“Nhưng… y phục trên người ta, không đủ cho cả một liệu trình châm cứu”

Ánh mắt Lục Trầm Chu thâm sâu như đầm nước lạnh, không thấy đáy: “Ngươi cởi hết, là đủ rồi.”

Ta nhìn A Không đang mê man trên giường, tay chậm rãi đưa về phía vạt áo.

Áo lót, váy trong… từng món từng món, đều bị ta cởi xuống dưới ánh nhìn chằm chằm của hắn.

Trong phòng có lò sưởi dưới đất, vậy mà thân thể ta vẫn không ngừng run lên từng đợt.

Đến khoảnh khắc chiếc yếm cuối cùng rơi xuống, Lục Trầm Chu châm mạnh một kim vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu A Không, sâu hơn thường lệ một phân.

Một dự cảm bất an đột nhiên ập đến trong lòng ta.

Chớp mắt sau, mắt A Không đột ngột mở ra.

Bốn mắt chạm nhau, ta thét lên một tiếng, cuống quýt ngồi xổm xuống che người.

10

A Không sững sờ một lúc, rồi dường như cố gắng nhắm mắt lại, nhưng cuối cùng cũng vô ích.

Lục Trầm Chu thậm chí còn chỉnh lại đầu cho hắn, khiến mắt hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ta.

Trong lúc hoảng loạn, ta vơ lấy y phục trên đất định mặc vào, giọng nói trầm thấp của Lục Trầm Chu lại vang lên.

“Mặc một món, thiếu một mũi.”

Quần áo vừa nắm trong tay rơi xuống đất. Ta che mặt khóc nức nở, giọng nói hơi khàn của A Không đứt quãng truyền đến.

“Minh Nguyệt, nàng còn nhớ ta kể cho nàng nghe chuyện ta ăn lê lúc nhỏ không.”

Ta cúi đầu không nói. Nhớ, sao lại không nhớ.

A Không chưa bao giờ ăn lê. Ta hỏi hắn tại sao, hắn nói lúc nhỏ muốn ăn lê, nhưng nhà nghèo, tổ mẫu nói lê phải có đôi mới ngọt.

Đợi ngày nào A Không tìm được hai quả lê giống hệt nhau, tổ mẫu sẽ mua cho hắn.

“Minh Nguyệt, nàng có thể giúp ta tìm hai quả lê giống hệt nhau không?”

Tiếng khóc của ta ngưng lại một chút, rồi gật đầu thật mạnh.

A Không khẽ cười.

“Nếu nàng cũng không tìm được, thì để con của chúng ta tiếp tục tìm. Ta tin một ngày nào đó sẽ tìm được.”

Kỹ thuật châm của Lục Trầm Chu ngày càng nhanh. Mũi châm cuối cùng hạ xuống, hắn vơ lấy ta trên đất ấn lên bàn, rồi bắt đầu cởi y phục của mình.

“Con? Ta cũng có thể cho ngươi! Thôi Lệnh Tuyết, một người nam nhân dung mạo bình thường, năng lực tầm thường như vậy, rốt cuộc có gì đáng để ngươi sinh con cho hắn.”

Ta vùng vẫy đẩy hắn ra, nhưng bị hắn nắm chặt hai tay. Khoảnh khắc hắn tiến vào cơ thể ta, ta chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ.

“Thôi Lệnh Tuyết, hôm nay ta sẽ để hắn tận mắt chứng kiến—ba năm qua, ngươi đã từng hầu hạ dưới thân ta ra sao. Để xem, hắn còn có thể muốn ngươi nữa không.”

Ta cắn chặt môi không nói một lời, máu tươi chảy ra từ miệng mũi, nhỏ xuống bàn nở thành những đóa hoa yêu dị.

“Minh Nguyệt trong lòng ta là một nữ nhân trong trắng như hoa lê…”  Giọng A Không dần nhỏ đi.

Ta đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt tươi cười nhưng đã xám ngoét của A Không.

A Không, chết rồi.

11

Ta đã có một giấc mơ rất dài, trong mơ ta và A Không đã thuận lợi thành thân.

Dưới gốc cây lê, ta chống cằm lặng lẽ ngắm nhìn hắn. Con dao khắc bay lượn, hắn điêu khắc hết chiếc trâm cài tóc hoa lê này đến chiếc khác.

Ta hờn dỗi, tại sao lại toàn là trâm cài tóc hoa lê. Hắn nói, vì Minh Nguyệt là một nữ nhân trong trắng như hoa lê.

Năm sau, nữ nhi của chúng ta chào đời—một bé gái xinh xắn, mắt tròn môi đỏ. A Không nói, hắn họ Mạnh, nên con được đặt tên là Mạnh A Lê.

A Lê lớn lên từng ngày, dung mạo như ngọc, dịu dàng khả ái. Về sau, con gả cho Tiểu Đức, chất nhi của Lưu gia gia.

Tiểu Đức là người có chí, còn trẻ mà đã trở thành một đại phu chân chính, có giấy phép hành nghề. Phu thê son sắt, tình nghĩa phu thê ấm êm.

Ta và A Không cũng không còn điều gì vướng bận, dắt tay nhau du ngoạn tới Giang Nam. Mưa nơi ấy đến nhẹ như khói, đi cũng dịu như mộng.

Trên con đường lát đá xanh rêu phủ, hai ta cùng che chung một chiếc ô giấy dầu, thong thả dạo bước.

Bất chợt, A Không ghé sát tai ta, khẽ hỏi:

“Minh Nguyệt, kiếp sau… chúng ta vẫn bên nhau, được không?”

Lòng ta nóng bừng, nhưng cố ý làm bộ lạnh nhạt:

“Kiếp này còn chưa sống đủ sao?”

Nào ngờ vừa dứt lời, ta đã bắt gặp gương mặt hắn—máu mũi trào ra đỏ thẫm.

Ta hoảng hốt đưa tay lau vội, nhưng hắn lại nhẹ nhàng giữ lấy tay ta.

“Minh Nguyệt… kiếp này điều ta tiếc nuối nhất… là chưa từng được ăn hai quả lê ngọt giống hệt nhau. Nàng nhớ giúp ta tìm nhé…”

Nói rồi, hắn đột ngột đẩy mạnh ta ra xa…

12

Những người bán hàng rong ở kinh thành đều đang đồn rằng, Lục thần y gần đây đang nghiên cứu một loại thuốc mới, nguyên liệu lại là lê ngọt.

Mỗi ngày từng giỏ từng giỏ lê ngọt được đưa vào phủ, khiến những người hái lê bận rộn vô cùng.

Tiểu Đào ngồi đối diện Minh Nguyệt, lặng lẽ đưa từng quả lê tới tay nàng.

Từ ngày Minh Nguyệt tỉnh lại, nàng đã bị Lục Trầm Chu điều đến hầu hạ bên cạnh. Năm ấy, khi Minh Nguyệt trốn đi, chính nàng là người đã trông thấy, thậm chí còn lặng lẽ mở cánh cửa dẫn ra tự do cho Minh Nguyệt.

Vì chuyện đó, nàng bị Lục Trầm Chu đánh năm mươi trượng, suýt nữa mất mạng. Nhưng nàng chưa từng hối hận.

Nàng nói, Minh Nguyệt từng thay mình làm người thử thuốc, việc mình làm chỉ là để báo ân.

Nhưng… sự thật không chỉ đơn giản như vậy.

Năm đó, trong phủ có một lão góa què chân đã để mắt tới nàng. Nàng không chịu, thậm chí còn tung tin mình là người của Lục Trầm Chu để tự bảo vệ.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!