Nào ngờ chẳng có tác dụng gì, lão ta lại càng quá đáng hơn, bày mưu chuốc rượu nàng, âm mưu làm chuyện ô uế.
Chính Minh Nguyệt đã thay nàng rơi vào bẫy của lão.
Cũng may khi ấy, Lục Trầm Chu kịp thời xuất hiện, một chưởng đánh chết lão góa kia. Từ đó về sau, nàng mới được yên ổn sống trong phủ.
Ân tình đó, nàng khắc ghi trong lòng—cả đời này cũng không báo đáp cho đủ.
Vì thế, nàng chưa từng nói với Minh Nguyệt rằng… trên đời này, không có hai quả lê giống hệt nhau.
…
Di nguyện của A Không, chẳng qua chỉ là một mong mỏi đơn sơ—hy vọng Minh Nguyệt có thể tiếp tục sống tốt.
Thôi Lệnh Nhu đã tới hai lần. Nữ nhân độc ác ấy—kẻ từng cướp đi phụ mẫu của Minh Nguyệt—vừa bước vào đã hất đổ giỏ lê, mắng chửi om sòm, gào lên rằng phu quân của Minh Nguyệt đã chết, vậy mà nàng còn mặt dày đi quyến rũ phu quân của người khác.
Tiểu Đào vội đưa tay bịt tai Minh Nguyệt lại.
Minh Nguyệt, lần đầu tiên sau bao ngày tháng lạnh lẽo, có phản ứng khác ngoài sự thờ ơ vô cảm.
Nàng ngơ ngác nhìn Tiểu Đào. Không, nàng không nhìn Tiểu Đào… mà là xuyên qua nàng, nhìn về một nơi hư vô nào đó.
Cuối cùng, nàng khẽ ôm lấy Tiểu Đào, bật khóc nức nở.
Lần đầu tiên Minh Nguyệt rơi lệ—từ sau khi A Không rời đi, đã nửa năm trời.
13
Sự xuất hiện của Thôi Lệnh Nhu đã khiến ta bừng tỉnh. Có những món nợ máu vẫn còn chưa trả. Nếu không có Lục Trầm Chu và Thôi Lệnh Nhu, phụ mẫu ta sẽ không bỏ rơi ta. Nếu không bị ép rơi vào tay họ, ta đã chẳng gặp A Không.
Nếu không có ta trong cuộc đời hắn, A Không có lẽ đã sống một kiếp đời bình thường, cưới một người thê tử yêu thương hắn hết lòng, có một nữ nhi đáng yêu như trong giấc mộng của ta, rồi an ổn sống nốt phần đời còn lại.
Vì vậy, Lục Trầm Chu và Thôi Lệnh Nhu… chính là hung thủ.
Sau khi Thôi Lệnh Nhu rời đi, Lục Trầm Chu đến. Hắn cầm một lọ thuốc, quỳ một gối trước mặt ta, giọng dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“A Tuyết, uống thuốc đi.”
Nhưng lần này, ta không để hắn nâng cằm đổ thuốc như thường lệ nữa. Ta hất tay, làm lọ thuốc rơi xuống đất, vỡ tan.
“Lục Trầm Chu, ta tên là Minh Nguyệt.”
Hắn sững người nhìn lọ thuốc văng tung tóe dưới đất, rồi quay sang nhìn ta, ánh mắt chớp lên một tia kinh ngạc.
“Minh Nguyệt… ngươi tỉnh rồi?”
Phải. Ta tỉnh rồi. Đáng ra nên tỉnh từ lâu.
“Lục Trầm Chu, năm đó Thôi Lệnh Nhu trở thành con nuôi của phụ mẫu ta, là ai sắp đặt? Ép ta làm người thử thuốc, là chủ ý của ngươi hay của Thôi Lệnh Nhu? Còn nữa, đêm ta thành thân, ai đã đưa Lý Tam tới?”
Lục Trầm Chu vẫn quỳ một gối trước mặt ta, giọng nói mang theo vẻ dịu dàng hiếm thấy.
“Minh Nguyệt, người chết thì nợ cũng nên tiêu. Những chuyện ấy… đừng nghĩ tới nữa được không? Ta thề, ta sẽ đối xử tốt với ngươi, tốt hơn A Không một trăm lần, không, một vạn lần! Ta chỉ xin ngươi… hãy quên hắn đi, quay đầu lại nhìn ta.”
Ta cúi xuống, nhìn hắn đang quỳ dưới chân mình, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng.
“Hắn chết rồi, ta còn sống. Lục Trầm Chu, nếu ngươi muốn người chết thì nợ cũng theo đó mà xóa, vậy thì… giao Thôi Lệnh Nhu cho ta.”
Còn ngươi… ta sẽ tính sổ sau.
Nghe đến đó, Lục Trầm Chu vui mừng siết lấy tay ta.
“Minh Nguyệt, đừng để nàng ta làm bẩn tay ngươi. Ngươi muốn làm gì, ta giúp ngươi. Ta làm thay ngươi.”
Ánh mắt hắn gấp gáp, vội vã, giống như một con chó sốt sắng lập công trước chủ nhân.
Ta không rút tay về, chỉ khẽ cong môi.
Làm gì ư?
Tự nhiên là… chó cắn chó.
14
Lục Trầm Chu làm theo ý ta, biến Thôi Lệnh Nhu thành vật thử thuốc, còn đặc biệt mời ta đến xem.
Ta vẫn tưởng hắn có tình cảm với Thôi Lệnh Nhu, nhưng khi tận mắt chứng kiến hắn xuống tay không hề do dự, ta mới chợt hiểu ra—ta đã lầm rồi. Giữa hai người họ, không hề có yêu đương vướng bận, chỉ đơn thuần là cùng cấu kết làm điều ác.
Ta lặng lẽ nhìn Thôi Lệnh Nhu bị treo lơ lửng trên tường, nửa sống nửa chết, trong lòng thầm niệm: A Không, chàng có thấy không? Kẻ thù của chúng ta, hiện giờ sống còn thống khổ hơn cả cái chết.
Thôi Lệnh Nhu ban đầu còn khóc lóc cầu xin Lục Trầm Chu tha mạng, vừa trông thấy ta đến thì lập tức trở nên điên loạn.
“Tiện nhân! Đều là do ngươi hại ta!”
Sợi xích xương đòn từng siết lấy thân ta, giờ đây giam cầm nàng ta. Theo từng cái giãy giụa, máu trên người nàng rỉ xuống nền đá lạnh, loang lổ như hoa nở. Ta rút khăn tay che miệng mũi, nhíu mày “chậc” một tiếng, đầy chán ghét.
Lục Trầm Chu lập tức chú ý tới sắc mặt ta, vội nghiêng người che chắn.
“Minh Nguyệt, ngươi sao vậy?”
Ta ho khẽ một tiếng, điềm nhiên nói: “Chỉ là mùi hơi nồng, trông lại lộn xộn.”
Rồi chuyển mắt nhìn thẳng vào Thôi Lệnh Nhu, chậm rãi từng chữ một: “Hay là làm thành người lợn đi, vừa không ảnh hưởng đến việc thử thuốc, lại sạch sẽ, nhìn còn tao nhã hơn.”
Lời vừa dứt, Thôi Lệnh Nhu lập tức hoảng loạn.
“Thôi Lệnh Tuyết, đồ tiện nhân nhà ngươi!” Rồi nàng ta quay đầu nhìn Lục Trầm Chu, giọng lạc đi: “Trầm Chu ca ca! Huynh đừng nghe lời ả! Vì huynh, ta ngay cả trong sạch cũng không tiếc! Năm đó, sư phụ huynh—”
Còn chưa nói hết câu, Lục Trầm Chu đã lạnh mặt quay người, vung đao cắt phăng lưỡi nàng. Máu tươi phụt ra, bắn thẳng vào mặt hắn.
“Minh Nguyệt, con tiện nhân này dám mắng ngươi, ta thay ngươi cắt lưỡi nàng ta.”
Bắt gặp ánh mắt dò xét của ta, hắn vội quay mặt đi, đưa tay che lấy nửa khuôn mặt bê bết máu, giọng ấp úng: “Mặt ta… hơi bẩn, đừng nhìn. Còn nữa, ngươi không thích mùi máu tanh thì về trước đi. Đợi xử lý xong, ta sẽ đến tìm ngươi.”
Ta mỉm cười, không nói gì, chỉ xoay người rời đi.
Kỳ thực, ta chẳng buồn bận tâm mấy lời Thôi Lệnh Nhu còn chưa nói xong. Những chuyện nàng ta biết, ta không cần. Điều ta cần, chỉ là không quên mình phải làm gì.
15
Chiếc vại nhốt Thôi Lệnh Tuyết được đặt trong sân của ta suốt ba tháng.
Ngày ngày, ta ngồi dưới mái hiên, từ xa lặng lẽ quan sát nàng ta. Tiếng gào thét đau đớn vang vọng giữa khoảng sân tĩnh mịch, đối với ta chẳng khác nào lời sám hối dành cho A Không. Tâm trạng ta, cũng vì thế dần trở nên bình ổn.
Ngày cuối cùng của tháng thứ ba, ta sai người đưa Thôi Lệnh Tuyết về ngôi nhà cũ của ta. Một gia đình từng là danh gia vọng tộc, nay đã bạc phếch như mái ngói lâu năm.
Đôi phu thê già khi nhìn thấy Thôi Lệnh Tuyết, vừa kinh hãi vừa sửng sốt, đến nỗi cùng ngất lịm trên nền đất lạnh. Ta không để tâm đến họ, chỉ ra lệnh đặt Thôi Lệnh Tuyết ngay tại vị trí mà khi tỉnh lại, họ có thể nhìn thấy đầu tiên.
Sau đó, ta ngồi xuống, nhấp chén trà thơm mà đôi phu thê già này đã chuẩn bị cho nữ nhi “đột nhiên trở về”. Quả thật, trà rất ngon.
Mãi đến lúc mặt trời lặn về phía tây, đôi phu thê già ấy mới từ từ tỉnh lại. Vừa hé mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là gương mặt được trang điểm lộng lẫy của Thôi Lệnh Tuyết.
Phải, hôm nay ta đã đích thân trang điểm cho nàng ta: tóc búi kiểu nàng ta ưa thích nhất, trâm vàng cài đầu là bản sao hoàn hảo của chiếc nàng ta từng cướp của ta năm xưa, được một thầy thợ già chế tác riêng theo lệnh ta.
Tiếng khóc nghẹn ngào, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên từ miệng đôi phu thê kia. Họ khóc cho Thôi Lệnh Nhu, và nguyền rủa ta.
Nhìn xem, đó là “phụ mẫu” ta đấy. Không, từ ngày họ bán ta cho bọn cướp, ta đã dùng chính mạng sống của mình để trả dứt cái gọi là ân sinh thành dưỡng dục.
Vậy nên, họ không phải là phụ mẫu của ta nữa. Họ là phụ mẫu của Thôi Lệnh Nhu.
Đã từng nhiều lần cận kề cái chết, ta vẫn mang một câu hỏi trong lòng mà chưa từng thốt ra: vì sao? Nhưng bây giờ, ngay cả hỏi cũng không muốn. Không đáng.
Ta đứng dậy, ném một quyển sổ xuống chân họ. Bên trong là danh sách những quan lại quyền quý mà Lục Trầm Chu đã đắc tội suốt mấy năm qua.
Ta nhàn nhạt nói, số phận nữ nhi của các người có được báo thù hay không, còn tùy vào các người.
16
Hóa ra, đôi phu thê kia thực sự rất thương yêu Thôi Lệnh Nhu.
Chỉ trong năm ngày ngắn ngủi, quan binh đã bao vây Lục phủ. Một đêm, tờ cáo thị tố cáo Lục Trầm Chu lợi dụng danh nghĩa hành y để hại người được dán đầy các con phố.
Người từng được tung hô là thần y, chỉ sau một đêm, biến thành chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đập chết.
Lục Trầm Chu hoảng hốt tìm đến ta, búi tóc rối tung, gương mặt chẳng còn vẻ đạo mạo thường ngày. Hắn kéo tay ta, gấp giọng bảo phải mau chóng rời đi.
Ta giữ hắn lại, từ tốn lấy từ trong khuy áo một viên thuốc giả chết, đưa ra trước mặt hắn mà lắc lư. Ta nói mình có một cách hay hơn, có muốn thử không?
Trong khoảnh khắc đó, ta thấy trong mắt hắn lóe lên sự tham lam. Với người đã quen đứng trên cao như hắn, sống làm tù nhân thà chết còn hơn.
Ta khẽ mỉm cười, nói rằng vốn định dùng viên thuốc này để rời đi, nhưng bây giờ không cần nữa.
Lần đầu tiên, ta chủ động nắm tay hắn. Ta thấy ánh mắt hắn ươn ướt, đầy cảm động, như thể không dám tin vào sự nhân từ của ta.
Hắn nhận lấy viên thuốc ấy.
Cá đã cắn câu.
Cửa lớn Lục phủ bị quan binh phá tung, người ập vào như thủy triều, rồi nhanh chóng rút đi.
Lục Trầm Chu, đã chết.
Trên luật pháp, vụ án đã khép lại, người chết thì mọi nợ cũng tiêu. Nhưng phẫn nộ trong lòng dân chúng, nào dễ gì tan biến?
Quy tắc do chính hắn lập ra, năm đó đã khiến bao gia đình đập đầu khóc lóc van xin, cuối cùng chỉ biết trơ mắt nhìn người thân bị bỏ mặc, không ai cứu giúp.
Ta cho người dán thông báo ở khắp nơi: những ai từng bị Lục Trầm Chu thấy chết không cứu hoặc ra tay hại người, đều có thể đến Lục phủ, đánh xác hắn để trút giận.
Sáng hôm sau, sân ngoài Lục phủ chật kín người. Tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng gào hòa thành một bản nhạc khiến lòng người rung động.
Ta nghe mãi, nghe đến khi nằm trên chiếc ghế mây, chậm rãi thiếp đi. Một giấc ngủ sâu, hiếm hoi và yên bình.
Khi tỉnh dậy, sân đã không còn một bóng người. Giữa sân chỉ còn lại một thứ không rõ là thịt hay là máu.
Ta nhìn mà không chớp mắt, chỉ khẽ gọi Tiểu Đào, bảo rắc ít mật ong lên đó, rồi bắt thêm chút chuột, kiến, bọ hôi đến dọn dẹp cho sạch.
Tiểu Đào vừa vâng lời, ta đã tối sầm mặt mày, rồi ngất đi.
17
Lúc tỉnh lại, ta đã trở về ngôi nhà của ta và A Không.
Hoa lê đã tàn, từng quả lê nhỏ phủ lông tơ lặng lẽ đung đưa trên cành, trông thật hiền lành, đáng yêu.
Dưới gốc cây lê là một ngôi mộ nhỏ. Trên tấm bia bằng gỗ lê, khắc ngay ngắn mấy chữ: Mộ phu quân A Không.
Tiểu Đào mang chiếc ghế tựa A Không từng làm cho ta đặt dưới gốc cây. Bóng cây nghiêng nghiêng, nắng vàng rơi lốm đốm trên tấm đệm nhung màu hồng nhạt.
Ta sợ lạnh, không ngồi được ghế mây bình thường. Khi xưa, A Không từng thức trắng đêm làm đồ nội thất cho Trương gia giàu có ở đầu làng, lấy tiền đem lên trấn chọn một tấm vải nhung hồng.
Một nam nhân cao lớn vạm vỡ như hắn, lại ôm tấm vải mềm mại, nữ tính ấy đi bộ ba dặm, dọc đường không biết đã phải chịu bao nhiêu ánh mắt trêu chọc. Mặt hắn đỏ bừng, nhưng vẫn ôm thật chặt.
Về đến nhà, hắn mua bông mới từ nhà Lý thẩm, rồi năn nỉ Trương thẩm dạy cách may vá, khiến thẩm cười đến nỗi run cả bụng.
Sau đó suốt một đêm, hắn may hết những phần tay vịn, lưng tựa, đệm ngồi mà ta có thể chạm tới, tất cả đều được bọc nhung, nhồi đầy bông mềm.
Năm nay lê ngọt hơn mọi năm. Ta và Tiểu Đào cùng nhau chọn lựa, so sánh tất cả quả lê, nhưng vẫn không thể tìm ra hai quả nào giống hệt nhau. Cuối cùng ta đặt hai quả lê lớn nhất trước mộ A Không, khẽ trách hắn.
Hai quả giống hệt nhau thật sự quá khó tìm, đúng là đang làm khó ta rồi.
Nói xong, ta bất giác sững lại.
Năm ấy khi sức khỏe còn tốt, ta từng hứng lên làm hai đôi giày cho ta và A Không. Giày giống hệt nhau, là giày sa tanh cao cổ đế nghìn lớp.
Hắn vui như trẻ nhỏ, mang giày cho cả hai rồi dắt ta ra bờ sông nhỏ đầu làng.
Không biết vì sao, đôi giày ta đi lại hơi cứng, đầu ngón chân bị chèn ép, đau nhói. Ta bước chậm hẳn lại. Hắn phát hiện, liền cúi xuống tháo giày ta ra, rồi cũng tháo giày mình, lặng lẽ xỏ vào chân ta.
Hôm đó, trời đầy sao. Ta nằm trên lưng hắn, nhìn hắn cõng ta, đôi chân đi chầm chậm trong đôi giày chật. Ta hỏi hắn có khó chịu không. Hắn đáp, chỉ cần nàng không khó chịu, lòng ta sẽ không khó chịu.
Một người như A Không, làm sao nỡ làm khó ta?
Ta nhìn mấy chữ “phu quân A Không” trên bia mộ, khẽ cười, rồi rơi nước mắt.
Đồ lừa đảo.
18
Trời ngày một lạnh, ta cũng ngủ ngày một nhiều hơn.
Gần đây Tiểu Đào ít lui tới nhà Lý thẩm, suốt ngày ở bên giường ta, dâng trà rót nước, không rời nửa bước.
Ngược lại, Tiểu Thắng – nhi tử Lý thẩm – lại hay chạy sang, khi thì mang kim chỉ, khi lại mang ít đồ ăn ngon. Ta nhìn thấy mà vui, trêu Tiểu Đào mấy câu, nào ngờ cô bé ngày thường hoạt bát lại đỏ mặt, lắp bắp chẳng nên lời.
Một ngày thấy sức khỏe còn tạm, ta sang nhà Lý thẩm, định đoạt chuyện hôn sự của Tiểu Đào và Tiểu Thắng. Hai đứa đều là đứa trẻ tốt, cưới nhau chắc chắn sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Ta cũng bán căn nhà của Lục Trầm Chu, coi như vắt nốt giá trị cuối cùng từ hắn, đem hết số tiền đó cho Tiểu Đào làm của hồi môn.
Làm xong mọi việc, mùa xuân cũng vừa kịp tới. Sức khỏe ta yếu hẳn đi.
Tiểu Đào đặt ghế tựa bên mộ A Không, ngày ngày ta nằm trên đó, nhìn cây lê đâm chồi nảy lộc, chầm chậm nở hoa, thi thoảng nói chuyện với A Không như thể hắn vẫn còn ở đó.
Một ngày, gió xuân nhẹ thổi, hoa lê rụng như mưa. Bên tai ta như có người thì thầm gọi. Ta quay đầu lại.
Trong cơn mưa hoa, A Không mỉm cười đi về phía ta.
Đến gần hơn, ta mới thấy rõ khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của hắn. Hắn gãi đầu, đưa ra một chiếc trâm cài tóc làm bằng hoa lê, vụng về giải thích: lần đầu làm, không được đẹp lắm…
Ta bật cười, từ ghế mây đứng dậy, chạy mấy bước đến gần hắn, nhận lấy cây trâm rồi cài lên tóc. Ta xoay một vòng trước mặt hắn, hỏi hắn: Đẹp không?
Hắn cười đến ngốc nghếch, ánh mắt sáng như trăng đầu xuân. Hắn nói, đẹp, Minh Nguyệt đẹp như mặt trăng trên trời vậy.
Hắn chìa tay ra với ta, nhẹ giọng: Minh Nguyệt, hôm nay trên trấn có hội chùa, có món tò he nàng thích nhất. Đi thôi, ta đưa nàng đi xem náo nhiệt.
Ta cười, nắm chặt lấy tay hắn.
Lần này, ta nhất định sẽ không buông tay nữa.
(Hết)