9.

Sắc mặt hắn vô cùng u ám.

Chỉ lướt qua ta một cái rồi chán ghét dời mắt đi.

Nhìn thấy vết hằn do bị trói trên cổ tay hắn, ta lập tức trở nên lúng túng, đứng không được, ngồi cũng không yên.

May mà Lục Thanh An không nhìn ta thêm nữa.

Ta nhân lúc di mẫu uống trà, vội vàng đứng dậy cáo lui.

Vừa ra đến cửa, đã nghe di mẫu nhắc đến chuyện bắt rể.

“Mấy ngày nay Thượng thư cho người đến bàn hôn sự, con đều từ chối.”

“Rốt cuộc con có đồng ý mối hôn sự này không? Con thích hay là ghét Lê tiểu thư?”

Bước chân ta khựng lại, không có tiền đồ mà lén dỏng tai lên nghe.

Một lúc lâu sau, Lục Thanh An mới khẽ đáp: “…Không ghét.”

Ta lắc đầu cười khổ, tự giễu mình vậy mà vẫn chưa chịu từ bỏ.

Ngay lập tức, ta nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi tràn ngập hơi thở của Lục Thanh An.

Nhưng vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải Lê Dung Nguyệt đang đi tới.

Nàng ta nhìn ta từ trên xuống dưới với vẻ thù địch khó hiểu.

“Ngươi chính là biểu muội của Lục công tử, Diệp Trân Trân?”

“Phải, thì sao?”

Lê Dung Nguyệt hừ lạnh một tiếng.

“Ngươi ăn nhờ ở đậu nhà họ Lục nhiều năm, ăn mặc chi tiêu đều là của nhà họ Lục. Sao ngươi còn mặt dày ở lại được? Lại còn cả ngày như cái đuôi bám theo hắn, đúng là không có chút liêm sỉ nào.”

Ta cười: “Ta ở nhờ đâu là chuyện của ta, liên quan gì đến một người ngoài như ngươi?”

“Ngược lại là ngươi, một tiểu thư nhà quan gia giáo, tự tiện xông vào nhà người khác, đặt điều nói bậy, như vậy là có liêm sỉ sao?”

“Ngươi biết liêm sỉ thì đừng sai nha hoàn trộm khăn tay của biểu ca ta.”

10.

“Ngươi!”

Lê Dung Nguyệt tức đến mặt đỏ bừng, môi run lẩy bẩy.

Hồi lâu mới nặn ra một câu:

“Đúng là nữ nhi của kẻ điên.”

Sắc mặt ta trầm xuống: “Ngươi… nói gì?”

Lê Dung Nguyệt đắc ý đi vòng ra trước mặt ta, khinh miệt gõ vào trán ta.

“Ta nói, ngươi là nữ nhi của kẻ điên.”

“Thảo nào phụ thân ngươi ghét ngươi và mẫu thân ngươi đến vậy, thà đi tu cũng không cần các ngươi.”

“Ngươi có ý gì? Phụ thân ta… đi tu?”

Chẳng lẽ phụ thân ta vẫn còn sống?

Nhưng mẫu thân từng nói, phụ thân không may rơi xuống vách núi mà chết.

Sao có thể đi tu được?

Lê Dung Nguyệt bắt được sự hoảng hốt trong mắt ta, càng thêm đắc ý.

“Sao? Ngươi không lẽ đến bây giờ mới biết?”

“Chậc, thật đáng thương.”

Ta tiến lên túm lấy cổ áo nàng ta, gầm lên: “Nói dối! Ngươi nghe ai nói?”

Trong lời kể của mẫu thân, phụ thân là người phu quân, người phụ thân hoàn hảo nhất thế gian, khiến người người trong trăm dặm phải ghen tị.

Bởi vậy ta không tin ông ấy sẽ bỏ thê nhi, xuất gia làm hòa thượng.

Mặc dù vậy, trong đầu ta lại bất giác hiện lên hình ảnh mẫu thân lúc lâm chung. Khi đó bà đã không còn sống được bao lâu, luôn miệng lẩm bẩm pháp hiệu của một vị hòa thượng nào đó.

Đôi mắt đục ngầu tràn đầy quyến luyến và dịu dàng.

“Ta nói dối? Nực cười, đường đường là thiên kim Thượng thư, ta đây không thèm nói dối.”

“Mẫu thân ngươi chính là kẻ điên, bà ta cường đoạt phụ thân ngươi, đúng là không biết xấu hổ!”

“Bà ta đáng bị bỏ rơi, đáng bị…”

Ta tóm lấy cổ tay nàng ta, dùng sức bẻ ngược xuống.

Lê Dung Nguyệt mặt mày lập tức méo xệch, gào lên khản cổ:

“Cứu… cứu mạng…”

11.

Bất thình lình, Lục Thanh An đột nhiên xông tới đẩy ta ra.

Ta loạng choạng, không may ngã vào bụi hoa hồng. Gai nhọn đâm vào lòng bàn tay, đau nhói.

Lục Thanh An lại cúi xuống đỡ lấy Lê Dung Nguyệt đang xiêu vẹo, kiểm tra xem nàng ta có bị thương không.

Sau khi chắc chắn không sao, hắn mới quay sang nhìn ta, trách mắng: “Muội làm gì vậy?”

“Lê tiểu thư là khách ta mời đến, nàng ấy đã chọc giận muội chỗ nào?”

Chưa đợi ta mở miệng, Lê Dung Nguyệt đã nhanh nhảu nói:

“Ta cũng không biết đã làm gì khiến Diệp tiểu thư không vừa lòng, vừa gặp đã bắt nạt ta.”

Nàng ta khóc như mưa như gió, trông thật đáng thương.

Sắc mặt Lục Thanh An càng thêm lạnh lẽo.

“Dù trong lòng muội có oán hận, cũng không nên tùy tiện làm hại người vô tội.”

“Ta vốn nghĩ muội chỉ là tính tình xấu xa một chút, không ngờ lại độc ác đến vậy.”

“Diệp Trân Trân, hôm nay ta sẽ khiến muội hết hy vọng.”

Hắn hít sâu một hơi: “Dù ta có xuất gia làm hòa thượng, cũng quyết không cưới loại người độc ác như muội—”

Nhưng khi liếc thấy sắc mặt ta trắng bệch, Lục Thanh An đột nhiên im bặt.

Đáy mắt hắn thoáng qua một cảm xúc kỳ lạ: “Muội…”

Ta nhìn hắn cười khổ:

“Lục Thanh An, có phải huynh đã sớm biết phụ thân ta đi tu rồi không?”

“Tại sao huynh không nói cho ta biết?”

Những chuyện ta tự hào không nhiều. Việc phụ mẫu yêu thương nhau là điều ta tự hào nhất.

Ta đã nhắc đi nhắc lại việc phụ mẫu yêu thương nhau như thế nào, yêu ta đến nhường nào, để chứng minh rằng ta cũng từng được lớn lên trong tình yêu thương.

Nhưng bây giờ ta mới nhận ra, điều ta tự hào, trong mắt người khác chỉ là một trò cười.

Mà người ta yêu thương nhất, lại đem những điều đó ra làm trò cười, kể cho người ta ghét nghe.

Để rồi người đó quay lại chế nhạo ta.

Nhìn nhau một lát, Lục Thanh An là người dời mắt đi trước, coi như đã ngầm thừa nhận.

“Dù thế nào, muội cũng không nên vì vậy mà làm người khác bị thương.”

“Lê tiểu thư không phải cố ý—”

“Huynh thì biết cái gì!”

Ta đẩy mạnh Lục Thanh An ra, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn hắn.

“Ta thừa nhận trước đây là ta tự mình đa tình, mặt dày bám lấy huynh, cưỡng cầu huynh. Bây giờ ta xin lỗi huynh, là ta sai rồi.”

“Nhưng huynh… huynh không nên đem chuyện nhà ta ra làm trò cười để kể cho người khác…”

Nói đến cuối cùng, ta không kìm được mà nấc lên.

“Biểu ca huynh yên tâm, sau này ta sẽ tránh xa huynh, sẽ không làm huynh chán ghét nữa!”

Đáy mắt Lục Thanh An thoáng qua một tia giằng xé. Hắn bất giác giơ tay lên, dường như muốn lau nước mắt cho ta.

Ta gạt mạnh tay hắn ra, quay đầu bỏ chạy.

12.

Ta đi suốt đêm đến ngôi chùa nơi phụ thân ta ở.

Ta đợi ngoài cửa cả một ngày, vẫn không gặp được ông.

Mãi đến khi trời tối dần, một chú tiểu mới ra thông báo rằng Vân Tuệ đại sư đã đi vân du rồi, trong thời gian ngắn sẽ không trở về.

Thấy ta không nhúc nhích, chú tiểu lắc đầu thở dài: “Thí chủ, hà tất phải làm khó mình.”

“Nếu đã vô duyên, cớ sao phải cưỡng cầu?”

Ta ngẩng đầu nhìn những sợi mưa mà cười khổ. Ta cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên đến đây, lại cứ nhất quyết muốn gặp một người đã đoạn tuyệt hồng trần.

Trên đầu bỗng có thêm một chiếc ô. Dưới ô là một gương mặt tuấn tú, trắng trẻo.

Hắn cúi mắt nhìn ta chớp chớp, giọt mưa theo hàng mi dài rơi xuống trán ta.

Tim ta như lỡ một nhịp.

Ta vội lùi lại một bước: “Ngươi là?”

Ta lén lút đánh giá người trước mặt.

Nam nhân thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:

“Ồ, ta tên Tô Mân, cũng đến gặp Vân Tuệ đại sư.”

“Ngươi gặp ông ấy làm gì?” Ta không hiểu.

Tô Mân tiến lên một bước, che ô qua đầu ta.

“Cầu nhân duyên.”

“Ngươi? Tìm một hòa thượng để cầu nhân duyên?”

“Với dung mạo này của ngươi, cũng phải lo lắng vì nhân duyên sao?”

Ta không nhịn được mà nhếch mép cười, nhưng rồi lại nhanh chóng cụp xuống.

Tô Mân nhún vai, bất đắc dĩ nói:

“Chẳng phải cũng là bị ép đến đường cùng sao. Nhân duyên dễ cầu, nhưng chính duyên khó tìm.”

“Ta đã ba lần cầu thân, đều bị người trong lòng từ chối.”

Nói xong, hắn nhìn ta đầy ẩn ý. Nhưng vành ô đã che đi nửa khuôn mặt, chỉ có thể thấy được chiếc cằm gầy và trắng lạnh của hắn.

Ta lẩm bẩm: “Vậy thì nàng ta có chút không biết điều.”

“Công tử dung mạo thế này, mà nàng ta lại không hề động lòng.”

Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến mình và Lục Thanh An. Ta là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, lại một lòng yêu mến biểu ca, chẳng phải cũng không chiếm được nửa phần yêu thích của hắn sao?

Tô Mân thấy ta sa sút tinh thần, liền đổi chủ đề.

“Phải rồi, còn ngươi gặp Vân Tuệ đại sư để làm gì?”

Ta nói bừa là cũng đến cầu nhân duyên cho qua chuyện. May mà Tô Mân không hỏi thêm.

Chỉ đột nhiên hạ thấp giọng nói:

“Ta có cách, có thể gặp được Vân Tuệ đại sư.”

“Cách gì?”

Ta không khỏi ghé sát lại, muốn nghe cho rõ lời hắn nói.

Tô Mân lại lấy ra một lọ thuốc mỡ, nắm lấy tay ta nói:

“Đừng động, lớn thế này rồi, sao đến bị thương cũng không biết?”

Nhìn theo ánh mắt của hắn, ta mới phát hiện, đầu ngón tay và lòng bàn tay bị gai đâm đã rách da lật thịt. Bị nước mưa ngấm vào, trông càng thêm đáng sợ.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!