Nào còn dáng vẻ ốm yếu bệnh tật nữa?

“Bùi Dục! Buông ta ra!” Ta trừng mắt nhìn chàng.

Bùi Dục nhìn chằm chằm vào mắt ta, cong môi:

“A Hòa cô nương nửa đêm xông vào phòng ngủ của ta, cởi quần áo của ta, dường như không muốn buông tha cho ta.”

“Ba ngày nữa là đại hôn của chúng ta, nếu nàng đã không thể chờ đợi như vậy, tiểu sinh cũng đành phải tạm thời buông thả bản thân một chút.”

Nói rồi, Bùi Dục vung tay, kéo tuột nửa y phục còn lại xuống.

“Ta không ngờ Bùi nhị công tử thường ngày ôn văn nhã nhặn lại là kẻ vô liêm sỉ đến thế!”

Ta ra sức giãy giụa, lồng ngực Bùi Dục dường như càng lúc càng nóng hơn.

Trong lúc cấp bách, ta choàng tay qua cổ chàng, cắn vào yết hầu đang chuyển động của chàng…

Dòng chữ cuộn lên điên cuồng:

[A a a! Lần này thì nam phụ sướng rồi!]

[Cảnh này, nam phụ mỗi đêm nhìn tiểu tượng của nữ phụ, chắc đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần rồi!]

Bùi Dục đột nhiên khựng lại, đôi tay đang giữ vai ta siết chặt.

Ánh mắt chàng trở nên nguy hiểm, đuôi mắt ửng đỏ.

“Nàng có biết mình đang làm gì không?”

Ta chớp mắt, nhả ra.

Nghĩ lại cảm giác nơi đầu lưỡi lúc nãy, ta bất giác buột miệng: “Da của chàng mịn thật…”

Lại thấy vành tai Bùi Dục đỏ lên rõ rệt.

Chàng cúi xuống, trong mắt như có sóng ngầm cuộn trào.

“Nếu A Hòa đã thích……”

Ngoài cửa sổ bỗng nổi gió, dường như mưa xuân sắp đến.

Ta chìm đắm trong nụ hôn triền miên của Bùi Dục.

Cho đến khi có thể hít thở trở lại, ta mới nhận ra cả người mình đã mềm nhũn trong lòng Bùi Dục.

Một tay choàng qua cổ chàng, một tay đan vào tay chàng.

Thấy trong mắt ta có vẻ hoảng loạn, Bùi Dục khẽ tựa trán vào trán ta, giọng khàn khàn: “A Hòa, hay là chúng ta……”

Lời còn chưa dứt, không khí xung quanh đột nhiên ngưng đọng.

Tình ý trong mắt Bùi Dục tan biến, trong phút chốc lạnh như băng.

Trong thoáng chốc, vị công tử ốm yếu ôn hòa khiêm tốn ngày nào, giờ đây lại là một vị thiên hoàng quý tộc cao không thể với tới.

Tim ta đập thót một cái: “Có chuyện gì vậy?”

“Mùi máu.” Bùi Dục cau mày, “Có người đến.”

4.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân loạng choạng.

Giây tiếp theo, tiếng gõ cửa thô bạo cùng với hơi men đột nhiên vang lên.

“Hiền đệ đã ngủ chưa?”

Ta giật mình kinh hãi, như rơi vào hầm băng.

Là Bùi Dũng, Bùi đại tướng quân!

Hắn không những đã tỉnh, mà còn tìm đến tận đây!

Cảm nhận được sự cứng đờ của ta, Bùi Dục vuốt mái tóc dài của ta, ôn tồn nói:

“Không sao đâu, A Hòa đừng sợ.”

Chàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ta, vung tay lấy áo choàng.

Lúc đứng dậy, người đã mặc chỉnh tề, lại trở về dáng vẻ ốm yếu bệnh tật như trước.

Dòng chữ lại xuất hiện:

[Bùi tướng quân quả nhiên tàn bạo, ra ngoài liền lôi hai nha hoàn đang trốn trong bóng tối ra, hỏi xong liền chém người ta!]

[Hắn nhanh như vậy đã phát hiện ra manh mối, nữ phụ nguy hiểm rồi!]


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!