Đại phu bắt mạch xong thì bảo, đó là lần đầu tiên nguyệt sự đến, lại thêm ăn nhiều kẹo hồ lô lạnh bụng nên mới đau như vậy.
“A Chỉ cô nương mười sáu tuổi mới tới kinh nguyệt lần đầu, chỉ sợ thân thể trước đây yếu quá…”
“Nguyệt sự là gì?”
Ta ngây ngốc hỏi.
Liễu Nhi tỷ tỷ kéo chăn đắp cẩn thận cho ta, dịu dàng nói: “Nghĩa là… A Chỉ đã lớn rồi.”
“Vậy Liễu Nhi tỷ tỷ cũng sẽ có sao? Tỷ có đau không?”
Một bên, Thanh Phong gắng nhịn cười đến nỗi vai run lên, nhìn như con ếch bị bơm căng.
Liễu Nhi tỷ tỷ lạnh lùng liếc nhìn Thanh Phong, lúc quay lại, giọng nói đã dịu đi mấy phần: “Ta… không có.”
“Sao vậy ạ?”
Ta càng tò mò: “Chẳng lẽ tỷ vẫn chưa lớn à?”
……
Liễu Nhi tỷ tỷ sai Thanh Phong đi sắc thuốc, đợi ta uống xong lại cẩn thận lau miệng cho ta.
Ta co người trong chăn, mắt trông mong nhìn tỷ: “Liễu Nhi tỷ tỷ… tối nay muội ngủ với tỷ nhé? Tay chân muội lạnh lắm.”
Tỷ vươn tay sờ thử lòng bàn tay ta, lặng đi một lúc, cuối cùng cũng lật chăn nằm xuống.
Ta lập tức chui tọt vào lòng tỷ.
Trên người Liễu Nhi tỷ tỷ ấm áp, ta thoải mái nhắm mắt lim dim.
“Liễu Nhi tỷ tỷ, tỷ tốt thật đấy.”
Ta dụi đầu vào vai tỷ, thì thào: “Muội thích tỷ lắm.”
Tỷ nhẹ nhàng hôn lên trán ta một cái: “Thích đến mức nào?”
“Ít hơn thích ca ca… một chút xíu thôi.”
Ta lầm bầm trong cơn buồn ngủ.
Nửa tỉnh nửa mê, hình như nghe thấy tỷ khẽ hỏi bên tai:
“Vậy… có thể thích ta hơn thích ca ca một chút được không?”
Ta chưa kịp đáp, đã ngủ say rồi.
Sáng dậy, Liễu Nhi tỷ tỷ lại mang một bát thuốc nóng tới, nhìn ta uống từng ngụm.
Những ngày có nguyệt sự, tỷ đều giữ ta ở trong phòng mình, không cho đi đâu, cũng chẳng cho làm gì.
Ở lâu phát chán, ta không nhịn được mà hỏi: “Sao vương gia không gọi tỷ đi làm việc?”
“Vương gia không có ở trang.”
“Bảo sao…”
Ta chợt hiểu, rồi lại hiếu kỳ: “Liễu Nhi tỷ tỷ, tỷ đã từng gặp vương gia chưa? Người có dữ dằn không?”
“Không dữ đâu.”
Tỷ cúi mắt khuấy thuốc trong bát, khóe môi khẽ cong: “Còn… trông cũng khá tuấn tú.”
“Có đẹp cũng chẳng bằng Liễu Nhi tỷ tỷ, tỷ là người đẹp nhất mà muội từng gặp.”
Mấy hôm nay ta cứ mong thư hồi âm của ca ca, cuối cùng chiều nay cũng đợi được.
“Ca ca viết gì vậy?”
Ta háo hức nhìn tờ thư trong tay Liễu Nhi tỷ tỷ.
Tỷ mở thư, đọc: “A Chỉ, phải ngoan ngoãn nghe lời Liễu cô nương, đừng chạy lung tung.”
“Chỉ có vậy thôi ư?”
Ta có hơi thất vọng.
“Ừ.”
Tỷ cẩn thận gấp thư lại.
“Nhưng mà trên giấy rõ ràng còn nhiều chữ lắm mà…”
Ta chỉ vào tờ thư, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Chỉ là mấy lời nhàn nhạt thôi, hỏi muội đã ăn chưa, ăn món gì, ngủ có ngon không.”
Ta chống cằm, có chút buồn bã: “Khó khăn lắm ca ca mới gửi thư về, sao toàn nói những chuyện chẳng đâu vào đâu…”
“Huynh ấy có nói… bao giờ sẽ đến đón muội không?”
Liễu Nhi tỷ tỷ khựng lại một thoáng: “Không có.”
Ta kéo nhẹ tay áo tỷ: “Vậy tỷ giúp muội viết thư hồi âm được không? Hỏi huynh ấy khi nào sẽ về, bảo là muội nhớ huynh ấy lắm.”
7.
Sau khi gửi thư đi, Liễu Nhi tỷ tỷ bảo ta tự vào bếp nhỏ lấy bánh ăn.
Nhưng ta chẳng còn bụng dạ nào.
Cầm thư của ca ca, ta ngồi trên bậc thềm thở dài.
Vừa hay Thanh Sơn xách một túi mứt quả đi tới, thấy ta ủ rũ liền hỏi: “Sao thế, tiểu A Chỉ?”
“Ca ca viết lắm chữ lắm, muội chẳng hiểu nổi…”
Ta đưa thư cho huynh ấy: “Thanh Sơn đại ca, huynh xem giúp muội với.”
“Cái này thì có gì khó!”
Huynh ấy cầm lấy thư, đọc to lên:
“A Chỉ, rốt cuộc muội đã làm gì? Vì sao lại có người chịu bỏ ra năm vạn lượng bạc để mua muội?”
“Muội có biết năm vạn lượng là bao nhiêu không? Ca ca dù từ bây giờ bắt đầu tham ô, cũng chưa chắc tham được từng ấy.”
“Còn nữa, sao Thẩm cô nương lại bán muội đi? Nàng rõ ràng từng hứa sẽ chăm sóc muội chu đáo… A Chỉ, đừng nói đùa, chờ ca ca về nhất định sẽ đón muội lên kinh, từ nay về sau không bao giờ rời xa nữa.”
“Về sau ca ca sẽ chọn cho muội một tấm chồng tử tế, có ca ca bảo hộ, nhất định cả đời muội sẽ bình an yên ổn, không ai dám bắt nạt.”
Ta ngơ ngẩn: “Năm… năm vạn lượng?”
“Đúng vậy, giấy trắng mực đen ghi rõ ràng, năm vạn lượng.”
Thanh Sơn chỉ vào thư.
“Nhưng Liễu Nhi tỷ tỷ rõ ràng nói… chỉ có năm lượng thôi mà.”
Ta siết chặt lá thư, quay đầu chạy thẳng đến phòng Liễu Nhi tỷ tỷ.
Thanh Sơn ngẩn ra, vội vàng chạy theo sau.
“Liễu Nhi tỷ tỷ!”
Ta dàn thư trước mặt tỷ: “Sao tỷ lại viết thành năm vạn lượng? Ca ca muội sợ hãi lắm rồi!”
Tỷ ngẩng lên, ánh mắt lướt qua vai ta, dừng lại trên mặt Thanh Sơn phía sau.
Mặt Thanh Sơn tái mét.
“Tự đi nhận phạt.”
Giọng tỷ bình thản mà lạnh lùng.
Ta càng tức giận: “Tỷ lừa muội, sao lại còn phạt cả Thanh Sơn? Huynh ấy cũng là thị vệ của vương gia, tỷ dựa vào đâu mà…”
“A Chỉ.”
Liễu Nhi tỷ tỷ ngắt lời, đứng dậy: “Muội đang nổi giận với ta sao?”
“Chính tỷ là người nói dối trước!”
Mắt ta cay xè, cổ họng nghẹn lại: “Ca ca từng dạy, kẻ nói dối không phải người tốt.”
Trong sân nhất thời im phăng phắc.
Thanh Phong ở bên cạnh cố ý nháy mắt ra hiệu, mong ta xuống nước một chút.
Nhưng trong lòng ta vừa tủi thân vừa ấm ức: “Là Liễu Nhi tỷ tỷ lừa muội, cớ gì muội phải xin lỗi?”
Nói rồi ta quay đầu chạy vào phòng, cuống quýt nhét mấy bộ quần áo vào bọc, không ngoảnh lại mà về thẳng sân bếp.
08.
Hứa thẩm đang nhặt rau, thấy ta quay về với dáng vẻ này, kinh ngạc hỏi: “A Chỉ? Sao lại về đây rồi?”
“Liễu Nhi tỷ tỷ lừa ta.”
“Liễu Nhi tỷ tỷ? Là ai cơ?”
“Chính là… người bên cạnh vương gia ấy.”
Bà dịu dàng an ủi ta.
“Về đây cũng tốt. Hầu hạ bên cạnh vương gia đâu phải chuyện dễ? Sơ sẩy một chút là bị đánh đòn ngay, ta ngày nào cũng thấp thỏm sợ cái mông của ngươi nở hoa.”
Ta lau khóe mắt hoe đỏ, lí nhí đáp: “Nhưng mà… ta có từng gặp vương gia đâu.”
“Sao cơ?”
Hứa thẩm khựng tay lại: “Chẳng phải ngươi ở trong viện của vương gia làm việc sao?”
“Vâng.”
Ta gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy hoang mang.
Thực ra, giận dỗi cả nửa ngày, ta cũng chẳng còn buồn bực nữa.
Có khi Liễu Nhi tỷ tỷ chỉ lỡ tay viết nhầm, chưa chắc đã cố ý gạt ta.
Tối đến, ta ngồi bên hồ sen ngẩn ngơ, vừa gặm khoai nướng vừa thả hồn.
Khoai nóng hổi, thơm ngọt lịm, ăn đến nửa chừng… lại bất giác nhớ đến tỷ.
Đang thất thần thì Thanh Sơn lết từng bước một vào.
“Tiểu A Chỉ,” huynh ấy nhăn nhó rên rỉ, “muội mau qua xin lỗi đi, được không?”
“Huynh bị đánh đòn à?”
Ta lại gần: “Có nặng lắm không? Để muội xem!”
Huynh ấy hoảng hồn lùi liền mấy bước, hai tay ôm chặt phía sau: “Đừng, đừng! Nam nữ thụ thụ bất thân, sao có thể xem được!”
“Thế thì thôi.”
Ta lại ngồi xuống, hỏi tiếp: “Có đau lắm không?”
“Đau cũng không hẳn là chính…”
Thanh Sơn cười khổ, bỗng nghiêm sắc mặt: “Vương gia… không, Liễu Nhi và bọn ta sắp phải hồi kinh rồi. Muội mà không đi, thì thật sự sẽ chẳng gặp lại được nữa đâu.”
Khoai nướng trên tay ta rớt xuống: “Liễu Nhi tỷ tỷ cũng phải đi sao?”
“Đại thọ Thái hậu, vương gia là hoàng huynh của Hoàng thượng, tất nhiên phải về chúc thọ.”
“Lần này đi, e là… sẽ không trở lại nữa.”
“Dù có về, cũng là chuyện rất lâu về sau.”
Huynh ấy nhìn ta, nghiêm túc: “Ta theo Liễu Nhi…cô nương nhiều năm, chưa từng thấy người ấy quý mến, trân trọng một ai như với muội cả.”
“Muội vừa bỏ đi, bữa tối Liễu Nhi tỷ tỷ… một miếng cũng không động vào.”
Thanh Sơn đi rồi, lòng ta trống rỗng lạ thường.
Cảm giác này thật khó tả, tựa như vừa vứt củ khoai nóng hổi xuống hồ, lại giống như kẹo hồ lô bị phủ bụi, ngòn ngọt mà nghẹn ngào.
Ta vào bếp nhỏ lấy cái bánh vừa được Hứa thẩm nướng cho, một mạch đi về phía tiểu viện nơi Liễu Nhi tỷ tỷ ở.
Mới tới gần cửa, đã nghe bên trong có người thì thầm to nhỏ:
“…Trong kinh giục gấp lắm rồi, khi nào chúng ta lên đường?”
“Còn chờ đã… hắn đi tới đâu rồi?”
“Vừa mới qua trạm dịch.”
“Kiếm việc cho hắn làm, đừng để về sớm quá. Người báo tin cũng phải giữ chân lại.”
“Việc này… liệu có ổn không?”
“Có gì mà không ổn…”
Ta nghe không hiểu hết, chỉ biết một điều—Liễu Nhi tỷ tỷ thực sự sắp phải đi.
Trong lòng bối rối, ta giơ tay lên gõ cửa.
“Liễu Nhi tỷ tỷ.”
Mở cửa là Thanh Phong.
Huynh ấy liếc nhìn gói bánh dầu trên tay ta: “Mang gì ngon thế?”
“Đem cho Liễu Nhi tỷ tỷ.”
Ta liền giấu bánh ra sau lưng: “Không phải cho huynh đâu.”
Thanh Phong nghẹn họng.
Ta lách người đi vào, đặt bánh trước mặt Liễu Nhi tỷ tỷ.
“Tỷ tỷ, là ta hiểu lầm tỷ rồi. Chắc chắn… là tỷ vô ý viết nhầm thôi.”
“Cũng có khi… là Thanh Sơn đại ca không biết chữ, đọc nhầm cũng nên.”
“Nhưng mà không sao đâu, ta tha thứ cho tỷ rồi.”
9.
Liễu Nhi tỷ tỷ cụp mắt nhìn mấy cái bánh kia, hồi lâu mới bật cười khẽ.
“Muội tha thứ cho ta?”