu Tử Mặc, chàng nhìn vào mắt ta, nói cho ta biết, rốt cuộc chàng đã từng thích ta chưa?”
Bốn mắt nhìn nhau, lòng bàn tay ta nhanh chóng đổ mồ hôi.
“Thẩm Tễ Hòa, nàng đừng quậy nữa!” Giọng Tiêu Tử Mặc có chút hoảng loạn.
Ta lại càng nắm chặt hơn: “Ta không quậy. Nếu chàng không cưới ta, ta sẽ gả cho người khác.”
Ánh mắt hắn dao động, hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thua.
“Được.”
Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại như một tiếng sét nổ vang bên tai ta. Tim ta đập thình thịch.
Tiêu Tử Mặc cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt ta, nói rành rọt từng chữ : “Thẩm Tễ Hòa, ta cưới nàng.”
12
Vui mừng chưa được mấy ngày, chuyện còn rắc rối hơn đã ập đến.
Sân trước của Thẩm phủ, những chiếc rương được xếp ngay ngắn. Lụa là gấm vóc, vàng bạc châu báu, không thiếu thứ gì, gần như chất đầy cả sân.
Tiêu Tử Mặc mặc một bộ cẩm bào màu đen, càng làm nổi bật vẻ tuấn tú, khí phách phi thường của hắn. Nhưng phụ thân ta lại chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái.
“Tiêu Thế tử mời về cho, ta không đồng ý hôn sự này.”
Lòng ta thắt lại, vội vàng kéo tay áo ông: “Phụ thân…”
Ông lại tức giận ném chén trà: “Ở đây không có phần con nói!”
Ta thấy hai tay Tiêu Tử Mặc siết chặt. Nếu người ngồi đối diện không phải là phụ thân ta, e rằng hắn đã ra tay từ lâu.
“Lão phu nói lại lần nữa.” Phụ thân ta đột ngột đứng dậy: “Lão phu không đồng ý!”
Tiêu Tử Mặc nhìn sâu vào mắt ta, cúi đầu trầm giọng nói : “Bá phụ, Tiêu Tử Mặc con hôm nay xin lập lời thề, đời này không phải Tễ Hòa thì không cưới.”
Ta kinh ngạc nhìn Tiêu Tử Mặc. Hắn lại vì ta mà hứa hẹn như vậy sao?
Chưa kịp để ta phản ứng, phụ thân đã cầm chén trà ném về phía Tiêu Tử Mặc. Vết trà làm bẩn đôi giày gấm màu trắng ngà của hắn.
“Một kẻ ăn chơi trác táng, vô công rồi nghề như ngươi cũng xứng với nữ nhi của Thẩm gia ta sao?”
“Phụ thân!” Ta hoảng hốt che chắn trước mặt Tiêu Tử Mặc.
“Là con theo đuổi chàng ấy, cả kinh thành này ai cũng biết là nữ nhi thích chàng, không phải chàng thì không gả! Phụ thân nếu muốn đánh, cũng nên đánh con!”
Ta khóc lóc cầu xin. Nhưng phụ thân nghe xong càng thêm tức giận.
“Thẩm Tễ Hòa, con có biết Quốc Công phủ bây giờ đã trống rỗng rồi không?”
“Hắn chẳng có tài cán gì, suốt ngày vui chơi hưởng lạc, lại còn đắc tội với Thừa tướng phủ, sau đó còn cưới vũ nữ làm trò cười cho thiên hạ, theo một kẻ như vậy thì có tương lai gì?”
“Ta thấy con đã bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú, thần trí không minh mẫn rồi!”
Lúc bị ném chén trà, Tiêu Tử Mặc cũng không hề tỏ ra lạnh lùng. Nhưng khi nghe những lời này của phụ thân, mặt hắn cứng lại.
Ta lo lắng đến mức nước mắt lưng tròng, Tiêu Tử Mặc đột nhiên nắm lấy cổ tay ta.
“Bá phụ nói đúng, bây giờ con quả thực không xứng với Tễ Hòa.”
Tim ta lỡ một nhịp, nhưng hắn lại chuyển lời.
“Nhưng con sẽ cố gắng hết sức mình, để bản thân xứng đáng với nàng ấy.”
Không khí im lặng trong giây lát. Cho đến khi phụ thân kéo ta lại: “Không có sự cho phép của ta, sau này không ai được phép cho chúng nó gặp nhau!”
13
Ta lại bị cấm túc.
Ngày qua ngày, ta đều ngồi bên cửa sổ, nghĩ về Tiêu Tử Mặc. Nghĩ xem hắn có đang nhớ ta không, hay đã có người mới trong lòng, sớm đã quên ta rồi?
Cho đến một buổi tối, khi ta đang chuẩn bị đi ngủ, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
“Tiểu thư, nô tỳ có việc quan trọng cần bẩm báo.”
Lục Chi vừa mới đi không lâu, vội vàng quay lại không biết có chuyện gì gấp. Ta vội vàng đứng dậy mở cửa.
Tuy nhiên, khi mở cửa ra, ta sững người.
“Tiêu Tử Mặc!”
Ta không tin nổi mà che miệng lại, mặc cho hắn kéo ta vào phòng. Lục Chi lau vội khóe mắt, đóng cửa rồi rời đi.
Mấy ngày không gặp, hắn gầy đi, cũng đen đi. Ta không nhịn được mà lao vào lòng hắn, khóc nức nở.
Tiêu Tử Mặc nhẹ nhàng vỗ lưng ta, giọng nói dịu dàng chưa từng có : “Ta rất nhớ nàng.”
Hắn đau lòng lau nước mắt cho ta, từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp tinh xảo. Bên trong là một cây trâm ngọc trai, lấp lánh rực rỡ, vừa nhìn đã biết thường xuyên được người ta cầm trên tay mân mê.
“Đây là…” Ta nghi hoặc nhìn hắn.
“Đây là vật mẫu thân ta để lại, bà nói, nhất định phải tự tay trao cho nữ nhân ta yêu.”
Tiêu Tử Mặc cài cây trâm lên tóc ta, nhìn ta một cách trìu mến.
“Tễ Hòa, đợi ta hai năm, ta nhất định sẽ rước nàng về nhà một cách vẻ vang.”
Ta vừa khóc vừa cười, cổ họng nghẹn lại, ngoài gật đầu ra, dường như không thể nói được lời nào.
14
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên lá thư của ta, lấp lánh ánh vàng.
“Tiểu thư, người đừng xem nữa, lá thư này đã xem tám trăm lần rồi, xem nữa là rách đấy ạ.”
Lục Chi vừa giúp ta sắp xếp bàn trang điểm, vừa trêu chọc.
Ta trách yêu nhìn nàng một cái.
Lục Chi che miệng cười trộm, nhưng cười một lúc lại khóc.
“Đang yên đang lành sao lại khóc? Đúng là càng lớn tuổi càng hay khóc.”
Lục Chi nắm lấy tay áo, quệt vội nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: “Nô tỳ là vui mừng cho người, Tiêu Thế tử cuối cùng cũng sắp trở về rồi. Chúc mừng tiểu thư, cuối cùng cũng đợi được ngày hái quả ngọt.”
Ta bị nàng chọc cho bật cười, nhưng trong lòng lại có chút chua xót.
Đúng vậy, thoáng chốc đã hai năm trôi qua.
Tiêu Tử Mặc theo quân đội xuất chinh đến Mạc Bắc, thẳng tiến về phía bắc. Còn ta, sau lễ cập kê, đã xin phụ thân cho đến ngôi chùa ngoài thành để tu hành.
Phụ thân tức đến mức suýt ngất đi. Ta đã quỳ bên ngoài thư phòng suốt một đêm. Cuối cùng, phụ thân cũng phải nhượng bộ.
Chỉ trong một đêm, ta trở thành trò cười của cả kinh thành, Thẩm phủ cũng trở thành đề tài bàn tán của các gia đình quý tộc.
Ai cũng nói ta điên rồi, nói ta bị Tiêu Tử Mặc bỏ bùa. Nhưng ta không quan tâm.
Đèn xanh kinh Phật, chuông sớm trống chiều. Mỗi ngày ngoài ăn ngủ ra, ta đều ở trước tượng Phật cầu phúc cho hắn.
Đao kiếm không có mắt, ta chỉ mong hắn có thể bình an trở về.
Mãi cho đến mấy tháng trước, tin chiến thắng truyền về. Mạc Bắc đại thắng, Tiêu Tử Mặc còn lập được chiến công hiển hách, được Hoàng thượng phong làm Trấn Bắc tướng quân.
“Tiểu thư, sao người lại khóc?” Lời của Lục Chi kéo ta về thực tại. Ta đưa tay lên sờ, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Ta cười lắc đầu: “Không có gì, chỉ là có chút vui mừng.”
“Tiểu thư quả thực nên vui mừng, vì Tiêu Thế tử sắp có thể đến cưới tiểu thư rồi.” Lục Chi tinh nghịch chớp mắt.
Ta cười định đứng dậy đánh nàng, nhưng cuối cùng không hiểu sao nước mắt lại chảy ra.
Ngày trăm vạn tướng sĩ thắng trận trở về, ta đã dậy từ rất sớm.
Ta nhẹ nhàng cài cây trâm ngọc trai lên tóc, mỉm cười với mình trong gương đồng.
“Tiêu Tử Mặc, cuối cùng cũng sắp được gặp lại rồi.”
Hai bên đường người đông như kiến, tiếng reo hò vang trời.
Dù cố gắng thế nào, ta cũng không thể chen qua được đám đông. Đành phải đứng từ xa, qua bao lớp người nhìn về phía người mà ta ngày đêm mong nhớ.
Hắn cưỡi trên một con ngựa cao lớn, dáng người thẳng tắp. Một bộ áo giáp màu đen lấp lánh dưới ánh mặt trời, càng làm nổi bật vẻ anh tuấn phi thường của hắn.
Hai năm quân ngũ đã tôi luyện hắn trở nên chín chắn vững vàng hơn, giữa đôi mày có thêm vài phần kiên nghị, nhưng cũng nhuốm thêm vài phần tang thương.
Lúc này, mọi thứ xung quanh dường như không tồn tại. Trong mắt ta, trong thế giới của ta, chỉ còn lại một mình hắn.
Tiếng reo hò của đám đông dần trở nên mơ hồ, tim ta lại đập ngày càng nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đột nhiên, hắn như có cảm giác, đột ngột ngẩng đầu. Ánh mắt hắn xuyên qua bao lớp người, dừng lại chính xác trên người ta.
Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc này.
Ta thấy trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc, một tia không thể tin nổi, và còn có một tia… cảm xúc mà ta không thể đọc được.
Giây tiếp theo, hắn xoay người xuống ngựa. Bất chấp sự ngăn cản của các thị vệ xung quanh, hắn rẽ đám đông, sải bước về phía ta.
“Tễ Hòa, ta về rồi.”
Hắn ôm chầm lấy ta vào lòng, giọng nói khàn khàn, có chút run rẩy.
Vành mắt ta nóng lên. Ta ôm chặt lấy hắn, như thể muốn dồn hết nỗi nhớ mong của hai năm qua vào cái ôm này.
“Ta về rồi, ta về rồi…” Hắn lặp đi lặp lại, như để an ủi ta, lại như để an ủi chính mình.
15
Tiêu Tử Mặc trở về chưa được bao lâu, trong kinh thành lại xảy ra một chuyện lớn.
Phủ Thừa tướng bị khám xét. Theo lời đồn trong kinh thành, là do Tiêu Tử Mặc đã dùng chiến công để xin Hoàng thượng xét xử lại vụ án buôn lậu quân lương của Quốc Công phủ năm xưa.
Kết quả điều tra cuối cùng là phủ Thừa tướng đã hãm hại trung thần, Quốc Công phủ trở thành con dê thế tội. Điều đó cũng có nghĩa là, phụ thân của Tiêu Tử Mặc đã chết oan.
“Chàng đã biết chuyện này từ trước, nên mới sa sút như vậy sao?” Ta đau lòng nhìn Tiêu Tử Mặc.
Hắn lắc đầu: “Không phải, ta vô tình nghe người ta nhắc đến những điểm kỳ lạ của vụ án này trên đường hành quân. Sau đó điều tra sâu hơn mới biết được sự thật. Nếu biết trước phụ thân ta bị nhà họ Lục hãm hại, Lục Trác đã không sống được đến ngày hôm nay.”
Ta hiểu ra, gật đầu. Với tính cách của Tiêu Tử Mặc, làm sao lại có thể quỳ gối trước kẻ thù được.
“Lục Khánh Châu những năm qua tham ô hối lộ, kết bè kết phái, cả gia tộc bị lưu đày cũng là tội đáng đời.”
“Chỉ tiếc là… có một người đào ba thước đất cũng không tìm thấy.”
Ta sững người, hỏi: “Ai?”
Bàn tay Tiêu Tử Mặc đang nắm lấy tay ta đột nhiên siết chặt.
“Lục Trác.”
16
Không lâu sau, Hoàng thượng ban hôn. Đối với hai nhà Tiêu và Thẩm, đây không còn nghi ngờ gì nữa là một tin vui lớn.
Còn về Lục Trác, trong cung đã dán cáo thị truy nã. Dù sao hắn cũng chỉ là con của tiểu thiếp, cũng không ai quan tâm hắn sống chết ra sao.
Phượng quan hà phi, mười dặm hồng trang.
“Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.”
Ta đội khăn voan đỏ, không nhìn rõ mặt Tiêu Tử Mặc, nhưng có thể cảm nhận được niềm vui trong giọng nói của hắn.
“Ừm.” Ta nhẹ nhàng đáp, nhớ lại chuyện xưa, sống mũi có chút cay cay.
Năm năm chờ đợi, vô số ngày đêm, ta đều mơ về ngày này. Cuối cùng nó cũng đã đến.
Tuy nhiên, ngay lúc sắp bước lên kiệu hoa, ta bị một lực mạnh va vào, ngã xuống đất. Ngay sau đó, một đôi giày gấm màu đỏ dừng lại trước mặt ta.
“Tiêu Tử Mặc!”
Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi bao trùm lấy ta. Ta vén khăn voan lên, tiến lên xem xét vết thương của hắn.
Nhìn máu tươi trên cánh tay đã nhuộm đỏ bộ hỷ phục của hắn, cảnh tượng thật đáng sợ. Vành mắt ta lập tức nóng lên.
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, trên chiến trường còn nghiêm trọng hơn nhiều.”
Tiêu Tử Mặc cười nhẹ, đưa tay lau nước mắt cho ta.
“Ngày vui mà khóc cái gì.”
Ta sụt sịt mũi, cố gắng bình ổn tâm trạng.
“Các ngươi đã hại nhà họ Lục ta tan cửa nát nhà, còn mặt mũi nào mà vui vẻ kết thành đôi?”
“Thẩm Tễ Hòa, ngươi đúng là mù mắt rồi, lại đi thích một kẻ chó má như vậy!”
Tiêu Tử Mặc ra lệnh, thị vệ lập tức khống chế Lục Trác, kéo đi một đoạn xa, hắn vẫn còn gào thét.
“Thả ta ra! Tiêu Tử Mặc, ngươi sẽ không được chết yên! Ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Giọng nói của hắn tràn đầy sự không cam lòng và tuyệt vọng.
Ta còn chưa hết kinh hãi, trên mặt đã cảm nhận được một tia ấm áp.
“Sau này đừng khóc nữa, không đẹp đâu.”
Tiêu Tử Mặc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của ta, động tác dịu dàng như thể đang đối xử với một món bảo vật.
“Ừm.” Ta cười đáp, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà trượt xuống.
Đám cưới không bị sự cố này làm gián đoạn. Cho đến khi hoàn thành tất cả các nghi lễ, Tiêu Tử Mặc cùng ta trở về phòng. Hắn ôm eo ta, đặt ta ngồi lên bàn.
Tim ta đập thình thịch: “Khách… khách vẫn còn ở sảnh trước.”
Giọng Tiêu Tử Mặc khàn khàn: “Ta đã dặn dò rồi, sẽ không có ai làm phiền đâu.”
“Vậy…” Ta đỏ mặt nhìn hắn. “Để ta băng bó vết thương cho chàng nhé.”
Tiêu Tử Mặc không trả lời. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, nhìn mặt ta ngày càng đỏ, đột nhiên cười.
“Thẩm Tễ Hòa, nàng đang xấu hổ à?”
Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, định giãy giụa bỏ chạy. Nhưng hắn không cho ta cơ hội, ngược lại còn ôm chặt hơn.
“Thẩm Tễ Hòa, nàng theo sau ta bao nhiêu năm như vậy, ta đã từng ghét nàng, nhưng ta còn sợ nàng sẽ từ bỏ hơn. Nếu không có nàng, cuộc đời của ta có lẽ cứ như vậy mà trôi qua…”
Đây là lần đầu tiên ta nghe Tiêu Tử Mặc nói nhiều như vậy. Tuy câu chữ không hề nhắc đến tình yêu, nhưng từng lời từng chữ đều là yêu.
Khoảnh khắc này, không khí dường như trở nên rất vi diệu. Ta vòng tay qua cổ Tiêu Tử Mặc, rướn người lên, chặn lại đôi môi đang nói không ngừng của hắn.
Một lúc sau, ta thở hổn hển ngã vào lòng hắn.
“Phu quân, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng…”
“Không thể lãng phí được.”
(Hết)