1

Chỉ một ánh nhìn, tôi đã nhận ra đó là đứa con của tôi và Phó Bắc Yết.

Gương mặt thằng bé giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, hòa quyện từ những đường nét ưu việt nổi bật của hai chúng tôi.

Bảy năm rồi.

Kể từ lúc tôi sinh nó ra, cầm tiền và rời đi, đến nay vừa vặn bảy năm. Đáng lẽ ra, chúng tôi phải là những người xa lạ.

Tôi quỳ một chân xuống, nhìn thẳng vào mắt nó.

“Con có biết cô là ai không?”

Nó khẽ gật đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Mẹ ạ.”

Tôi sững người.

Phó Bắc Yết lại để nó biết đến sự tồn tại của tôi sao?

Im lặng hồi lâu, tôi đứng dậy: “Xin lỗi, yêu cầu của con cô không đáp ứng được.”

Tôi chẳng có hứng thú đi giúp một người lạ chứng minh thằng bé không phải con hoang. Nó nhìn tôi, không khóc cũng không náo loạn, chỉ lẳng lặng gật đầu lần nữa, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy gấu áo.

Tôi đóng cửa lại.

Qua màn hình camera giám sát, tôi thấy nó ôm lấy đầu gối, cuộn tròn lại ở góc hành lang. Một khối nhỏ xíu như hạt cát.

Có tiếng bước chân đi ngang qua tầng, nó càng rúc sâu vào góc, vùi mặt vào gối.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình suốt ba phút.

Sau đó, tôi mở cửa.

“Vào đi.”

2

Trong nhà không có quần áo trẻ con.

Sau khi tắm rửa cho nó xong, tôi dùng một chiếc chăn quấn nó lại, bế lên sofa. Tôi dán một miếng băng cá nhân màu hồng lên vết thương trên khuôn mặt trắng trẻo của nó.

“Phó Ngôn Lễ.”

Tôi lên tiếng. Lúc tắm rửa tôi đã biết được cái tên này.

“Vết thương này là sao?”

Nó cúi đầu: “Họ mắng con không có mẹ, là đồ con hoang. Con tức quá nên đánh nhau với họ.”

“Đánh thua à?”

Nó gật đầu. Quả nhiên là đánh thua, nên mới khóc lóc chạy đến tìm tôi thế này.

“Con biết cô sống ở đây từ khi nào?”

Nó nhỏ giọng: “Con biết từ lâu rồi, nhưng ba không cho con đến tìm mẹ.”

Nhà họ Phó ở Giang Thành có thể một tay che trời, biết được địa chỉ của tôi chẳng có gì khó. Nhưng anh ta cũng có tự trọng đấy, biết là không nên đến làm phiền tôi.

Tôi nhàn nhạt “ừ” một tiếng: “Ba con nói đúng, con vốn dĩ không nên tìm cô.”

Nó đột ngột ngẩng đầu, nước mắt chực trào: “Vậy mẹ định đuổi con đi sao?”

Tôi gật đầu, cầm điện thoại lên: “Đúng thế. Gọi điện cho ba con, bảo anh ta đến đón.”

Phó Ngôn Lễ không nói gì, cúi gằm mặt xuống, vùi mình vào trong chăn.

Tôi chọc chọc vai nó: “Này.”

Nó không nhúc nhích.

Tôi chọc thêm cái nữa, nó vẫn trơ ra. Cái tính bướng bỉnh này đúng là di truyền từ tôi rồi.

Tôi nhập dãy số muốn quên mà không tài nào quên nổi.

Bảy năm, mười một con số, vậy mà tôi chẳng nhớ sai một chữ nào.

Tút… tút… tút… Tôi gọi liền ba cuộc, không có người nhấc máy.

Phó Ngôn Lễ ngẩng đầu lên, giọng nghèn nghẹn:

“Ba bây giờ đang ốm rồi, bị rất nhiều bác sĩ trói lại, bắt tiêm thuốc uống thuốc. Ba không nghe máy được đâu.”

Tôi sững lại: “Ốm sao?”

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đã thấy mình thật bao đồng. Phó Bắc Yết có ốm đau hay không thì liên quan gì đến tôi.

Đứa trẻ gật đầu: “Ba thường xuyên phát bệnh, lúc đó ba đáng sợ lắm.”

“Vậy mẹ con đâu? Bảo cô ấy đến đón.”

“Cô chính là mẹ con mà.”

Tôi bất lực: “Con biết rõ cô đang nói đến ai mà.”

Nó rủ mắt xuống: “Ba không cho con gọi cô ấy là mẹ.”

Tôi nhíu mày. Màn kịch này của Phó Bắc Yết là có ý gì?

Đã cưới Hứa Nạm Nạm rồi, tại sao không cho Phó Ngôn Lễ gọi cô ta là mẹ? Lại còn mặc nhiên để thằng bé đến tìm tôi?

Đang mải suy nghĩ thì một tiếng ột ột vang lên. Phó Ngôn Lễ đói rồi.

Tôi thở dài, đứng dậy đi vào bếp.

3

Trong tủ lạnh còn tôm và thịt bò mua hôm qua. Tôi đơn giản làm hai món rồi bưng ra bàn.

Bữa ăn diễn ra trong yên lặng.

Tôi không nhịn được, gắp cho nó miếng thịt: “Ăn nhiều vào mới cao được.”

Năm nay nó bảy tuổi, nhưng chiều cao lại thấp hơn bạn cùng lứa. Có phải vì năm đó tôi sinh non nên nó mới gầy yếu thế này không?

Lúc sắp đi ngủ, nó đứng bên giường, nhìn tôi với ánh mắt van nài. Hết cách, tôi vén một góc chăn lên. Nó chui tọt vào, nói khẽ: “Cám ơn mẹ.”

Tôi thở dài. Suốt cả ngày hôm nay, chắc tôi đã dần “miễn dịch” với hai chữ “mẹ” này rồi. Thôi kệ, nó thích gọi thì cứ để nó gọi đi.

“Mẹ ơi, con sợ bóng tối. Cứ trời tối là ba lại như biến thành người khác ấy.”

Thế là tôi ôm chặt lấy nó: “Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi.”

Bên tai sớm truyền đến tiếng thở đều đặn. Trẻ con đi ngủ thật nhanh, giống như tắt đèn vậy.

Còn tôi thì không tài nào ngủ được. Bên cạnh bỗng nhiên có thêm một đứa trẻ nhỏ xíu, thơm mùi sữa, một đứa trẻ mang dòng máu của chính mình. Đầu óc tôi rối bời như tơ vò.

Thời gian từng chút trôi qua. Lúc tôi sắp chợp mắt, bên tai bỗng nghe thấy tiếng khóc kìm nén. Là Phó Ngôn Lễ. Nước mắt nó chảy dài trên má.

“Ba ơi… con nhất định sẽ nhớ mẹ mà… con không quên mẹ đâu…”

“Ba đừng khóc… con nhớ được mẹ mà…”

Nó thút thít vài tiếng rồi lại ôm tôi ngủ thiếp đi.

Tôi nhìn trân trân lên trần nhà, thức trắng một đêm.

4

Sáng hôm sau, tôi mang đôi mắt thâm quầng chuẩn bị bữa sáng. Trong đầu cứ luẩn quẩn mấy câu nói mê đêm qua của nó.

Phó Bắc Yết biết khóc? Bảo nó phải nhớ mẹ? Nghĩa là sao?

Chiếc bát trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Tôi vội vàng cúi xuống nhặt mảnh vỡ, cạnh sắc cứa vào ngón tay, máu tươi chảy ra.

“Mẹ ơi, dán băng cá nhân vào đi.”

Một giọng nói trẻ con non nớt vang lên. Chưa kịp phản ứng, một miếng băng cá nhân màu hồng đã dán lên vết thương của tôi. Chính là miếng băng trên mặt nó hôm qua.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!