Tôi nhìn miếng băng trên tay, rồi nhìn nó. Nó đang nghiêm túc miết phẳng miếng băng, đảm bảo mọi góc cạnh đều dính chắc. Trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm xúc lạ kỳ, chua xót, khó tả vô cùng.
Ăn sáng xong, tôi xuống cửa hàng tiện lợi mua cho nó một bộ quần áo mới. Thay đồ xong, nó đứng ở cửa, dường như linh cảm được điều gì đó.
“Đi thôi, cô đưa con về.”
Nó ngẩn ra một lúc, rồi bám chặt lấy khung cửa: “Con không về.”
“Cô mà không đưa con về, họ báo cảnh sát thì cô thành tội b ắ t c ó c trẻ em đấy.”
“Sẽ không đâu.” Nó lắc đầu, “Ba đang ốm, mọi người chỉ lo cho ba thôi, không ai quản con đâu.”
“Cũng không được. Đi theo cô.”
Tôi đưa tay kéo, nó lùi lại một bước.
“Phó Ngôn Lễ.”
Tôi bắt đầu thấy giận. Nhà họ Phó tử tế không ở, đi theo tôi làm gì? Nhà họ Phó còn để nó chịu thiệt thòi chắc?
Nó vẫn dùng đôi tay nhỏ xíu bám chặt lấy khung cửa, đầu ngón tay trắng bệch. Nhìn nó, tôi bỗng nhớ lại chính mình của bảy năm trước.
Lúc đó tôi cũng như vậy, đứng trước cửa nhà họ Phó, bám chặt lấy khung cửa không muốn vào. Không muốn thấy cảnh Phó Bắc Yết và Hứa Nạm Nạm ân ái mặn nồng.
Nhưng cuối cùng vẫn phải vào. Vì đó là “nhà” duy nhất của tôi.
5
Đoạn đường trong ký ức vẫn rõ ràng như thế. Tôi lái xe chẳng mấy chốc đã đến nhà họ Phó.
Cũng thật khéo, lúc tôi đưa Phó Ngôn Lễ về đến nhà thì vừa gặp lúc người nhà họ Phó đang nháo nhào đi tìm trẻ con. Dẫn đầu chính là Phó Bắc Yết và Hứa Nạm Nạm.
Bảy năm không gặp, Phó Bắc Yết tiều tụy đi nhiều. Có phải do phát bệnh không?
Hứa Nạm Nạm thấy Phó Ngôn Lễ thì lao tới ôm chầm lấy nó: “Ngôn Ngôn, con đi đâu thế? Làm mẹ lo chếc đi được!”
Phó Ngôn Lễ đẩy cô ta ra: “Cô không phải mẹ tôi.”
Hứa Nạm Nạm sững người, ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua Phó Ngôn Lễ rồi dừng lại trên người tôi. Một tia căm hận xẹt qua mắt cô ta.
Cô ta đứng dậy, gương mặt thay bằng nụ cười đúng mực: “Học tỷ, lâu rồi không gặp. Chị sống thế nào?”
Tôi không trả lời. Đối với cô ta, tôi luôn coi như không khí.
Hành động của tôi chọc giận Phó Bắc Yết. Anh ta tiến lên vài bước, chắn trước mặt Hứa Nạm Nạm:
“Phiền cô hãy tôn trọng vợ tôi một chút.”
Tôi bỗng thấy nghẹt thở. Năm đó cũng vậy, lúc tôi mang thai Phó Ngôn Lễ được năm tháng. Anh ta nắm tay Hứa Nạm Nạm, nói với tôi: “Xin lỗi, đây sẽ là vợ của tôi.”
Tôi định tát Hứa Nạm Nạm, anh ta đã ngăn lại. Và anh ta cũng nói đúng câu này:
“Phiền cô hãy tôn trọng vợ tôi một chút.”
Bảy năm rồi, một chữ cũng không đổi.
Tôi cũng chẳng buồn đếm xỉa đến Phó Bắc Yết. Ánh mắt tôi vượt qua anh ta, đặt lên người Phó Ngôn Lễ phía sau. Tôi vẫy vẫy tay với nó: “Bye bye.”
Tôi quay người định đi thì cổ tay bỗng bị ai đó nắm chặt. Là Phó Bắc Yết.
“Cô là…” Anh ta nhíu mày, dường như đang cố gắng nhận diện điều gì đó.
“Trông quen quá.”
Tôi chợt thấy nực cười. Đúng là quý nhân hay quên.
Bảy năm, đến cả tôi mà anh ta cũng quên sạch rồi sao?
Tôi hất tay anh ta ra. Ống tay áo hơi trượt lên, lộ ra một đoạn cánh tay.
Chằng chịt toàn là những vết d a o cứa.
Tôi đứng hình.
“Ông xã.”
Hứa Nạm Nạm đi tới, khoác lấy cánh tay Phó Bắc Yết: “Chúng ta vào nhà xem Ngôn Ngôn thế nào đi.”
Phó Bắc Yết bị cô ta kéo quay người đi, đi được hai bước, anh ta lại ngoảnh đầu nhìn tôi một cái.
Tôi đứng lặng tại chỗ, nhìn bóng lưng họ biến mất sau cánh cửa.
6
Khi rời khỏi khu biệt thự, đầu óc tôi vẫn rối như tơ vò.
Luôn cảm thấy trong bảy năm này, đã xảy ra chuyện gì đó.
“Trình Cẩm Thời?”
Một giọng nói nhiệt tình vang lên.
Tôi quay đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Lâm Diệu Diệu.
Năm đó khi tôi còn là Phó phu nhân, tôi quen cô ấy. Có thể coi là một trong số ít bạn bè chân thành trong giới phu nhân.
“Sao cậu lại đến đây? Tớ cứ tưởng cậu sẽ mãi…”
Cô ấy không nói hết, nhưng tôi hiểu ý.
Nếu không phải vì Phó Ngôn Lễ, có lẽ tôi thật sự sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.
Tôi cười cười: “Đi ngang qua thôi.”
“Đúng lúc, qua nhà tớ uống trà, hai đứa mình nói chuyện.”
7
Về đến nhà, tôi đứng ở cửa, rất lâu không bật đèn.
Cả người như chìm trong hỗn loạn.
Những lời của Lâm Diệu Diệu dần dần trùng khớp với lời của Phó Ngôn Lễ.
Phó Bắc Yết hình như thật sự bị bệnh.
Từ sau khi tôi rời đi.
Anh ta bắt đầu nghiện rượu, uống đến mức như muốn chết.
Say rồi thì làm loạn, tự nhốt mình lại đập phá đồ đạc.
Có lần suýt uống đến chết, xe cấp cứu cũng đã đến.
Sau đó nhà họ Phó sợ gây chú ý, liền lắp đặt đầy đủ thiết bị y tế trong nhà, mời bác sĩ riêng túc trực 24 giờ.
Nhưng chuyện như vậy sao giấu được?
Đã trở thành bí mật công khai trong khu biệt thự.
Mỗi lần xe cấp cứu vào, mọi người đều ngầm hiểu.
Vì vậy tất cả đều cho rằng, Phó Bắc Yết căn bản không yêu Hứa Nam Nam.
Nhưng ban ngày gặp nhau, hai người lại dính lấy nhau như keo, ân ái không rời.
Nhắc đến Hứa Nam Nam, trong giới phu nhân ai cũng mang vẻ khinh thường.
“Vừa nghèo vừa vô dụng, thật không biết Phó Bắc Yết nhìn trúng điểm nào của cô ta.”
“Cậu nói xem, có phải anh ta chuyên đi ‘giúp đỡ người nghèo’ không? Cứ thích tìm mấy cô gái nghèo.”
Năm đó khi tôi ở bên Phó Bắc Yết, tôi cũng là sinh viên nghèo. Không ít người sau lưng châm chọc anh ta “làm từ thiện”.
Sau đó tôi dựa vào năng lực của mình khiến tất cả công nhận, từ một sinh viên nghèo trở thành Trình Cẩm Thời xứng với nhà họ Phó.
Còn Hứa Nam Nam, dường như không có năng lực đó.
Nhưng tình cảm vốn không có lý lẽ.
Tôi có tốt đến đâu, nhưng tôi không phải Hứa Nam Nam.
Vậy là thua.