13.

Theo gợi ý của Tô Mân, chúng ta đóng giả làm những người thiện tâm đến giúp việc, thuận lợi trà trộn vào chùa.

Bận rộn sáu bảy ngày, cuối cùng cũng gặp được Vân Tuệ đại sư.

Dù da ông đã chùng xuống, nếp nhăn hằn sâu, ta vẫn nhận ra ông chính là người nam nhân mà mẫu thân đã yêu cả một đời.

Lúc sinh thời, mẫu thân treo đầy tranh vẽ ông trong khắp các góc phòng.

Bà nói nhìn những bức tranh đó, giống như phụ thân vẫn còn ở bên cạnh bà.

Lúc nói những lời đó, bà e thẹn như một thiếu nữ.

Chỉ có người trong tranh là đôi mắt u ám, thần sắc u uất.

Nhưng người trước mặt ta bây giờ lại hồng hào, khỏe mạnh.

Đôi mắt trong veo, thuần khiết ánh lên vẻ trí tuệ và bình thản.

Ta đột nhiên mất hết dũng khí để tiến lên chất vấn ông tại sao lại bỏ thê nhi.

Trong thâm tâm, ta đã có câu trả lời.

Tô Mân thấy ta quay đầu bỏ đi, vội níu lấy tay áo ta.

“Ngươi… không hỏi nữa à?”

“Không hỏi nữa, chẳng có ý nghĩa gì.”

Trên đường về, ta giả vờ thoải mái hỏi Tô Mân:

“Đại sư đã nói gì với ngươi?”

“Ông ấy khuyên ta cứ làm theo lòng mình, làm những gì mình muốn.”

“Vậy nên?”

Hắn cười, nghiêm túc nhìn ta.

“Vậy nên, ta định sẽ cầu thân một lần nữa.”

Ta sững người.

Luôn cảm thấy người trước mặt này có chút quen thuộc.

Nhưng chưa kịp hỏi, ta đã liếc thấy Lục Thanh An đang cau mày đứng ở phía xa.

Hắn hít sâu một hơi, tiến lên đẩy mạnh Tô Mân ra, cười như không cười nói:

“Muội mấy ngày không về nhà, là để đi hú hí với nam nhân khác sao?”

“Muội có biết ta… mẫu thân ta đang đi tìm muội khắp nơi không!”

Lục Thanh An lườm Tô Mân một cái sắc lẻm.

Nói xong, hắn kéo ta đi một mạch về nhà.

Ta cúi đầu nhìn bàn tay hắn đang nắm chặt tay mình. Nóng hổi và ẩm ướt.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Lục Thanh An chủ động chạm vào ta.

Nhưng lại không có sự rung động và vui mừng như trong tưởng tượng.

Ta hất tay hắn ra: “Tay huynh nóng quá, làm bỏng vết thương của ta rồi.”

Ánh mắt Lục Thanh An lướt xuống, thấy vết máu khô trên tay ta, đáy mắt thoáng qua một tia hối hận.

Rồi hắn lúng túng thu tay lại.

14.

Di mẫu biết ta trở về, vui mừng đến mức gắng gượng ngồi dậy từ trên giường bệnh.

Bà nắm chặt tay ta, hồi lâu mới thốt ra một câu.

“Con đừng trách Thanh An, là ta không cho nó nói với con.”

“Vốn dĩ muốn con sống nhẹ nhàng hơn một chút, không ngờ lại thành ra thế này.”

Di mẫu lẩm bẩm suốt một đêm.

Từ lời kể của bà, ta cuối cùng cũng biết được câu chuyện quá khứ của phụ mẫu.

Khi phụ thân ta còn là một thư sinh nghèo không chốn nương thân, mẫu thân đã yêu ông từ cái nhìn đầu tiên.

Tiếc là khi đó phụ thân đã có người trong lòng, nên không để ý đến sự tỏ tình của mẫu thân.

Mẫu thân không cam tâm.

Thế là bà dùng một vài thủ đoạn để chia rẽ họ, rồi lấy tiền đồ ra để ép phụ thân cưới mình.

Phụ thân vì thế mà hận bà.

Trong những ngày tháng dày vò, cuối cùng vào một buổi chiều nọ, ông đã chạy vào chùa cạo đầu đi tu.

Cuối cùng, di mẫu thở dài một hơi:

“Ai cũng nói tỷ tỷ ta điên, thực ra bà ấy chỉ quá cố chấp và hiếu thắng. Từ nhỏ, thứ gì bà ấy đã nhận định, thì nhất định phải có được, dù không từ thủ đoạn.”

“Tiếc là, bà ấy lại không hiểu. Cưỡng ép, cuối cùng sẽ chỉ làm cả hai cùng đau khổ.”

Ta nhìn chằm chằm vào ngọn nến suốt một đêm.

Cuối cùng khi trời sáng, ta đã thông suốt được điều gì đó.

Ta lôi ra tất cả những món đồ bị Lục Thanh An trả lại, ném hết vào chậu than.

Những thứ này vì để dưới gầm giường quá lâu nên hơi ẩm.

Chưa cháy được bao lâu, trong phòng đã bốc lên khói đen nghi ngút.

15.

Lúc Lục Thanh An xông vào, ta đang chuẩn bị ném chiếc khăn tay giật lại từ nữ nhân bán hoa vào lửa.

Vẻ mặt hắn có chút thảm hại, tay xách một thùng gỗ.

Thấy ta vẫn bình an vô sự, hắn mới thở phào một hơi, giả vờ bình tĩnh nói:

“Lần sau đừng tự tiện đốt đồ trong phòng, lỡ cháy nhà thì sao?”

Chỉ là khi nhìn thấy chiếc khăn tay trên tay ta, vẻ mặt Lục Thanh An xuất hiện một vết rạn nứt, ngay sau đó hắn giơ tay dội nước dập tắt chậu than.

Hắn run rẩy nhặt lên một mảnh vải, chất vấn:

“Tại sao lại đốt những thứ tặng cho ta?”

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, vừa tổn thương vừa đau khổ.

Tựa như ta là người đã phụ bạc hắn.

Nhưng hắn quên rằng, những thứ này vốn dĩ là do hắn không cần.

“Không có gì, chỉ là bây giờ không thích nữa thôi.”

“Nếu huynh muốn, thì mang chậu tro này đi đi, không có việc gì thì ta đi trước.”

Lục Thanh An giơ tay chặn đường.

“Là đi gặp Tô Mân sao?”

“Huynh điều tra hắn?”

Ta lùi lại một bước.

Phát hiện ra dường như mình chưa bao giờ hiểu Lục Thanh An.

Lục Thanh An cười lạnh, lời nói đầy gai góc.

“Hai người nam nữ cô đơn ở bên nhau bốn năm ngày, cần gì ta phải điều tra?”

“Khi xưa muội có thể hết lòng lấy lòng ta, dùng đủ mọi thủ đoạn hạ tiện, thì với hắn muội cũng có thể dễ dàng cởi áo—”

Chát—

Ta vung tay tát mạnh vào mặt hắn một cái.

“Muội… muội vậy mà lại vì hắn mà đánh ta.”

“Phải, ta đánh rồi đấy, còn nói bậy nữa ta vẫn sẽ đánh huynh.”

Ta không hề nhượng bộ, trừng mắt nhìn thẳng vào hắn.

Trong lòng lại đau đớn vô cùng.

Không ngờ có một ngày, ta và Lục Thanh An lại đi đến bước đường này.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!