Các tỷ muội trông thấy liền trêu chọc ta: “Đúng là đồ chưa thấy sự đời, một cây trâm đã mua chuộc được rồi.”

“Chỉ là một kẻ ốm yếu thôi mà, sao có thể so sánh với Bùi tướng quân dũng mãnh thiện chiến được chứ?”

Ta không hề tức giận, chỉ ngày ngày thêu áo cưới, đêm đến lại mân mê cây trâm chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng, còn chưa đợi được đến ngày đại hôn cùng Bùi nhị công tử, ta lại đón trước sự xuất hiện của đích tỷ.

Đại hôn của đích tỷ chỉ sớm hơn ta ba ngày, nàng bắt ta đến phủ tướng quân, ép ta thay nàng động phòng, lòng ta chùng xuống tận đáy vực.

Di nương đang ở trong tay bọn họ, ta không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng theo như những gì dòng chữ nói, Bùi nhị công tử cầu hôn không phải vì chàng chỉ có thể cưới một thứ nữ, lẽ nào chàng thật sự yêu thích ta?

Nếu dòng chữ đã nói thân phận chàng không tầm thường, ta không bằng mạo hiểm một phen.

Gió đêm thổi qua, ta rùng mình một cái, rón rén đi sâu vào trong phủ tướng quân.

Nghe nói Bùi nhị công tử thích trúc, đi được một lát, quả nhiên ta nhìn thấy một rừng trúc xum xuê.

Sâu trong rừng trúc là vài gian nhà.

Ta đến trước một căn phòng có ánh nến leo lét, lặng lẽ đẩy cửa bước vào.

Trên giường có một bóng người gầy gò đang nằm bất động, ta vung tay rắc thuốc mê ra.

Nghe nói loại thuốc mê này chỉ có tác dụng với nam giới, vì vậy ta không lo mình sẽ bị trúng độc.

Dùng xong thuốc mê, ta thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn kỹ người trên giường.

Nam tử thân hình như ngọc, mái tóc đen xõa dài bên mép giường, dưới ánh trăng, hàng mi cong như cánh quạt, vẻ đẹp thanh tao thoát tục tựa tiên giáng trần.

Dường như có chút khác biệt so với vẻ ôn nhuận như ngọc thường ngày.

Ta do dự một lát, rồi đưa tay chạm vào y phục của chàng.

Lúc này mới phát hiện ra chiếc áo choàng màu nguyệt bạch của chàng đang hé mở, để lộ bờ vai rộng, eo thon và lồng ngực rắn chắc thấp thoáng.

Ta từng gặp Bùi nhị công tử trong một bữa tiệc, khi đó sắc mặt chàng tái nhợt, yếu ớt không chịu nổi gió, trời tháng bảy nóng nực mà vẫn phải khoác áo choàng.

Chàng làm rơi áo choàng, ta cúi xuống nhặt lên, vô tình chạm phải bàn tay ấm áp của chàng.

Tim ta đập thình thịch, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của chàng.

Chỉ là ngày hè nóng nực chàng còn phải khoác áo choàng, sao bây giờ tiết trời se lạnh, chàng lại ăn mặc phong phanh như vậy?

Bờ vai này, vòng eo này, lồng ngực này, thật sự là Bùi nhị công tử yếu ớt bệnh tật đó sao?

Trong lúc miên man suy nghĩ, ta hít một hơi thật sâu, đưa tay cởi dây lưng của chàng.

3.

Dòng chữ sôi trào.

[Nữ phụ dũng cảm thật! Nam phụ bị bệnh sạch sẽ, ghét nhất người khác đến gần mình!]

[Thật ra nam phụ sớm đã phát hiện nữ phụ tới, cố ý đuổi hết lính canh, còn cởi dây lưng dụ dỗ nữ phụ, bây giờ chắc đang kích động muốn chết mà vẫn còn giả vờ ngủ!]

Giả vờ ngủ?

Ta giật mình kinh hãi, nhưng tay không kịp rụt lại, y phục của Bùi nhị công tử đã bị ta kéo xuống quá nửa.

Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, khi định thần lại, ta đã bị chàng đè chặt dưới thân.

Một đôi mắt thanh tú lười biếng ở ngay trước mặt.

Ta hoàn toàn hoảng loạn, tại sao thuốc mê của đích tỷ lại không có tác dụng?

Ta dùng hai tay đẩy mạnh chàng, lúc này mới phát hiện Bùi nhị công tử tuy thần sắc lạnh lùng, nhưng lồng ngực lại nóng hổi.

Thậm chí tiếng tim đập như sấm của chàng ta cũng nghe rất rõ.

Ta cố sức đẩy chàng, nhưng chàng vẫn vững vàng đè lên người ta không chút lay chuyển, chàng nhìn ta với ánh mắt đầy ẩn ý.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!