Anh hỏi đột ngột.

Tôi thò tay vào túi áo, đưa ra.

Máu trên dây đeo đã khô đen, mặt kính nứt một đường mảnh, nhưng kim vẫn đều đặn chạy.

“Không bán à?”

“Không dám.”

Tôi nói thật.

“Nếu mang đi cầm đồ, họ sẽ nghĩ cháu ăn trộm. Rồi báo công an.”

Anh bật cười.

Bàn tay to, thô ráp đặt lên đầu tôi, mang theo chút hơi ấm hiếm hoi.

Tôi không quen bị chạm vào.

Người khẽ cứng lại, nhưng lần này không né.

“Thông minh.”

Anh nói.

Rồi bảo:

“Thu dọn đi. Sáng mai rời khỏi đây.”

Tôi ngẩng phắt lên nhìn anh.

“Thật sao?”

“Tôi là loại thất hứa à?”

Anh chống tay vào mấy tấm ván mục, thử đứng dậy.

Loạng choạng mấy lần mới miễn cưỡng đứng vững.

Tôi định đưa tay đỡ, nhưng chợt nghĩ – tôi quá thấp, giúp cũng chẳng được gì.

“Cháu không có gì để thu dọn.”

Tôi nói.

Toàn bộ tài sản của tôi, ngoài bộ đồng phục trên người, chỉ là một cái ba lô rách.

Bên trong có vài quyển sách giáo khoa và nửa cây bút chì cụt.

Quần áo khác đều là đồ người ta cho lại.

Tôi không tiếc.

“Vậy càng tốt.”

Anh tựa lưng vào tường, ánh mắt xa dần.

“Nghe cho rõ. Bước ra khỏi cánh cửa này, cháu không còn là Chiêu Đệ nữa.”

“Vậy cháu tên gì?”

Anh cúi xuống nhìn tôi.

Ánh đèn hành lang mờ nhạt chiếu lên gương mặt nghiêng, đường nét sắc lạnh nổi bật một cách áp bức.

“Trần An.”

“Tại sao họ Trần?”

“Cùng họ với tôi.”

Tim tôi khẽ run.

Cùng họ với tôi.

Chỉ bốn chữ, mà ấm hơn cả trăm cái bánh bao.

“Vâng.”

“Cháu là Trần An.”

Sáng hôm sau, tôi đeo cặp, như mọi ngày, bước ra khỏi nhà.

Mẹ tôi đang trong bếp luộc trứng cho em trai.

“Chiêu Đệ! Giặt khăn quàng đỏ của em mày rồi hãy đi!”

Bà quát, không thèm ngoái đầu.

Tôi nhìn chiếc khăn bẩn thỉu treo trên giá áo, dính đầy vết dầu.

Bình thường, tôi sẽ im lặng mang đi giặt.

Dù có muộn học, dù bị mắng.

Nhưng hôm nay thì không.

Tôi thay giày, mở cửa.

“Con ranh chết tiệt!”

Mẹ tôi xách xẻng nấu ăn lao ra, chỉ thẳng vào mũi tôi.

“Tai mày điếc rồi à?! Nuôi mày lớn từng này, bảo làm tí việc cũng không xong!”

Tôi ngẩng đầu, nhìn bà.

Lần đầu tiên, tôi nhìn bà kỹ như vậy.

Những nếp nhăn nơi khóe mắt.

Làn da chảy xệ.

Ánh nhìn cay nghiệt chưa từng che giấu.

Đó là người sinh ra tôi.

“Tôi không giặt.”

Tôi nói.

Giọng không lớn.

Nhưng trong buổi sáng yên tĩnh, lại rõ đến lạ.

Bà sững người.

Rồi cơn giận bùng lên.

“Phản rồi! Tao đánh chết mày!”

Xẻng giơ cao.

Tôi không né.

“Tôi phải đi học rồi.”

Tôi nói.

Rồi mở cửa, bước ra.

Cú đánh không rơi xuống.

Có lẽ, chính bà cũng không ngờ tôi lại đi thẳng như vậy.

Sau lưng là tiếng chửi rủa.

Nhưng tôi không nghe rõ nữa.

Cũng không muốn nghe nữa.

Dưới lầu, chú Trần tựa vào tường hút thuốc.

Anh đã thay quần áo.

Áo khoác đen che kín vest.

Râu cạo sạch, sắc mặt tuy còn nhợt, nhưng khí thế đã trở lại.

Thấy tôi, anh dập thuốc.

“Xong rồi?”

“Ừm.”

“Không chào tạm biệt?”

“Không.”

“Vậy càng tốt.”

Anh mở cửa xe.

Một chiếc sedan đen bình thường, đỗ ven đường, không nổi bật.

“Lên xe.”

Tôi ngồi ghế sau.

Trong xe có mùi thuốc lá và mùi da thuộc xa lạ.

Tôi chưa từng ngồi một chiếc xe như thế này.

Qua cửa kính, khu nhà tập thể cũ kỹ lùi dần.

Ban công treo đầy quần áo, lả tả như những lá cờ rách.

Tôi thấy cửa sổ nhà mình.

Em trai tôi thò đầu ra, nhổ nước bọt xuống.

Tôi quay đi.

Tạm biệt nhé, Chiêu Đệ.

Chú Trần đưa tôi đến một căn biệt thự phía tây thành phố.

Rộng đến mức vượt khỏi trí tưởng tượng của tôi.

Hoa cỏ, hồ nước, sân vườn.

Nhưng tôi không kịp nhìn.

Vừa bước vào, một nhóm người mặc vest đen đã vây quanh.

“Trần gia, ngài ổn chứ?”

“Vết thương thế nào?”

“Kẻ phản bội đã tìm ra, xử lý sao ạ?”

Họ nói dồn dập.

Chú Trần giơ tay.

Tất cả im bặt.

“Vết thương nhỏ.”

“Chưa chết.”

Rồi chỉ tôi.

“Sắp xếp cho con bé một phòng. Gọi bác sĩ. Gầy quá.”

Một người đàn ông đeo kính bước lên, nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Đây là… đứa bé cứu ngài?”

“Ừ.”

“Vậy ngài định…?”

“Nuôi làm con gái.”

Không khí đóng băng.

Người đàn ông đeo kính lắp bắp:

“Trần gia… lai lịch con bé không rõ…”

“Mạng tôi cũng là thứ ‘lai lịch không rõ’.”

Chú Trần lạnh giọng.

“Còn ý kiến gì không?”

“Không… không có.”

Từ đó, tôi trở thành Trần An.

Phòng rộng, giường mềm.

Quần áo mới, đồ ăn đầy đủ.

Nhưng tôi không dám vui.

Đêm nào cũng bật đèn.

Ngủ không sâu.
Dao gọt trái cây giấu dưới gối.

Chỉ khi nắm nó trong tay, tôi mới thấy mình còn tồn tại.

Chú Trần không hỏi.

Chỉ đổi khóa cửa thành mật mã.

Lắp nút báo động đầu giường.

“Ở đây, không ai động vào cháu.”

Ông nói.

“Kể cả là chú.”

Bữa tối, ông gắp cho tôi một miếng sườn.

Sống mũi tôi cay xè.

Khoảng một tháng sau, tôi dần thích nghi.

Gia sư tốt nhất.

Học hành chăm chỉ.

Tôi biết.

Chỉ có đọc sách mới giúp tôi đứng vững.

Đêm đó, đi ngang thư phòng, tôi nghe thấy tiếng cãi vã.

“Anh điên rồi sao?! Nhặt đứa con hoang còn chưa đủ, giờ còn muốn chuyển cổ phần cho nó?!”

Giọng phụ nữ the thé.

“Việc của tôi.”

Giọng chú Trần lạnh.

“Tình cảm bao năm của chúng ta thì sao?!”

“Tình cảm?”

Chú cười lạnh.

“Hồi tôi bị truy sát, trốn trong hành lang chờ chết, cô đang ở đâu?”

“Cô ở khách sạn, lên giường với kẻ khác, ăn mừng tôi chết rồi, đúng không?”

Thư phòng im phăng phắc.

Phải một lúc sau, người phụ nữ kia mới run giọng lên tiếng:

“Anh… anh biết rồi sao?”

“Muốn người khác không biết, thì ngay từ đầu đừng làm.”

“Cút.”

Ngay sau đó là tiếng giày cao gót gõ dồn dập trên sàn đá.

Tôi nép ở khúc ngoặt cầu thang, nhìn thấy người phụ nữ khoác áo choàng đỏ giận dữ lao xuống lầu.

Lúc lướt ngang qua tôi, bà ta dừng lại trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi liếc sang.

Ánh mắt ấy.

Độc địa, oán hận, như muốn khắc thẳng lên người tôi.

Tôi nhận ra bà ta.

Tô Mạn.

Nữ doanh nhân thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí tài chính, vị hôn thê trên danh nghĩa của chú Trần.

Tôi từng nghe nói, đó là một cuộc hôn nhân thương mại.

Bề ngoài hòa thuận, bên trong lạnh nhạt.

Nhưng tôi không ngờ, bà ta từng muốn giết chú Trần.

Sau khi Tô Mạn rời đi, tôi bưng cốc nước, đẩy cửa bước vào thư phòng.

Chú Trần ngồi trên ghế, tay cầm một tấm ảnh, lặng lẽ nhìn.

Trong ảnh, một người phụ nữ trẻ ôm đứa bé trong lòng, nụ cười dịu dàng đến chói mắt.

“Là mẹ chú sao?”

Tôi hỏi.

Chú Trần khựng lại, rồi cất tấm ảnh vào ngăn kéo.

“Không.”

“Là người cũ.”

Chú nhìn tôi, khẽ vẫy tay.

“Lại đây.”

Tôi bước đến, đứng cạnh ông.

Chú mở một ngăn kéo khác, lấy ra một xấp tài liệu.

“Giấy chuyển nhượng cổ phần.”

Chú nói.

“Chỉ cần cháu ký, mười phần trăm cổ phần công ty sau này sẽ thuộc về cháu.”

Tôi giật mình.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!