“Đưa vài cái bánh mà muốn dỗ cho ta hết giận sao?”

 

Tỷ ngẩng lên, ánh mắt trong vắt rơi lên mặt ta.

 

“Mạnh Chỉ, muội đúng là… chẳng có tí thành ý nào.”

 

“Bánh này ngon lắm mà.”

 

Ta vội vàng giải thích: “Là Hứa thẩm cố ý làm cho ta, ta còn chẳng nỡ ăn, đều để dành hết cho tỷ.”

 

Liễu Nhi tỷ tỷ dùng ngón tay dịu dàng lau khóe miệng ta: “Lại vụng trộm ăn khoai nướng phải không? Sao không nghĩ để lại cho ta một miếng?”

 

Tai ta bỗng nóng lên: “Bánh… bánh cũng rất ngon mà…”

 

Vừa nói, ta vừa xé một miếng nhỏ, cẩn thận đưa lên bên môi tỷ: “Tỷ nếm thử xem?”

 

Tỷ nhìn ta, bất chợt cúi đầu, đầu lưỡi khẽ đảo qua.

 

Nhẹ nhàng lướt lên đầu ngón tay ta.

 

Toàn thân ta chợt run rẩy, cảm giác như có lông vũ khẽ gãi từ đầu ngón tay đến tận tim.

 

…Thật kỳ lạ.

 

Ta lại xé thêm một miếng nữa đút cho tỷ.

 

Tỷ lại khẽ liếm lên tay ta.

 

Trái tim ta đập thình thịch, nhanh tới mức bản thân cũng nghe rõ.

 

Không biết Thanh Phong đã lui ra từ lúc nào, còn tiện tay đóng cửa phòng lại.

 

Cho tỷ ăn bánh xong, ta phủi tay định đi về, thì bất ngờ bị tỷ giữ chặt cổ tay.

 

“Muội đi đâu?”

 

“Về… về phòng ngủ chứ đâu.”

 

“Xét thấy thái độ nhận lỗi của muội cũng tạm được…”

 

Đuôi mắt Liễu Nhi tỷ tỷ khẽ cong: “Cho phép muội ngủ lại đây.”

 

Mắt ta lập tức sáng rực, sợ tỷ đổi ý, liền nhanh nhảu đá dép trèo tọt lên giường, chui vào chăn.

 

Tỷ nằm xuống bên cạnh ta, lặng yên một lát, khẽ hỏi: “A Chỉ, muội có muốn… cùng ta vào kinh không?”

 

“Nhưng ca ca còn chưa về mà”, ta quay sang nhìn tỷ, “nhỡ đâu muội đi rồi, huynh ấy lại tới tìm thì sao?”

 

“Hoàng thượng giữ tân khoa Trạng nguyên ở lại kinh làm quan, tromg thời gian ngắn sẽ không về đâu.”

 

“Muội theo ta vào kinh, tự khắc sẽ gặp được huynh ấy.”

 

“Thật sao?”

 

Ta bật dậy: “Vậy, vậy tỷ giúp muội viết thư cho ca ca nhé? Bảo ca ca là muội tự mình vào kinh tìm huynh ấy!”

 

Vội quá, ta nhấc chân muốn trèo qua người tỷ để xuống giường lấy giấy bút, ai ngờ bị vướng chăn.

 

Toàn thân ngã dúi vào người tỷ.

 

Bên dưới vọng lên một tiếng rên khe khẽ.

 

Sắc mặt Liễu Nhi tỷ tỷ chợt đổi, khẽ cau mày.

 

“Xin lỗi, xin lỗi!”

 

Ta hoảng hốt bật dậy, vội vàng đưa tay xoa.

 

“Liễu Nhi tỷ tỷ, muội không cố ý đâu, tỷ không sao chứ? Đè lên chỗ nào rồi?”

 

Trong lúc luống cuống, lòng bàn tay bỗng chạm phải một chỗ…

 

Ta ngẩn người, lại dò dẫm sờ thử thêm lần nữa.

 

“Liễu Nhi tỷ tỷ, tỷ ngủ mà còn giấu thứ gì vậy?”

 

Hơi thở tỷ dồn dập, tay liền nắm lấy cổ tay ta: “A Chỉ, buông tay.”

 

“Vâng.”

 

Ta ngoan ngoãn buông ra.

 

Cuối cùng, bức thư cũng chẳng viết nổi.

 

Tỷ khẽ vòng tay ôm lấy ta, ép ta nằm trở lại lên gối, giọng hơi khàn: “Để mai rồi viết.”

 

Nhưng cây gậy ấy cứ cấn vào hông ta, thực sự khó chịu vô cùng.

 

Ta không nhịn được cựa quậy: “Tỷ tỷ, dời nó ra chỗ khác đi, nó cấn vào muội…”

 

Tỷ lại kéo ta sát vào lòng hơn, hơi thở phả bên tai ta:

 

“Không dời được. Muội… đừng động đậy là được rồi.”

 

10.

 

Sáng hôm sau, ta đã giục Liễu Nhi tỷ tỷ giúp mình viết thư cho ca ca.

 

Ngày hồi kinh đã định vào mười ngày sau.

 

Liễu Nhi tỷ tỷ nói, vương gia cử tỷ đi trước chuẩn bị lễ mừng thọ cho Thái hậu, mấy ngày này sẽ rất bận rộn.

 

Quả thật tỷ luôn ra vào suốt ngày, nhưng dù có về muộn đến đâu, ban đêm vẫn trở về, ôm ta vào lòng ngủ cùng.

 

Một hôm, ta chìa tay về phía tỷ: “Tỷ tỷ, cho muội mượn năm lượng bạc được không?”

 

Tỷ đặt quyển sách xuống: “Muội lấy bạc làm gì?”

 

“Muội muốn trả lại cho Thẩm cô nương giúp ca ca.”

 

“Hôm đó ở tửu lâu, muội nghe thấy, thật ra nàng ấy chẳng hề thích ca ca muội. Đã như vậy… chi bằng trả bạc lại cho nàng ấy, để nàng được ở bên người mà nàng thật sự yêu quý.”

 

“Hơn nữa… ca ca muội chắc cũng chẳng thích nàng ấy đâu.”

 

“Huynh ấy từng nói, sau khi đỗ đạt mới cưới Thẩm cô nương là để trả ơn phu tử. Nếu Thẩm cô nương không muốn, huynh ấy sẽ nhận nàng làm nghĩa muội, sau này tìm cho nàng một tấm chồng tốt.”

 

Liễu Nhi tỷ tỷ lặng lẽ nhìn ta một hồi, rồi nói vọng ra ngoài cửa.

 

“Thanh Phong, mang năm lượng bạc vào đây.”

 

Ta ôm thỏi bạc, mừng rỡ chạy lại hôn lên má tỷ một cái.

 

“Chờ ca ca muội trở về, nhất định sẽ trả lại tỷ!”

 

Vừa định ra khỏi phòng, chợt nhớ ra chuyện gì, ta liền quay đầu lại hỏi.

 

“Liễu Nhi tỷ tỷ, tỷ đáng giá bao nhiêu bạc vậy?”

 

Tỷ khẽ nhướng mày: “…Sao cơ?”

 

“Là… nếu muốn chuộc thân cho tỷ thì phải tốn bao nhiêu bạc?”

 

Ta nghiêm túc nhìn tỷ: “Muội muốn nhờ ca ca chuộc tỷ ra cùng, như vậy chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi.”

 

Đáy mắt Liễu Nhi tỷ tỷ chợt dịu đi, giọng nói cũng mềm hẳn lại.

 

“Mãi mãi ở bên nhau? A Chỉ… muội thực sự muốn ở cùng ta cả đời sao?”

 

“Dĩ nhiên rồi!”

 

Ta gật đầu thật mạnh.

 

Ca ca cưới tỷ rồi, chúng ta sẽ thành người một nhà, đương nhiên phải mãi mãi bên nhau.

 

Khóe môi tỷ khẽ cong lên.

 

“Ta không cần bạc đâu. Khi nào về, chỉ cần nói với vương gia một tiếng là được.”

 

Ta vui lắm: “Vậy thì tốt quá rồi!”

1.

 

Ta men theo đường tìm đến nơi Thẩm Linh Lung trọ lại. Nàng mở cửa, thấy ta thì thoáng kinh ngạc:

 

“Ngươi… ngươi sao lại không việc gì?”

 

Ta ngơ ngác: “Ta… vì sao phải có việc?”

 

“Ta tới trả bạc cho tỷ.”

 

Ta lấy từ trong ngực ra chiếc túi nhỏ: “Lúc ca ca rời nhà có mượn phụ thân tỷ năm lượng, ta thay huynh ấy trả lại.”

 

Sắc mặt nàng ta chợt biến đổi, giật lấy túi tiền rồi ném mạnh xuống đất.

 

“Đồ ngốc! Ai cần ngươi trả? Cút mau!”

 

Ta loạng choạng một bước, nhưng vẫn cúi người nhặt túi bạc lên, nghiêm túc đưa lại:

 

“Ta thật sự có mang bạc. Ngươi xem…”

 

Lời còn chưa dứt, một cánh tay từ phía sau bất ngờ thò tới, túm chặt lấy ta.

 

Là vị “ca ca tốt” của Thẩm Linh Lung.

 

Thẩm Linh Lung lập tức dựa vào lòng hắn ta, giọng ngọt lịm:

 

“Hạo lang, sao huynh lại tới đây?”

 

Nam nhân ấy đảo mắt nhìn ta từ đầu đến chân, ánh nhìn dính dấp như dầu mỡ:

 

“Đây chính là nha đầu ngốc, muội muội của Mạnh Đình Tùng? Dáng dấp cũng coi được.”

 

Thẩm Linh Lung cười khẩy:

 

“Có đẹp cũng chỉ là đồ ngốc, ai mà muốn?”

 

Nàng ta đảo mắt, ghé tai nam nhân thì thầm:

 

“Không phải huynh nói công tử nhà Tri phủ muốn nạp thiếp sao? Ngó con bé này xem… thế nào?”

Nam nhân nhướn mày:

 

“Cũng không tệ. Nhưng chẳng phải nó đã bị bán vào biệt trang của Tiêu Dao Vương rồi ư?”

 

“Ắt là trốn ra. Đã là nô tì đào thoát… trên đường có xảy ra chuyện gì, cũng chẳng ai truy hỏi.”

 

Hai người nhìn nhau cười mỉa.

 

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng ta.

 

Thẩm Linh Lung chợt đổi sắc mặt, nắm tay ta cười dịu dịu:

 

“Đã tới rồi, vào uống chén trà đi.”

 

Ta lắc đầu muốn rời đi, nhưng nam nhân phía sau đột nhiên giơ tay.

 

Sau gáy đau buốt—ta liền mất tri giác.

 

———————

 

Khi ta tỉnh lại, mình đang nằm trên chiếc giường gỗ chạm khắc xa lạ.

 

Y phục trên người cũng bị người ta thay đổi.

 

Ngoài cửa vọng vào tiếng người:

 

“Nghe nói… là con bé ngốc?”

 

“Ngốc gì? Chỉ phản ứng chậm chút. Vậy mới thú vị. Chờ Trương thiếu gia chơi chán, xử trí thế nào cũng được.”

 

“Hơn nữa, đồ ngốc không biết đau, dùng cái gì nó cũng chẳng hiểu, nói không chừng… lại càng thuận tay.”

 

Toàn thân ta rét run, tim thắt lại như bị bóp nghẹn.

 

Nhưng cơ thể lại nóng lên từng đợt, một cảm giác ngứa ngáy lạ lẫm lan khắp xương cốt.

 

Cánh cửa “kẽo kẹt” một tiếng bị đẩy ra.

 

Một nam tử mặc cẩm bào, mặt mũi bóng dầu, từ tốn bước vào.

Hẳn chính là Trương thiếu gia bọn họ nhắc tới.

 

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

 

Ta lùi về phía sau, giọng run như sợi chỉ.

 

“Ta phải về… Liễu Nhi tỷ tỷ còn đợi ta ăn tối.”

 

“Về?”

 

Hắn nhe răng cười, lộ ra hàm răng vàng ố.

 

“Vào cửa nhà ta rồi, ngươi chính là người của ta. Thành Vũ đem ngươi đổi lấy một chức sai dịch béo bở, ta đây bỏ bạc thật mà mua đấy.”

 

“Nghe lời một chút, mỹ nhân. Thiếu gia ta còn có thể đối đãi dịu dàng.”

 

“Ta không quen biết ngươi…”

 

Ta nắm chặt lấy mép chăn: “Ta sẽ không nghe lời ngươi.”

 

Sắc mặt Trương thiếu gia lập tức sa sầm.

 

Hắn bước lên, bóp cằm ta thật chặt:

 

“Không nghe lời?”

 

“Vậy thì… chẳng còn tới lượt ngươi chọn nữa đâu.”

 

12.

 

Ta cúi đầu, hung hăng cắn một phát vào hổ khẩu tay hắn! (Hổ khẩu: phần khe giữa của ngón tay cái và ngón trỏ.)

 

Hắn đau quá kêu lên một tiếng, liền vung tay tát ta một cái thật mạnh.

 

Mặt ta nóng rát như lửa đốt, nhưng kỳ lạ thay, cảm giác ngứa ngáy khó nhịn trong thân thể lại nhờ đó mà vơi đi đôi chút.

 

Trương thiếu gia rút ra một cây roi từ bên cạnh, vung lên quất tới tấp lên người ta.

Càng đánh, hơi thở hắn càng dồn dập, trong mắt lấp lóe vẻ hưng phấn đáng sợ.

 

Ta đau đến co rúm người lại, cắn chặt môi, vị tanh của m.á.u lan khắp khoang miệng.

 

Đánh đến khi mệt, hắn ném roi sang một bên, đưa tay xé lấy y phục của ta.

 

Ta liều mạng che ngực áo, nhưng trong thân thể, luồng nhiệt lạ lẫm kia lại cuộn trào mãnh liệt, như muốn nhấn chìm thần trí ta.

 

Ngay lúc ý thức mơ hồ, cánh cửa phòng bị ai đó đá tung ra!

 

Một bóng người lao thẳng vào, một cước đá bay Trương thiếu gia ra xa.

 

“A! To gan! Là ai… vương, vương gia?!”

 

Vương gia gì chứ…

 

Ta khó nhọc mở mắt, trong tầm nhìn chỉ thấy cằm của Liễu Nhi tỷ tỷ căng chặt.

 

Tỷ ấy cởi áo choàng màu đen trên người, quấn kín lấy ta, rồi bế ngang ôm ta vào lòng.

 

“Ai cho ngươi động vào nàng!”

 

Trương thiếu gia ngã lăn dưới đất, run như cầy sấy.

 

“Là, là Thành Vũ đưa nàng tới! Bảo là một đứa ngốc, có c.h.ế.c cũng không ai biết… Ta sai rồi! Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng!”

 

Hắn dập đầu như giã tỏi.

 

Trong cơn mê man, ta nghĩ thầm, tên này thật ngốc, cầu xin tha mạng cũng gọi nhầm người, phải cầu Liễu Nhi tỷ tỷ mới đúng…

Nhưng Liễu Nhi tỷ tỷ chỉ đưa tay che mắt ta lại, giọng lạnh băng:

 

“Thanh Phong, dọn dẹp cho sạch sẽ.”

 

Ta được bế lên xe ngựa, đặt trong lòng tỷ ấy.

 

Thế nhưng lửa trong cơ thể càng cháy càng dữ dội, ta vô thức cựa quậy trong lòng tỷ, tay bấu lấy áo tỷ kéo xuống, chui cả vào trong.

 

“A Chỉ.”

 

Tỷ ấy giữ lấy tay ta, giọng khàn khàn:

 

“Muội biết mình đang làm gì không?”

 

“…Tỷ tỷ…”

 

Ta nghẹn ngào dụi mặt vào hõm cổ của tỷ, nước mắt ròng ròng:

 

“Tỷ tỷ, ta khó chịu quá…”

 

Tỷ cắn chặt răng, ôm ghì lấy ta, vất vả lắm mới đưa được ta về phủ.

 

Đại phu vội vã tới, thấp giọng bẩm báo:

 

“Cô nương trúng phải dược cực mạnh, e rằng… chỉ có hành phòng mới giải được thôi.”

 

Ta nghe chẳng hiểu, chỉ rúc vào lòng Liễu Nhi tỷ tỷ, khóc lóc gọi mãi:

 

“Tỷ tỷ…”

Tỷ vung tay xua hết mọi người lui ra ngoài, rồi nâng mặt ta lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt ta ngấn lệ:

 

“A Chỉ, muội biết ta là ai không?”

 

“Liễu nhi… tỷ tỷ…”

 

Liễu nhi cúi đầu hôn đi nước mắt trên má ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng cởi dải lụa thắt áo:

 

“Gọi ta là Hạc Lưu.”

 

“…Hạc Lưu?”

 

Ta ngơ ngác lặp lại.

“Ừ.”

 

Tỷ cúi xuống hôn lên môi ta, rất khẽ, rất dịu dàng.

3.

 

Sau một đêm hoang đường, toàn thân ta đau nhức đến mức chỉ cần cử động một chút cũng không nhịn được mà hít mạnh một hơi.

 

Liễu nhi ôm ta vào lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của ta.

 

“Là ta không tốt… quá đường đột rồi.”

 

Tỷ cho gọi đại phu tới kê đơn thuốc, lại đích thân giúp ta bôi thuốc từng chỗ một.

 

Nhưng trong lòng ta rối bời.

 

Tỷ ấy là tỷ tỷ thật sao?

 

Vì cớ gì… lại có điểm không giống ta?

 

Tâm tư như cuộn chỉ rối, càng nghĩ càng chẳng thấy đầu mối.

 

Liễu nhi dặn dò lui ngày về kinh lại mấy hôm.

 

Thanh Sơn nhắc nhở:

 

“Vương gia, bên Mạnh đại nhân …”

 

“Không sao, vừa hay… ta cũng nên gặp hắn một lần.”

 

Đúng lúc ấy, Thanh Phong đến bẩm báo.

 

Tên Trương Lệ đã bị xử trí gọn ghẽ, hắn xưa nay quen thói cậy thế cha làm càn, cướp bóc dân nữ, đủ điều ác độc.

 

Còn Thành Vũ thì vốn đã tư thông cùng Thẩm Linh Lung, nay cũng bị bắt luôn.

 

Ba ngày liền, ta gần như chỉ nằm trên giường dưỡng thương.

 

Ăn uống đều là Liễu Nhi tỷ tỷ đút từng thìa, việc lau rửa cũng do chính tay tỷ lo liệu.

 

Ta ngẩng đầu hỏi tỷ:

 

“Liễu nhi tỷ tỷ, tên thật của tỷ… là Hà Liễu sao?”

 

Động tác của tỷ khựng lại, trong mắt thoáng hiện ý ngạc nhiên:

 

“Hà Liễu?”

 

“Hôm đó tỷ bảo ta gọi như vậy mà…”

 

“Chẳng lẽ tỷ họ Hà?”

 

Tỷ há miệng như định giải thích, thì bên ngoài bỗng có người vào báo:

 

“Mạnh đại nhân Mạnh Đình Tùng đến rồi.”

 

Hai mắt ta sáng lên, chẳng buồn để ý đến đau đớn, liền tung chăn nhảy xuống giường chạy ra ngoài.

 

“A Chỉ!”

 

Liễu nhi gọi với theo.

 

Ta chân trần lao tới tiền sảnh, ca ca vừa trông thấy ta liền biến sắc:

 

“A Chỉ! Muội… sao lại bị thương thành thế này?!”

 

Ta vui mừng níu lấy tay áo ca ca:

 

“Ca ca, cuối cùng huynh cũng tới rồi! Huynh mang bạc theo chứ?”

 

Ca ca vừa giận vừa sốt ruột:

 

“Năm vạn lượng! Muội bảo ca ca đi trộm hay đi cướp đây?!”

 

“Không phải năm vạn lượng, chỉ năm lượng thôi”, ta vội vàng giải thích, “Là Liễu Nhi tỷ tỷ viết nhầm đó. Nhưng không sao cả.”

 

Ta ngoảnh lại, thấy Liễu Nhi tỷ tỷ đã đi tới sau lưng, trong tay còn cầm đôi giày của ta.

 

Ta liền khoác lấy tay nàng, quay sang cười với ca ca:

 

“Ca ca, muội thích vị tẩu tẩu này, không thích Thẩm tỷ tỷ nữa. Ca ca lấy Liễu Nhi tỷ tỷ nhé, được không?”

 

Ca ca sững người, ngẩn ra nhìn ta:

 

“Đừng nói nhảm! Đó là Tiêu Dao vương điện hạ!”

 

Ta hoàn toàn ngơ ngác.

 

Liễu Nhi tỷ tỷ… là vương gia ư?

 

Chẳng phải… đó chính là vị Tiêu Dao vương nổi danh ăn thịt người trong truyền thuyết hay sao?

 

14.

 

Ca ca vội kéo ta ra sau lưng, rút từ trong tay áo ra năm lượng bạc, hai tay dâng lên.

 

“Điện hạ, là muội muội ngu dại, đa tạ người những ngày qua đã chăm sóc A Chỉ. Nay ta xin đưa muội ấy về.”

 

Tiêu Dao vương – Tiêu Hạc Lưu đứng đó, ánh mắt chỉ dừng lại trên mặt ta.

 

“Mạnh đại nhân, bạc không cần trả. Nhưng A Chỉ… ta muốn cưới.”

 

Sắc mặt ca ca trầm xuống:

 

“Muội ta tính tình thuần hậu, Thanh Sơn vừa rồi đã nói cho ta biết những chuyện xảy ra gần đây. Ta làm ca ca mà sơ sót, khiến muội suýt gặp nạn. Xin điện hạ đừng lấy muội làm trò đùa.”

 

“Không phải trò đùa.”

 

Tiêu Hạc Lưu bước lên một bước, ánh mắt vượt qua ca ca, nhìn thẳng vào ta:

 

“A Chỉ, muội có muốn ta không?”

 

Ta sững lại.

 

Trước đây ta muốn Liễu Nhi tỷ tỷ là vì hy vọng tỷ gả cho ca ca, làm tẩu tẩu của ta.

 

Nhưng… tỷ là nam tử mà, ca ca sao lấy được?

 

Ánh mắt trong trẻo của Tiêu Hạc Lưu bỗng tối đi:

 

“A Chỉ… muội không cần ta nữa sao?”

 

Hai mắt ta bỗng sáng rực.

 

Đúng rồi!

 

Ca ca không lấy được, ta có thể lấy mà!

 

Như vậy chẳng phải chúng ta sẽ luôn được ở bên nhau sao?

 

“Muốn!”

 

Ta gật đầu thật mạnh, ló đầu ra khỏi lưng ca ca, nói to:

 

“Ta muốn Liễu Nhi… muốn Hạc Lưu!”

 

Khóe môi Tiêu Hạc Lưu khẽ nhếch lên, lúc xoay sang ca ca, đầu mày cuối mắt đều là vẻ đắc ý không che giấu.

 

“Mạnh đại nhân, A Chỉ nói muốn ta.”

 

Ca ca tức đến mặt cũng tái xanh:

 

“Nó là dân nữ, người là vương gia!”

 

“Thân phận các người cách biệt một trời một vực.”

 

“Nhưng chẳng phải huynh vừa đỗ Trạng nguyên rồi sao? Thân phận đâu còn là vấn đề nữa.”

 

Ta nhỏ giọng biện hộ thay cho Tiêu Hạc Lưu.

 

“Người không ăn thịt người đâu.”

 

“Người đối với ta rất tốt.”

 

Ca ca chợt nhớ ra điều gì, chợt hiểu mà thốt lên:

 

“Hèn chi dọc đường về, xe ngựa của ta ba lần long bánh, hai lần rơi xuống sông, qua cầu thì cầu cũng sập – thì ra đều là thủ đoạn của vương gia?”

 

Tiêu Hạc Lưu khẽ ho một tiếng, nhìn sang chỗ khác:

 

“Chuyện không bằng không cớ, bản vương không nhận.”

 

Ca ca: “…”

 

Ta nghe rõ tiếng ca ca nghiến răng ken két.

 

Chỉ thấy ca ca nghiêm giọng nói với Tiêu Hạc Lưu:

 

“Nếu điện hạ thực lòng muốn cầu thân, xin hãy tuân theo lễ nghi. Nếu không, dù ta có phải từ quan, cũng quyết không để muội muội chịu nửa phần uất ức!”

15.

 

Vài ngày sau, Thẩm phu tử đích thân tới cửa, nước mắt tuôn rơi, khẩn thiết cầu xin ca ca cứu lấy Thẩm Linh Lung.

 

Ca ca vén áo, quỳ xuống dập đầu ba cái trước mặt ân sư:

 

“Ân nghĩa của phu tử đối với học trò, sâu nặng như núi, học trò suốt đời không dám quên.”

 

Rồi hai tay dâng lên một túi gấm:

 

“Trong này có năm mươi lượng bạc, gấp mười lần năm lượng ân nghĩa năm xưa. Nhưng còn A Chỉ… học trò chỉ có một muội muội, tuyệt đối không thể để muội ấy phải chịu thêm nửa phần ủy khuất.”

 

Thẩm phu tử run run nhận lấy bạc, cuối cùng cũng lau nước mắt mà rời đi.

 

Hai ngày sau, ta cùng ca ca lên đường vào kinh.

 

Vừa mới ổn định nơi phủ mới, thánh chỉ đã đến.

 

Hoàng thượng đích thân ban hôn, chỉ hôn Tiêu Dao vương Tiêu Hạc Lưu với Mạnh thị A Chỉ.

 

Ca ca tiếp chỉ, miễn cưỡng nói:

 

“…Hắn ra tay cũng thật nhanh.”

 

16.

 

Ngoại truyện:

 

Sau ngày đại hôn, Tiêu Hạc Lưu rất thích ôm ta trong đêm khuya tĩnh mịch, khẽ dỗ dành bên tai:

 

“A Chỉ, gọi một tiếng ‘ca ca’ nghe thử nào.”

 

Ta nằm bò trên ngực chàng, chớp mắt nói nhỏ:

 

“Nhưng trước đây chàng là Liễu Nhi tỷ tỷ mà.”

 

Chàng thoáng nghẹn lời, rồi bật cười.

 

“Ngày đó chỉ là tạm thời ứng phó. Nay ta là phu quân của nàng, gọi một tiếng ‘ca ca’ cũng đâu có gì quá.”

 

Ta nghĩ ngợi, rồi lắc đầu:

 

“Ta vẫn thích gọi là tỷ tỷ hơn.”

 

Chàng trở mình, kéo ta sát vào lòng, ánh mắt sâu thẳm:

 

“Vì sao?”

 

“Vì tỷ tỷ dịu dàng, hay đút điểm tâm cho ta, dạy ta tập viết, mỗi lần ta đau bụng còn xoa cho ta nữa.”

 

Tiêu Hạc Lưu cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi ta:

 

“Mấy việc đó bây giờ ta cũng làm được mà.”

 

“Nhưng không giống.”

 

Ta nghiêm túc đáp:

 

“Tỷ tỷ thì vẫn là tỷ tỷ.”

 

Chàng dường như có phần bất đắc dĩ, lại thấy buồn cười, cuối cùng chỉ thở dài, siết ta vào lòng chặt hơn:

 

“Tùy nàng thôi.”

 

Nhưng sáng hôm sau, khi ta nửa mê nửa tỉnh ôm cổ chàng, lơ mơ gọi một tiếng “tỷ tỷ”, chàng bỗng mở mắt ra nhìn.

 

“A Chỉ, nếu còn gọi nhầm… hôm nay khỏi cần xuống giường nữa.”

 

Ta sững người, nhỏ giọng phản đối:

 

“Hôm qua chính chàng còn bảo để ta gọi gì cũng được mà…”

 

Chàng cúi sát lại, hôn nhẹ lên má ta:

 

“Bây giờ ta đổi ý rồi.”

 

Sau đó ta rút kinh nghiệm.

 

Ra ngoài thì ngoan ngoãn gọi là phu quân, lúc riêng tư bị chàng dày vò quá mới đỏ mặt lí nhí kêu một tiếng “Hạc Lưu ca ca”.

 

Chỉ là đôi khi trong lúc tình ý triền miên, ta vô thức khẽ thì thào một tiếng “tỷ tỷ…”

 

Mỗi lần như thế, chàng thường khựng lại một chút, rồi lại càng hôn ta sâu hơn.

 

<Hoàn>

———————-

Giới thiệu truyện:👉 Kẻ Ngốc Có Phúc Khí Của Kẻ Ngốc

Ta là một kẻ ngốc.

Rõ ràng tự thấy bản thân cũng chẳng đến nỗi nào, vậy mà Phụ hoàng cùng mẫu hậu đều nói ta ngốc.

Ừ thì… ngốc vậy cũng được.

Ngốc có phúc của ngốc.

Phụ hoàng đem ta gả cho hoàng tử nước láng giềng.

Nghe qua, thật là việc tốt.

Ta nôn nao mong đợi đến ngày xuất giá.

Các ma ma trong cung dặn dò trăm điều nghìn lẽ, nhưng ta nghe xong rồi… lại quên sạch.

Cuối cùng, các bà chỉ bảo ta nhớ kỹ hai chuyện.

Một là: gọi phu quân. Hai là: cởi xiêm y.

Hừm, tưởng chuyện gì to tát lắm!

Hai điều ấy… dễ như trở bàn tay!

Đã nhớ rồi!

Gọi phu quân, cởi xiêm y.

Thế là được!


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!