Người cũng cao hơn ta không ít, ta cứ phải ngửa cổ lên nhìn tỷ.

 

Lúc rảnh, tỷ còn dạy ta cắm hoa.

 

Những cành lá ấy, cao thấp đủ cả, ta cứ loay hoay mãi chẳng xong.

 

So với cắm vào bình, ta lại thích cài lên tóc tỷ hơn.

 

Mỹ nhân cài hoa, mới là đẹp nhất.

 

Có lần ta không kìm được, ngắt một đóa hải đường màu phấn, kiễng chân cài lên tóc mai của tỷ.

 

Tỷ không tránh, chỉ cúi mắt nhìn ta.

 

Ta nhìn mãi, không tự chủ mà nuốt nước miếng.

 

“Đẹp không?”

 

Tỷ hỏi.

 

“Đẹp lắm!”

 

Ta đáp to, mắt không muốn rời khỏi.

 

Cứ như vậy, ta ở tiền viện làm việc gần một tháng, mà chẳng thấy mặt vương gia đâu.

 

Chỉ thỉnh thoảng, khi có người tới báo việc, Liễu Nhi tỷ tỷ sẽ nhẹ nhàng đẩy ta: “A Chỉ, muội vào bếp xem có gì ăn không.”

 

Ta hỏi: “Vương gia muốn ăn gì ạ?”

 

Tỷ cười như ẩn như hiện: “Không phải lần trước muội nói cá sốt chua ngọt ngon lắm sao? Vậy làm món đó đi.”

 

Có điều, bây giờ cá thì chạy mất rồi.

 

Hộ vệ Thanh Phong đứng xa xa dưới hành lang, dường như có chuyện muốn tìm Liễu Nhi tỷ tỷ.

 

Ta kéo tay áo tỷ khẽ hỏi: “Liễu Nhi tỷ tỷ, tỷ thích Thanh Phong sao?”

 

Tỷ khựng lại, nét mặt có phần kỳ lạ: “Ta thích hắn làm gì?”

 

Lúc ấy trong lòng ta bỗng nhẹ hẳn.

 

Liễu Nhi tỷ tỷ là người tốt nhất ta từng gặp.

 

Vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, lại còn dạy ta học chữ.

 

Ta nhất định phải giữ tỷ lại cho ca ca, để tỷ làm tẩu tẩu của ta.

 

Nghĩ vậy, ta nghiêm túc đếm từng ngón tay, thủ thỉ với tỷ: “Thanh Sơn đại ca ở cùng phòng với Thanh Phong, lén bảo ta là Thanh Phong ban đêm chẳng bao giờ rửa chân, ăn khuya xong cũng không súc miệng đâu.”

 

“Ca ca của ta thì không như vậy đâu. Huynh ấy ưa sạch sẽ lắm, y phục lúc nào cũng tinh tươm gọn gàng.”

 

Liễu Nhi tỷ tỷ nhẹ nhàng xoa đầu ta: “Những chuyện này… làm sao muội biết được vậy?”

 

“Là Thanh Sơn đại ca kể lúc cho ta kẹo hồ lô đó.”

 

“Huynh ấy còn bảo, bản thân mình cũng rất thích sạch sẽ.”

 

Thanh Sơn đại ca đối xử với ta cũng tốt, thường xuyên lén cho ta quà vặt bánh trái.

 

Nhưng Liễu Nhi tỷ tỷ khẽ nhíu mày: “Về sau ít qua lại với Thanh Sơn đi. Huynh ấy lớn tuổi rồi, chẳng phải người tốt lành gì đâu.”

 

Ta chớp mắt: “Lớn tuổi… thì sao lại không tốt lành?”

 

Tỷ không giải thích thêm, chỉ dịu dàng nói: “Nói chung, muội cứ nghe ta là được.”

 

“Vâng ạ!”

 

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

 

Liễu Nhi tỷ tỷ bảo ta về viện nghỉ trước, còn tỷ thì quay người đi về phía Thanh Phong, nói là phải nghe xem vương gia có dặn dò gì.

04.

 

Ta ngồi trong phòng chờ Liễu Nhi tỷ tỷ, chờ mãi, cuối cùng gục xuống bàn ngủ quên lúc nào chẳng hay.

 

Nửa mơ nửa tỉnh, hình như có ai đó khẽ véo má ta, rồi làn hơi ấm áp dịu dàng phả qua mặt.

 

“Tiểu ngốc tử…”

 

Ta còn tưởng muỗi vo ve bên tai, mơ màng giơ tay đập một cái.

 

“Bốp!”

 

Trong phòng bỗng vang lên tiếng hít khí lạnh.

 

“…Vương gia?”

 

Vương gia nào chứ?

 

Ta dụi mắt tỉnh dậy, mới phát hiện trong phòng chẳng biết từ bao giờ đã đứng đầy người.

 

“Liễu Nhi tỷ tỷ, tỷ về rồi à?”

 

Ta mơ màng nhìn về phía tỷ, lại thấy bên cạnh có Thanh Phong mặt mày xanh mét: “Thanh Phong, huynh cũng ở đây sao?”

 

Mi mắt Thanh Phong giật liên hồi, cứ như vừa gặp ma.

 

Nhìn kỹ lại, má Liễu Nhi tỷ tỷ hơi đỏ, còn in vết mờ mờ.

 

“Sao mặt tỷ lại thế này?”

 

Ta đưa tay định chạm vào.

 

Tỷ khẽ tránh đi: “Vừa rồi… không cẩn thận vấp ngã.”

 

“Sao lại bất cẩn vậy, để muội thổi cho là hết đau ngay.”

 

Khuôn mặt tỷ thật xinh đẹp, nhìn gần mới thấy hàng mi dài dày như hai chiếc quạt nhỏ.

 

Ta thổi thổi một hồi, chẳng biết sao tự dưng mềm lòng, “chụt” một cái hôn luôn lên má tỷ.

 

Liễu Nhi tỷ tỷ cả người khựng lại, tai đỏ bừng lên.

 

Thanh Phong và mọi người bên cạnh đồng loạt ho nặng một tiếng.

 

“A Chỉ”, Liễu Nhi tỷ tỷ giọng hơi thấp, nhưng mắt lại sáng rực, “vì sao lại hôn ta?”

 

“Vì tỷ đẹp quá mà.”

 

Ta không chút do dự mà khen, mắt cũng chẳng rời nổi tỷ: “Ca ca từng dạy, hôn là để bày tỏ thích một người.”

 

“Từng hôn ai chưa?”

 

“Hồi nhỏ muội có hôn ca ca, nhưng sau này huynh không cho nữa… À, còn nữa!”

 

Ta sực nhớ: “Hôm kia muội còn lén hôn con cún nhỏ nhà Đại Hoàng, lông mềm mịn thích lắm.”

 

Mặt Liễu Nhi tỷ tỷ thoắt cái từ đỏ chuyển sang xanh.

 

“Từ nay không được tùy tiện hôn người khác.”

 

Giọng tỷ trở nên nghiêm túc.

 

“Cả tỷ cũng không được sao?”

 

“…Chỉ được hôn ta thôi.”

 

“Vâng…”

 

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

 

“Nếu để ta biết muội lại đi hôn chó con, sẽ không cho muội hôn ta nữa.”

 

Ta vội lấy tay bịt miệng: “Không hôn nữa, không hôn nữa! Muội chỉ hôn Liễu Nhi tỷ tỷ thôi!”

 

Liễu Nhi tỷ tỷ cho người bưng một đĩa bánh hoa quế lên, kéo ta ngồi vào lòng, từng miếng một đút cho ăn.

 

Thanh Phong cúi đầu, nhìn xuống đất mà bẩm báo: “Khoa cử đã xướng bảng, Hoàng thượng đích thân chỉ định tân Trạng nguyên.”

 

Hai tai ta dựng ngược lên, ca ca đã đỗ rồi sao?

 

Liễu Nhi tỷ tỷ khẽ lau vụn bánh nơi khóe miệng ta, thản nhiên nói: “Nói tiếp đi.”

 

“Trạng nguyên tên là Mạnh Đình Tùng, người đất Duyện Thành.”

 

“Đó chính là ca ca muội!”

 

Ta vui đến suýt nhảy khỏi lòng tỷ.

 

“Ca ca muội làm Trạng nguyên rồi! Huynh ấy giỏi thật!”

 

Động tác Liễu Nhi tỷ tỷ khựng lại: “…Chẳng phải muội nói ca ca tên Cẩu Đản sao?”

 

“Đúng mà, ca ca muội cũng gọi là Cẩu Đản, muội còn có tên là A Đản nữa đó.”

 

Thanh Phong bên cạnh nhịn không được, phì cười thành tiếng.

 

Ta nắm lấy tay áo Liễu Nhi tỷ tỷ, mắt long lanh: “Nhất định ca ca sẽ đến đón muội về.”

 

Ý cười trên mặt tỷ nhạt đi chút ít: “Ở đây với ta không tốt sao?”

 

“Tốt mà.”

 

Ta tựa đầu vào vai tỷ, dịu dàng đáp: “Muội cũng không nỡ rời xa Liễu Nhi tỷ tỷ.”

 

Nhưng cũng không sao.

 

Chờ ca ca cưới được Liễu Nhi tỷ tỷ, chúng ta sẽ lại được ở bên nhau mỗi ngày.

 

Chỉ là… không biết vương gia có chịu buông người không.

5.

 

Ta nhờ Liễu Nhi tỷ tỷ giúp mình viết thư cho ca ca, bảo huynh ấy mang năm lượng bạc tới vương phủ chuộc ta về.

 

Tỷ nắm tay ta, từng nét từng nét viết.

 

Đến chữ “lượng” trong “năm lượng”, ta cứ thấy chữ ấy kỳ lạ làm sao.

 

Sao nhìn giống chữ “vạn” thế nhỉ?

 

Chẳng lẽ ta nhìn nhầm?

 

“Liễu Nhi tỷ tỷ, chữ này… có phải viết sai rồi không?”

 

Tay tỷ vẫn không dừng lại: “Đây là chữ lượng, ta đã dạy muội rồi mà.”

 

“Ồ…”

 

Ta mơ hồ gật đầu, chắc là mình nhìn lầm rồi.

 

Một bên, Thanh Phong trợn tròn mắt, nhìn ta rồi nhìn tờ giấy, cứ như thấy quỷ.

 

Đợi huynh ấy cầm thư lui xuống, Liễu Nhi tỷ tỷ kéo tay ta: “Đi thôi, dẫn muội đi mua kẹo hồ lô.”

 

“Sau này… đừng ăn kẹo hồ lô của Thanh Sơn nữa.”

 

“Tại sao vậy ạ?”

 

Ta ngẩng đầu hỏi.

 

“Tại kẹo hồ lô của hắn bẩn lắm, đầy sâu mọt, ăn không ngon đâu.”

 

Ta: ???

 

Rõ ràng ta thấy kẹo hồ lô của Thanh Sơn cho, vừa ngọt vừa giòn, ăn rất ngon mà!

 

Liễu Nhi tỷ tỷ dắt ta ra phố, vừa nói sẽ mua kẹo hồ lô cho ta, thì ta đã nhìn thấy Thẩm Linh Lung cùng một nam nhân lạ mặt sóng đôi bước vào tửu lâu.

 

Ta lén kéo tay Liễu Nhi tỷ tỷ, hạ giọng: “Liễu Nhi tỷ tỷ, mình vào xem thử đi. Đó chính là vị hôn thê của ca ca muội.”

 

Vừa hay ta còn giữ năm mươi văn tiền tiết kiệm mấy tháng qua trong ngực.

 

Ca ca từng vay phu tử năm lượng, ta nghĩ, nếu gặp được Thẩm Linh Lung thì trả trước cho nàng một ít cũng được…

 

Hai ta vừa bước vào tửu lâu, đã chẳng còn thấy bóng dáng hai người kia đâu.

 

Liễu Nhi tỷ tỷ không nói gì, chỉ kéo ta lên lầu hai, đến trước cửa một nhã gian.

 

Tỷ cúi sát lại khe cửa, ra hiệu cho ta nghe cùng.

 

Bên trong vang ra tiếng nũng nịu của Thẩm Linh Lung:

 

“Ca ca, khi nào thì cưới muội đây?”

 

“Muội ngoan nào, còn vị Trạng nguyên lang phu quân kia thì sao?”

 

“Làm sao mà biết hắn có thi đỗ hay không? Nhìn cái dáng nghèo kiết xác ấy, nếu không phải phụ thân ép gả, ta cũng chẳng chịu đính hôn với hắn đâu.”

 

Ta tò mò ghé mắt vào khe cửa, nheo một bên mắt nhìn trộm.

 

Thấy hai người ôm nhau hôn, y phục cũng đã xốc xếch cởi ra.

 

Liễu Nhi tỷ tỷ khẽ thì thầm bên tai ta: “Nhìn thấy gì rồi?”

 

Ta giật mình quay đầu, môi lại vô tình lướt qua khóe môi tỷ.

 

Ta ngây ngốc nói: “Bọn họ… cũng vừa hôn nhau như vậy.”

 

Cổ họng Liễu Nhi tỷ tỷ khẽ chuyển động, giọng trầm thấp:

 

“…Còn gì nữa không?”

 

Ta lại ghé sát vào khe cửa nhìn kỹ, rồi quay sang, bắt chước bên trong, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực tỷ.

 

“Hắn đặt tay ở đây của Thẩm tỷ tỷ.”

 

“Chỗ này bị đau sao?”

 

“Thẩm tỷ tỷ nói đau chỗ này, nhờ hắn… xoa cho.”

 

Mặt Liễu Nhi tỷ tỷ bỗng đen sầm lại, liền lấy tay che mắt ta, kéo ta đi khỏi cửa.

 

“Nhưng mà muội còn chưa trả tiền xong…”

 

Ta lí nhí lẩm bẩm.

 

“Trả tiền gì chứ?”

 

Trong giọng Liễu Nhi tỷ tỷ lộ rõ vẻ bực bội: “Tẩu tử tương lai của muội còn đang bận đội mũ xanh cho ca ca muội kìa.”

 

Ta ngơ ngác: “Ca ca muội không thích màu xanh đâu, huynh ấy thích màu lam cơ.”

 

Liễu Nhi tỷ tỷ: “……”

 

Tối đó, vì ban ngày ăn quá nhiều kẹo hồ lô, bụng ta vừa căng vừa đau, ngay đến ngực cũng tức tức khó chịu.

 

Thấy không chịu nổi, ta liền lần mò trong bóng tối đến gõ cửa phòng Liễu Nhi tỷ tỷ.

 

Tỷ mở cửa, y phục hơi xốc xếch, hỏi ta có chuyện gì.

 

Ta kéo tay tỷ, đặt lên ngực mình, bắt chước giọng điệu nũng nịu của Thẩm Linh Lung mà nói: “Tỷ tỷ tốt của muội, xoa giúp muội đi… Ngực muội căng đau lắm.”

 

Ngón tay tỷ khẽ run, khẽ hít vào một hơi lạnh.

 

Ta lại kéo nốt tay kia của tỷ, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình: “Chỗ này cũng xoa giúp muội nhé.”

 

Liễu Nhi tỷ tỷ không nói gì, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của hai người.

 

06.

 

Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ, nhưng bụng ta lại càng lúc càng đau.

 

“A Chỉ…”

 

Liễu Nhi tỷ tỷ bất ngờ gọi ta, giọng khàn khàn thấp nhẹ.

 

Rồi tỷ bế ta lên, ôm chặt vào lòng.

 

Cánh tay ấy càng lúc càng siết chặt, khiến ta gần như không thở nổi.

 

Đúng lúc ấy, bụng dưới đột nhiên đau nhói, một dòng chất lỏng ấm nóng không hề báo trước trào ra ngoài.

 

Thân mình Liễu Nhi tỷ tỷ thoáng cứng đờ: “……Gì thế?”

 

Ta hoảng hốt đứng bật dậy, cúi đầu nhìn thì thấy gấu váy đã loang một vệt đỏ sẫm.

 

“A! Ta… ta bị thương rồi!”

 

Tỷ vội vã gọi đại phu tới.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!