1.

Ta có bệnh điên.

Chỉ cần biểu ca Lục Thanh An lạnh nhạt với ta một chút, ta lại không kìm được mà phát điên, phát cuồng.

Tương tự, ta cũng không thể chịu đựng được việc hắn cười với người khác.

Trong mắt ta, từng sợi tóc của hắn cũng đều là của ta, không cho phép bất kỳ ai chạm vào.

Nhưng lúc này, Lục Thanh An vận một bộ bạch y tinh khôi.

Hắn đứng giữa đám đông, như một vị tiên nhân không vướng bụi trần.

Ta cố làm ra vẻ e thẹn, nhón chân vẫy tay với hắn.

Lục Thanh An làm như không thấy. Sự xa cách và chán ghét trong mắt hắn không cần nói cũng rõ. Nhưng khi hắn cúi đầu nhìn nữ nhân bán hoa trước mặt, khóe môi lại cong lên một nụ cười.

Đuôi mắt khẽ nhướng của hắn ửng hồng, đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu gương mặt đẫm lệ của thiếu nữ.

Nữ nhân ấy xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.

Còn ta thì tức đến nghiến răng. Nhưng vì có di mẫu ở bên, ta không thể tiến lên đẩy nàng ta ra được.

Hôm nay là ngày yết bảng. Ta đã cầu xin rất lâu, di mẫu mới đồng ý cho ta đi cùng. Chính là vì sợ có người nhân cơ hội này mà bắt rể. Không ngờ lại có người nhanh chân hơn một bước, giả vờ té ngã để thu hút sự chú ý của Lục Thanh An.

Biểu ca lại chẳng hề hay biết. Hắn chỉ nghĩ rằng mình vô tình đụng phải nữ nhân kia.

Nhìn Lục Thanh An đưa túi tiền vào tay nàng ta, dịu dàng xin lỗi và mua hết số hoa, sự u ám trong lòng ta dần trỗi dậy. Nó như một mạng nhện giăng kín lồng ngực, khiến ta khó thở.

Nữ nhân bán hoa vừa đi khỏi, ta liền viện cớ rồi đi theo. Vài bước đuổi kịp, ta kéo nàng ta vào một con hẻm nhỏ. Ta chìa tay ra, giọng không cho phép từ chối: “Trả đồ lại cho ta.”

Thiếu nữ thoáng chút hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Cái… cái gì chứ, ngươi dựa vào đâu mà cản đường ta?”

Ta lười đôi co với nàng ta, liền giật lấy tay áo, lục ra chiếc khăn tay. Ta giũ mạnh chiếc khăn trước mặt nàng ta.

“Dựa vào đâu ư? Dựa vào việc ngươi lén cất giữ khăn tay của nam nhân khác.”

“Và dựa vào việc chiếc khăn này là tín vật định tình ta tặng hắn.”

2.

Thực ra, chiếc khăn tay không phải tín vật gì cả. Chỉ là ta mượn tay người khác để tặng cho Lục Thanh An. Lục Thanh An rất ghét ta.

Bất cứ thứ gì ta tặng, hắn đều trả lại nguyên vẹn. Câu mà hắn nói với ta nhiều nhất chính là:

“Tránh xa ta ra, đừng dùng đôi mắt đó của muội nhìn ta.”

Là đôi mắt thế nào nhỉ? Ta cầm tấm gương đồng lên tự soi. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, một đôi mắt đen láy, tham lam và bệnh hoạn.

Ánh mắt nóng rực lại một lần nữa rơi trên người trước mặt.

Chậc.

Biểu ca càng mắng ta, ta lại càng thích. Mỗi khi ta nở nụ cười không biết xấu hổ, Lục Thanh An lại càng tức giận hơn, mắng ta là đồ điên, không biết liêm sỉ.

Ta không bận tâm. Vốn dĩ đã là kẻ điên, cần gì liêm sỉ? Có gì mà phải xấu hổ? Ta chỉ biết mình thích Lục Thanh An.

Thích đến phát điên phát cuồng. Một ngày không gặp hắn là toàn thân khó chịu.

Ta cũng đã từng tìm đến nhiều đại phu. Lang băm giang hồ nói, ta mắc phải căn bệnh quái lạ từ trong bụng mẫu thân. Chỉ có thể tùy tâm sở dục mới có thể giải tỏa được sự nóng nảy và bức bối trong người.

Ta hiểu đơn giản là… ngủ với Lục Thanh An một đêm.

Đầu tiên phải trở thành thê tử của hắn. Tuyệt đối không để bất kỳ nữ nhân nào khác chạm vào hắn.

Hồi nhỏ không biết ngụy trang, ta cứ như âm hồn bất tán mà bám theo Lục Thanh An. Bằng hữu của hắn thường trêu chọc:

“Ối, Lục huynh, thê tử nuôi từ nhỏ của huynh lại bám theo kìa.”

“Mẫu thân nàng là một ả điên lớn, nàng là một ả điên nhỏ.”

“Ha ha, không ngờ khẩu vị của huynh lại độc đáo như vậy, thích loại người này.”

Lâu dần, ánh mắt Lục Thanh An nhìn ta ngày càng thêm chán ghét. Cuối cùng, vào một buổi chiều nọ, hắn đã bùng nổ.

Lục Thanh An đẩy mạnh ta vào màn mưa, rồi ném ra tất cả những món đồ ta đã lén đưa cho hắn.

“Cầm lấy mấy thứ rách nát này của muội rồi cút đi, từ nay không được bám theo ta nữa!”

Ta đứng sững giữa trời mưa hồi lâu, rồi mới cúi xuống nhặt lại chiếc khăn tay, cố gắng hít hà mùi hương độc nhất trên người Lục Thanh An.

Nước mưa đã làm loãng mùi hương trầm, sự mỏng manh ấy không đủ để xoa dịu cơn nóng nảy đang cuộn trào trong cơ thể.

Ta quay người xông vào tửu lầu, vớ lấy vò rượu nện choáng váng mấy kẻ bằng hữu đã trêu chọc Lục Thanh An.

Lục Thanh An biết chuyện, từ đó lại càng lạnh nhạt, xa lánh ta hơn. Vừa thấy bóng ta từ xa đã quay người bỏ đi.

Nhưng ta không nản lòng.

Vẫn giả vờ ngoan ngoãn, một lòng lấy lòng hắn.

Cuối cùng vào ngày Lục Thanh An làm lễ đội mũ, ta đã mượn danh nghĩa biểu muội để tặng khăn tay cho hắn.

Những trắc trở trong đó không cần phải nói.

Bởi vậy, sao ta có thể để chiếc khăn tay cứ thế bị người khác trộm đi?

Ta lười đôi co với nữ nhân bán hoa. Ta ném túi tiền của mình cho nàng ta, rồi giật lại cả chiếc khăn tay lẫn túi tiền mà Lục Thanh An đã tặng.

Ta không nhịn được cúi đầu hít hà mùi hương trên túi tiền.

Thật tốt.

Đêm nay có thể yên giấc rồi.

3.

Lúc ta quay lại con phố dài, bảng vàng đã được treo lên.

Xung quanh Lục Thanh An là một đám đông. Di mẫu thì cười không khép được miệng.

Thấy ta trở về, bà nắm chặt lấy tay ta, không ngừng lẩm bẩm: “Đúng là song hỷ lâm môn!”

Trong lòng ta dấy lên một tia bất an, do dự hỏi: “Di mẫu, người nói song hỷ là có ý gì?”

Lục Thanh An tài trí hơn người, đỗ cao không có gì lạ. Chỉ không hiểu chữ “hỷ” còn lại từ đâu ra?

Một bà vú đứng bên cạnh nhanh nhảu nói: “Công tử đỗ Thám hoa, đang được một đám phú hộ quan viên tranh nhau làm rể đấy ạ!”

“Lần này phu nhân có thể yên tâm về hôn sự của công tử rồi, không biết hoa sẽ thuộc về nhà nào đây?”

Ta sững người tại chỗ, đầu óc ong ong. Hoàn toàn không để ý đến những người đang tiến lên chúc mừng, ta túm lấy vạt áo bà ta hỏi:

“Ngươi nói cái gì?”

“Bọn họ dựa vào đâu mà bắt biểu ca?”

Có lẽ bộ dạng của ta quá hung tợn, bà vú sợ đến mức môi run bần bật, lùi lại mấy bước.

4.

Lúc tìm được Lục Thanh An, hắn đang bị gia nhân nhà Thượng thư mời lên kiệu.

Ta bất giác bước nhanh tới, níu lấy tay áo hắn.

“Biểu ca, huynh đi đâu vậy?”

“Ta không cho phép huynh đồng ý hôn sự này!”

Ta sớm đã nghe nói nữ nhi của Lê Thượng thư đã thầm thương trộm nhớ Lục Thanh An. Đêm trước kỳ thi, nàng ta còn đặc biệt cho người mang đến một đôi bao tay bằng da hồ ly. May mà bị ta chặn lại giữa đường, không để Lục Thanh An biết.

Lê Dung Nguyệt dung mạo xinh đẹp, linh động, tính tình điềm tĩnh, thanh nhã. Đó là mẫu người Lục Thanh An thích. Cũng là kiểu người mà dù ta có cố gắng hết sức cũng không thể bắt chước được.

Bởi vậy, khoảnh khắc nhìn thấy Lục Thanh An lên kiệu, ta bắt đầu sợ hãi.

Nhưng khi thấy Lục Thanh An quay lại nhìn ta, vẻ mặt xa cách của hắn đã đánh tan mọi dũng khí của ta.

Ta bất giác hạ giọng:

“Ta… ý của ta là, đường đột đến đó như vậy có chút không ổn.”

“Lỡ như…”

Nói đến cuối cùng, ta không khỏi cúi đầu nhìn xuống đôi giày thêu của mình, nhưng hai tay vẫn cố chấp níu chặt áo bào của hắn.

“Buông tay!”

Vì có nhiều người qua lại, Lục Thanh An không đẩy ta ra, chỉ sa sầm mặt nói:

“Chuyện riêng của ta, chưa đến lượt muội hỏi đến.”

Giọng nói mang theo vài phần chán ghét.

Nếu là trước đây, ta nhất định sẽ biết điểm dừng. Có thể chạm vào một góc áo của Lục Thanh An đã đủ khiến ta vui mừng hồi lâu.

Nhưng hôm nay ta không muốn thỏa hiệp.

Trong lúc ta còn đang sững sờ, Lục Thanh An đột ngột giật tay áo lại, lạnh lùng ra lệnh cho người hầu:

“Ngẩn ra đó làm gì, còn không mau đưa biểu tiểu thư về?”

Dứt lời, hắn không cho ta nói thêm gì mà lên thẳng kiệu.

Ta chết lặng tại chỗ, nhìn chiếc kiệu dần biến mất trong đám đông.

Ta không muốn thừa nhận rằng mình có chút đau lòng.

Đau đến mức không muốn nhúc nhích nửa bước.

Ánh mắt ta chợt liếc thấy một bóng hồng. Là nữ nhân bán hoa kia.

Nàng ta vậy mà lại đứng ngay bên cạnh kiệu.

Ta chợt hiểu ra vì sao mình luôn cảm thấy nữ nhân đó quen mắt. Nàng ta là nha hoàn của nhà Thượng thư.

Ra là thế. Nàng ta trộm khăn tay, e là để làm cầu nối cho tiểu thư nhà mình và biểu ca.

Ta định đuổi theo hỏi cho rõ, nhưng đúng lúc đó bà vú đã đuổi kịp và giữ ta lại.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!