5.
Chuyện Lục Thanh An đỗ Thám hoa nhanh chóng lan truyền. Lại thêm việc sắp có một mối hôn sự môn đăng hộ đối, cả phủ trên dưới đều vui mừng hớn hở.
Chỉ có ta là không cười nổi.
Ta ngồi bên cửa sổ, mòn mỏi chờ đến đêm khuya. Cảm giác bỏng rát lại ập đến, khiến ta như ngồi trên đống lửa.
Mãi đến nửa đêm, sân trước mới có tiếng bước chân lộn xộn.
Trực giác mách bảo ta đó chính là Lục Thanh An. Di trượng nói, Thượng thư rất quý trọng biểu ca, đã đặc biệt giữ hắn lại dùng bữa tối.
Ta dỏng tai nghe ngóng một lát, chắc chắn di trượng và di mẫu ở Tây viện đã ngủ say, mới lén lút ra ngoài đón.
Lục Thanh An hoàn toàn không còn vẻ nghiêm túc, tao nhã thường ngày. Cả người hắn dựa vào một tên tiểu tư, mái tóc đen dài rủ sang một bên. Gương mặt hắn ửng hồng, đáy mắt là men say nồng đậm.
Đến nỗi khi nhìn thấy ta, khóe môi hắn lại nở một nụ cười nhàn nhạt.
Tình yêu cố gắng kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc sôi trào.
Chỉ là khi nhận ra tên tiểu tư là người của nhà Thượng thư, lòng ta mới bình tĩnh lại đôi chút.
Ta đè nén sự rung động trong lòng, lạnh giọng nói với tên tiểu tư:
“Ngươi lui đi, ta… ta sẽ đưa huynh ấy về phòng.”
Tên tiểu tư thoáng chút do dự.
“Tiểu thư đã dặn, nô tài phải chắc chắn đưa Lục công tử vào tận phòng.”
Ta sa sầm mặt.
“Sao? Tiểu thư nhà ngươi là gì của biểu ca?”
“Hôn sự này còn chưa định, đã vội vàng quản hắn rồi à?”
Tên tiểu tư cứng họng, đành lúng túng rời đi.
6.
Khoảnh khắc đặt Lục Thanh An lên giường, ta kích động đến mức không biết phải làm sao. Tựa như tất cả chỉ là một giấc mơ.
Sau khi chắc chắn Lục Thanh An đã ngủ say, ta mới cúi xuống lôi ra một hòm đồ chơi nhỏ đã chuẩn bị sẵn.
Ta chọn ra một đôi vòng chân, đeo vào cổ chân gầy guộc của Lục Thanh An.
Ta quỳ bên cạnh hắn, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt say ngủ. Không kìm được, ta khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của hắn một cái như chuồn chuồn lướt nước.
Ấm áp và mềm mại.
Toàn thân như được suối nước nóng vỗ về, cơn đau dần tan biến.
Lông mi Lục Thanh An khẽ run, mày nhíu chặt.
Ta lập tức đứng dậy, nín thở chờ đợi một lát. Thấy hắn chỉ nói mê vài câu rồi không động tĩnh gì nữa, ta mới yên tâm.
Lòng can đảm cũng theo đó mà lớn dần.
Hai tay ta di chuyển xuống eo hắn, từ từ cởi thắt lưng ngọc. Trong đầu ta đã tưởng tượng ra dáng vẻ mê loạn của Lục Thanh An.
Ngoài cửa sổ, sấm sét gầm vang, hệt như trái tim đang đập loạn của ta.
Ta cố gắng quên đi hôn sự của Lục Thanh An, thầm nghĩ chỉ cần ta chiếm hữu được hắn, rồi dùng chuyện này để uy hiếp, hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm với ta.
Đến lúc đó…
Ta đột ngột dừng tay, trong đầu lóe lên vài hình ảnh mơ hồ.
Tại sao lại có cảm giác quen thuộc thế này?
Lòng ngực cũng bắt đầu khó chịu.
Kệ đi.
Chắc là bị nữ nhân bán hoa và nhà Thượng thư làm cho tức đến hồ đồ rồi.
Làm chuyện chính trước đã.
Ta từ từ cởi áo trong của Lục Thanh An, khẽ cắn lên xương quai xanh nhô cao của hắn.
Sợ làm Lục Thanh An tỉnh giấc, ta hít một hơi thật sâu làn khói mê từ lư hương, rồi giữ cằm hắn, phả hơi qua.
Xong xuôi, ta mới yên tâm cầm lấy ngọn nến trên bàn, nhỏ giọt xuống lồng ngực trắng hồng của Lục Thanh An.
7.
Ầm—
Một tiếng sấm vang trời.
Ta đột nhiên cứng đờ tại chỗ.
Không chút phòng bị, ta nhớ lại một cuốn truyện mình đã đọc mấy ngày trước.
Nữ nhân trong sách có thân phận gần giống hệt ta. Đều là ăn nhờ ở đậu. Bề ngoài ngoan ngoãn, nhưng bên trong lại âm thầm khao khát biểu ca của mình.
Chính trong một hoàn cảnh tương tự hôm nay, nàng ta đã cưỡng ép vị Thám hoa.
Thám hoa hận nàng ta thấu xương.
Sau khi quyền lực khuynh đảo triều chính, việc đầu tiên hắn làm là giết chết nàng ta và đứa con trong bụng…
Nghĩ đến đây, tay ta không kìm được mà run lên. Sáp nến vô tình rơi xuống, trúng ngay lồng ngực Lục Thanh An.
Hắn không khỏi rên lên một tiếng.
Chưa kịp đứng dậy rời khỏi người hắn, ta cúi đầu và bắt gặp ánh mắt của Lục Thanh An.
Sau làn khói mờ ảo, là một đôi mắt xa cách và lạnh lùng.
“Biểu muội, muội đang làm gì vậy?”
Hắn liếc nhìn ngọn nến đang cháy trong tay ta, vẻ say xỉn trên mặt dần bị thay thế bởi sự tức giận.
Ta giật mình, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Biểu… biểu ca, nếu… nếu ta nói ta đang mộng du, huynh tin không?”
Vừa mở miệng, khói mê trong miệng đã phả hết vào mặt Lục Thanh An.
Sắc mặt hắn càng thêm u ám, đầy phẫn uất nói: “Ta tin, rồi ta sẽ giết muội!”
Nhưng khi ánh mắt hắn lướt xuống dưới, lại lập tức dời đi. Vành tai cũng đỏ ửng lên.
Ta không hiểu chuyện gì, nhìn theo ánh mắt hắn vừa rồi, mới phát hiện cổ áo mình đã hở hang, để lộ một mảng da thịt hồng nhạt. Cả người đang trong tư thế mờ ám nằm trên người hắn.
Ta bất giác lùi lại một chút.
Theo sau đó là tiếng rên khẽ đầy kìm nén của Lục Thanh An.
Ta lập tức cứng đờ, hai má nóng bừng.
Lục Thanh An nghiến răng nghiến lợi: “Còn không mau cút khỏi người ta!”
8.
Ta gần như là chạy trối chết.
Ta cáo bệnh, trốn Lục Thanh An liền hai ba ngày. Nhưng cứ thế này cũng không phải là cách, đành phải chạy đến tìm di mẫu.
Ta nói dối rằng gần đây mẫu thân hay về báo mộng, ta muốn về quê một thời gian để đốt cho bà ít giấy tiền.
Di mẫu liền xua tay: “Không vội, bây giờ có chuyện quan trọng cần hỏi con.”
“Chuyện gì ạ?”
Di mẫu có chút do dự: “Con… con thấy Lê tiểu thư thế nào?”
Khóe miệng ta giật giật: “Rất… rất tốt, đúng là trai tài gái sắc.”
“Nhưng ta nghe nha hoàn nói, đêm hôm Thanh An từ phủ Thượng thư về đã nổi giận một trận, còn dọa sẽ giết ai đó.”
“Mấy ngày nay lại không ra khỏi phòng, hỏi hôn sự thế nào cũng không nói.”
“Con nói xem, có phải ai đã đắc tội với nó không, hay là nó không thích mối hôn sự này?”
Ta chột dạ sờ sờ cổ, cứ như thể thanh kiếm của Lục Thanh An đã đâm xuyên qua cổ họng mình.
Nếu di mẫu biết kẻ đầu sỏ đang đứng ngay trước mặt bà, không biết sẽ có cảm nghĩ gì.
Di mẫu đột nhiên nắm lấy tay ta, mong đợi hỏi:
“Hay là, con tìm cơ hội hỏi nó xem sao?”
Ta cứng người, vội vàng xua tay.
“Thôi… thôi ạ, hôn nhân đại sự không vội nhất thời được.”
“Chắc là biểu ca dạo này tâm trạng không tốt, để một thời gian là ổn thôi.”
Lục Thanh An bây giờ chỉ hận không thể lột da ta sống. Ta nào dám mặt dày đến gần hắn?
Di mẫu thở dài một hơi.
“Hai đứa này, chẳng đứa nào làm người ta bớt lo.”
“Mấy năm trước có người đến dạm hỏi, con không hỏi là ai đã từ chối. Lúc đó di mẫu nghĩ con còn nhỏ, nên không nỡ ép.”
Bà vuốt lại mấy lọn tóc mai cho ta, giả vờ trách:
“Nhưng bây giờ con đã đến tuổi cập kê, lại từ chối mấy mối liền. Sao con không lo lắng chút nào cho chuyện chung thân đại sự của mình vậy?”
Bà điểm vào trán ta: “Cứ thế này, sau này ta biết ăn nói sao với phụ mẫu con đây?”
“Trân Trân, rốt cuộc con thích nam tử như thế nào?”
Ta xoắn xuýt ngón tay, lần đầu tiên cảm thấy mờ mịt.
Từ nhỏ đến lớn, ta luôn tin rằng mình sẽ trở thành thê tử của Lục Thanh An, chưa bao giờ nghĩ đến việc gả cho người khác.
Nhưng vừa nghĩ đến kết cục của mình trong cuốn truyện, và gương mặt gần như méo mó của Lục Thanh An, ta không khỏi dẹp đi những ý nghĩ không nên có.
Di mẫu quan sát kỹ sắc mặt ta, bỗng vui mừng nói:
“Trân Trân, con… con chẳng lẽ thích Thanh…”
Ta vội vàng xua tay.
“Không, không phải. Di mẫu đừng nghĩ lung tung, con không thích biểu ca!”
“Con… con có người mình thích rồi.”
“Thật sao, là ai? Có cần di mẫu làm mai mối không?”
“Ta thấy vị công tử hay đến dạm hỏi cũng không tệ, hay là ta giúp con—”
Lời còn chưa dứt, cửa đã bị đẩy mạnh ra.
Lục Thanh An bước vào.