1.

Ánh mắt đích tỷ lóe lên: “Y Hòa, muội quả nhiên là người biết điều.”

“Với sự dũng mãnh cường tráng của Bùi tướng quân, đêm động phòng này ta đành nhường lại cho muội muội vậy.”

“Nếu không phải mấy ngày nay thân thể tỷ yếu, thực sự sợ không chịu nổi tướng quân ngài ấy….”

Gò má đích tỷ ửng hồng, dúi vào tay ta một gói thuốc nhỏ.

“Với vóc dáng và dung mạo của muội, tướng quân chắc chắn sẽ không bạc đãi muội đâu. Sau này ta sẽ cầu xin tướng quân nâng muội lên làm bình thê.”

“Chỉ cần muội nghe lời ta, chỗ di nương của muội, ta sẽ dặn dò mẫu thân thêm hai lạng bạc tháng.”

Di nương là điểm yếu của ta, ta gật đầu: “Mọi việc đều nghe theo tỷ tỷ.”

Đích tỷ thở phào nhẹ nhõm, rồi tinh nghịch vỗ nhẹ tay ta:

“Cái vị hôn phu ốm yếu của muội, chúng ta không gả cũng chẳng sao.”

“Muội cứ thay ta mấy ngày, cũng coi như được hưởng trước phúc phận làm nữ nhân.”

Đích tỷ thảnh thơi rời đi, trong phòng tân hôn chỉ còn lại một mình ta.

Dòng chữ phía trên cuộn lên nhanh chóng.

[Nữ phụ còn thật sự tin lời nữ chính, bình thê cái gì, chỉ là một thị tỳ thông phòng thôi!]

[Nữ chính sớm đã nhận được tin tức, thân phận công chúa thật sự của nàng ta ngày mai có thể xác nhận, nên mới dùng hạ sách này.]

[Nhưng Bùi tướng quân là người thế nào, sao có thể bị chút thuốc mê làm cho bất tỉnh được chứ?]

Ngoài cửa rất nhanh vang lên tiếng bước chân loạng choạng.

Một mùi rượu nồng nặc lập tức bao trùm lấy ta, tiếng cười thô kệch cùng với hơi nóng phả vào tai ta: “Lan nhi ngoan, đêm nay hãy để vi phu yêu thương nàng cho thật tốt.”

Là Bùi Dũng, Bùi đại tướng quân.

Trong lòng ta dâng lên một cảm giác ghê tởm, vội vàng đẩy hắn ra, nũng nịu nói:

“Phu quân đừng vội, thiếp thân vẫn chưa tắm rửa.”

“Phu quân mệt mỏi cả ngày, hãy nằm nghỉ một lát đi, đợi thiếp thân tắm xong sẽ đến hầu hạ phu quân.”

Bùi tướng quân véo nhẹ tay ta, ta cười duyên thổi tắt nến hồng, hầu hạ hắn nằm xuống.

Sau đó ta vén khăn voan che mặt, bước ra khỏi phòng.

Chắc là đã được đích tỷ dặn dò, ngoài phòng không một ai canh gác.

Ta yên lặng chờ một lát, rất nhanh đã nghe thấy tiếng ngáy của Bùi tướng quân.

[Nữ phụ này định đi đâu? Ngoài phủ tướng quân toàn là lính canh, nàng ta không thoát được đâu.]

[Không phải đã xin thuốc mê rồi sao, sao không dùng?]

Ta nắm chặt gói thuốc nhỏ trong tay, đi về phía hậu viện.

Thuốc mê không có tác dụng với Bùi tướng quân, nhưng với vị hôn phu ốm yếu của ta, chắc chắn sẽ có tác dụng lớn.

2.

Ta là thứ nữ của Hầu phủ.

Ngày đó đại phu nhân chỉ hôn, gả đích tỷ cho Bùi tướng quân.

Để làm nền, ta bị gả cho người đệ đệ ốm yếu của tướng quân.

Vốn dĩ ta cũng bằng lòng.

Bùi nhị công tử tuy ốm yếu bệnh tật, nhưng lại là người khiêm tốn, lễ phép, ôn nhuận như ngọc.

Nghe nói chàng mắc phải một căn bệnh lạ từ nhỏ, uống thuốc nhiều năm vẫn yếu ớt, đến nay không có nữ tử nào chịu gả.

Ta thân là thứ nữ Hầu phủ, có thể gả cho Bùi nhị công tử làm thê tử cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Hôn sự là do chính Bùi nhị công tử đề xuất, biết ta đồng ý, hôm sau chàng liền cho người mang đến một cây trâm vàng.

Cây trâm được nạm đầy những viên trân châu quý giá, phần đuôi trâm được khắc hình hoa hải đường mà ta yêu thích nhất, trông lấp lánh rực rỡ, vừa nhìn đã biết vô cùng quý giá.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!