Mẹ mua một cân tôm sú, lột sạch vỏ, xếp gọn trên đĩa đưa cho em trai.

Bà bảo, thằng bé đang tuổi lớn, cần được bồi bổ.

Còn tôi là chị, ăn vài cái đầu tôm để bổ sung canxi là đủ rồi.

Bữa cơm hôm ấy, tôi không cẩn thận làm đổ bát cơm của em.

Không cần nói nhiều, mẹ vung tay tát thẳng vào mặt tôi.

Rồi xô tôi ra ngoài hành lang tối om.

Đèn cảm ứng hỏng.

Hành lang dài đặc mùi ẩm mốc, đen đặc như mực.

Tôi ngồi co ro ở góc tường, nghe tiếng cười khúc khích của em trai vọng ra từ trong nhà – nó đang xem hoạt hình.

Bất ngờ, có một thân người lăn từ cầu thang tầng trên xuống, đổ vật ngay trước mặt tôi.

Đó là một người đàn ông mặc vest.

Bụng anh ta bê bết máu.

Chỉ cần liếc nhìn cũng biết: sống chết mong manh.

Người đó níu lấy cổ chân tôi, bàn tay run bần bật.

Giọng anh ta khàn đặc:

“Nhóc… gọi 120 giúp chú… Đồng hồ này cho cháu, đem bán được một căn nhà.”

Tôi không động đậy.

Mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ đẫm máu trong tay người sắp chết.

Rồi tôi lên tiếng:

“Cháu không cần nhà. Chỉ cần chú cứu cháu.”

Anh ta nhíu mày:

“Cháu nói gì?”

Tôi ngồi thụp xuống, ánh nhìn ngang tầm mắt với anh.

“Cháu nói, đưa cháu đi.”

“Cháu không cần ăn tôm, không cần lột vỏ. Ngủ dưới đất cũng được. Cháu biết giặt quần áo, không phiền hà đâu.”

“Chỉ cần… đừng để cháu quay về cái nhà đó.”

Tôi chỉ tay về phía khe cửa nhà mình – ánh đèn vàng len lỏi hắt ra, ấm áp, tử tế.

Bên trong, tiếng mẹ đang cưng nựng em trai ăn thêm miếng nữa.

Người đàn ông khựng lại.

Rồi ho rũ rượi, máu bật ra từng cơn theo từng đợt gắng gượng.

“Được.”

Một chữ phát ra giữa hàm răng nghiến chặt.

Anh ta nhét đồng hồ vào tay tôi.

“Nếu tôi còn sống… tôi sẽ đưa cháu đi.”

Tôi gật đầu. Không gọi cấp cứu.

Tôi biết, gọi 120 sẽ kéo theo cảnh sát.

Mà người có vết dao đâm trong bụng này, hẳn không muốn bị ai điều tra.

Tôi kéo anh ta vào gầm cầu thang – nơi chất đầy gỗ mục, bìa carton, phế liệu mà nhà hàng xóm vừa dọn dẹp xong.

Anh ta rất nặng.

Tôi mới chín tuổi, kéo được vài bước là tay rã rời.

Nhưng tôi không khóc, không than.

Cắn răng, từng chút, từng chút, tôi lôi anh ta vào chỗ tối nhất.

Tôi kiếm được một chiếc áo bông rách bố từng mặc, đắp lên người anh.

“Đừng chết.”

Tôi nói.

“Chú mà chết, cháu chẳng còn chỗ nào để đi nữa.”

Anh ta nhắm mắt, môi trắng bệch.

“Có thuốc cầm máu không?”

Tôi nghĩ một lát, rồi chạy lên tầng.

Không về nhà.

Tôi gõ cửa căn hộ tầng năm – nhà bà Vương.

Bà sống một mình, thường cất vài viên thuốc trong hộp thiếc.

“Bà ơi, cháu bị đứt tay.”

Tôi giấu tay ra sau, mặt không biểu cảm.

Bà Vương nheo mắt:

“Chiêu Đệ? Khuya vậy chưa ngủ à?”

“Đau, không ngủ được.”

Bà thở dài, đi vào trong.

Lát sau đưa tôi lọ thuốc bột và mấy miếng băng cá nhân.

“Cầm đi. Con bé này, cứ thương tích đầy người.”

Bà định xoa đầu tôi. Tôi né tránh theo phản xạ.

Tay bà khựng lại giữa không trung, rồi rút về, cười nhạt.

Tôi ôm thuốc, quay đầu bỏ chạy.

Trở lại gầm cầu thang, người đàn ông đã ngất.

Tôi đổ cả lọ thuốc lên vết thương.

Anh ta giật nảy người vì đau, mở mắt.

Ánh nhìn như dã thú.

Tôi không sợ.

Tôi từng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ hơn thế – khi bố vung dây nịt vào tôi chỉ vì quên rửa bát.

Tôi chỉ xé lớp lót chiếc áo cũ, băng bó vụng về cho anh ta.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt từ sắc lạnh chuyển thành trầm ngâm.

“Cháu tên gì?”

“Chiêu Đệ.”

“Tên thật cơ.”

“Đó là tên thật.”

Im lặng.

Một lúc sau, anh bật cười, cười xong lại đau, nhăn nhó:

“Từ nay đừng dùng cái tên đó nữa.”

“Thế gọi là gì?”

“Chưa nghĩ ra… để tôi sống rồi nói.”

Anh trốn ở đó ba ngày.

Ba ngày, tôi sống như ăn cắp.

Sáng, giấu nửa chiếc bánh bao khô trong phần ăn của mình.

Trưa, giấu cơm thừa ở trường.

Tối, đợi cả nhà ngủ mới lén mang xuống.

Anh sốt cao liên miên, tôi không có thuốc hạ sốt, đành gói tuyết bằng vải, đắp lên trán.

Không xoay người anh nổi, tôi chỉ có thể cho anh uống nước từng ngụm nhỏ.

Đến tối ngày thứ ba, sốt lui.

Anh ngồi dậy, lưng dựa mấy tấm ván cũ, ăn nửa chiếc bánh tôi mang đến – khô queo, cứng như đá – mà nhai ngon lành.

“Cái này mà cũng mang cho tôi ăn?”

Anh cười nhếch, giơ cục bột cháy xem xét.

“Cháu lấy lại nha.”

Tôi đưa tay định giật.

Anh rụt lại, nhanh như chớp:

“Thôi, thôi. Có cái để ăn là may lắm rồi.”

Anh nuốt vội mấy miếng bánh, cổ họng nghẹn lại, mắt trợn trắng vì khó thở.

Tôi đưa cho anh nửa chai nước suối.

Đó là cái vỏ chai nhặt ven đường.

Nước bên trong là tôi đi hứng ở nhà vệ sinh công cộng.

Anh không hỏi, cũng chẳng chê.

Ngửa cổ uống một hơi quá nửa chai.

“Đồng hồ đâu?”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!