[Nhưng Bùi tướng quân mà không xuất hiện thì nữ chính sẽ bị người của nam phụ đánh chết. Nữ chính thân phận tôn quý, không biết nam phụ có chống đỡ nổi không.]

Mi mắt ta giật mạnh.

Đích tỷ rơi vào tay Bùi Dục?

Nếu thân phận công chúa thật sự của nàng được xác nhận, đến lúc hoàng đế hỏi tội, Bùi Dục e rằng khó thoát khỏi liên lụy.

Nếu Bùi Dục chết, kết cục của một nữ phụ như ta há chẳng phải càng thê thảm hơn sao?

Không kịp suy nghĩ nhiều, ta vội kéo chàng lại: “Đích tỷ của ta thực ra là công chúa, chàng phải cẩn thận……”

Bùi Dục kinh ngạc nhìn ta một cái.

Suy nghĩ một lát, một chiếc lá trúc đã được chàng búng ra ngoài cửa sổ.

Giây tiếp theo, cửa lớn bị đá văng ra, Bùi tướng quân xông vào!

5.

“Hiền đệ quả nhiên chưa ngủ, lẽ nào có nữ tử đến qua?”

Bùi tướng quân nheo mắt nhìn quanh, đi thẳng vào vấn đề.

Ta nhìn qua tấm bình phong, Bùi Dục chắp tay sau lưng, vẻ mặt điềm nhiên: “Huynh trưởng nói vậy là có ý gì?”

“Huynh trưởng không mời mà đến, đêm đại hôn há chẳng phải phụ lòng mỹ cảnh giai nhân sao.”

“Giai nhân?” Bùi tướng quân cười lạnh, “Đêm động phòng hoa chúc tối nay, phu nhân của bản tướng quân lại bỏ trốn, nha hoàn một mực nói nhìn thấy phu nhân vào rừng trúc!”

“Ngươi trước nay vẫn luôn ghen tị với ta, có phải đã lén lút sau lưng ta làm chuyện hoang đường không!”

Ta biết Bùi tướng quân trước nay vẫn luôn coi thường Bùi Dục.

Chỉ vì hắn chinh chiến sa trường, quân công vô số, còn huynh đệ của mình lại bị hắn xem là kẻ ốm yếu làm ô danh gia tộc.

Nghe di nương nói, nhiều năm trước, Bùi tướng quân vì căm ghét Bùi Dục lúc nhỏ không nên thân, đã dùng xích sắt trói Bùi Dục rồi đạp xuống hồ trong tiết trời đông giá rét.

Khi người được cứu lên, Bùi Dục chỉ còn lại một hơi thở.

Một tháng sau Bùi Dục tỉnh lại, nhưng tính tình đại biến, từ đó tình huynh đệ ngày càng xa cách.

Bùi Dục lạnh nhạt nói: “Cái gọi là ghen tị trong miệng huynh trưởng, là chỉ việc huynh công thành chiếm đất, coi mạng người như cỏ rác, hay là việc huynh ăn tươi nuốt sống, giết người như ngóe?”

“Trong tay huynh trưởng có vô số oan hồn, dường như chẳng có gì đáng để người khác ghen tị.”

Từng lời của Bùi Dục như dao đâm vào tim, Bùi tướng quân nổi giận đùng đùng.

“Bớt nói nhảm đi! Trong mắt ngươi còn có ta là huynh trưởng không?!”

Trường đao trong tay hắn vung lên, tấm bình phong lập tức vỡ tan tành!

Những mảnh vỡ bay tứ tung đều bị Bùi Dục che chắn, ta không hề bị thương.

“Ngươi là… tam tiểu thư Hầu phủ?”

Bùi tướng quân nhìn rõ mặt ta, lập tức sững sờ tại chỗ.

Thấy ánh mắt hắn rơi trên đôi môi hơi sưng đỏ của ta, đôi mắt Bùi Dục trở nên lạnh như băng, chàng lặng lẽ chắn trước mặt ta.

Bùi tướng quân đột nhiên cười đầy ác ý:

“Không đúng, nha hoàn rõ ràng nhìn thấy có người vào rừng trúc, lẽ nào người trong phòng động phòng lúc nãy, lại là ngươi, Tống Y Hòa?”

Ta chậm rãi bước ra, cong môi cười: “Bùi tướng quân hiện nay còn lo thân chưa xong, sao vẫn còn tâm trạng ở đây hùng hổ dọa người?”

“Công chúa suýt chết trong tay ngài, Bùi tướng quân quả thật không biết thương hoa tiếc ngọc.”

Sắc mặt Bùi tướng quân biến đổi: “Công chúa nào? Ngươi nói vậy là có ý gì?”

“Đích tỷ của ta bị ép gả cho ngài, nên đã bỏ trốn khỏi phòng động phòng. Không ngờ Bùi tướng quân lại tàn bạo như vậy, ngay cả người đã bái đường thành thân cũng không chịu buông tha.”

“Nếu không phải Bùi nhị công tử kịp thời ra tay cứu tỷ ấy, e rằng đích tỷ của ta giờ đây đã là một cái xác không hồn!”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!