Chỉ đợi được tin tức Tiêu Thừa Vũ mang về một nữ nhân khác.
Nhân lúc Tiêu Thừa Vũ thượng triều.
Ninh Âm mang theo roi xông vào Cảnh Tuyên các.
Làm loạn đến gà bay chó sủa.
Lý Hà Y cứ trốn mãi không chịu ra.
Cố tình đúng lúc Tiêu Thừa Vũ sắp về đến nơi, nàng ta mới lộ diện.
Tiêu Thừa Vũ vừa bước vào Cảnh Tuyên các, nhìn thế nào cũng thấy là Ninh Âm đang ức hiếp Lý Hà Y.
Lời nói với Ninh Âm liền nặng nề hơn vài phần.
Ninh Âm lại cho rằng Tiêu Thừa Vũ đang bảo vệ Lý Hà Y.
Lời qua tiếng lại, hai người lại cãi nhau.
Ninh Âm trong lúc tức giận, vung roi đánh về phía bình hoa bên cạnh Tiêu Thừa Vũ.
Nhưng Lý Hà Y lúc này lại hô lớn một tiếng: “Điện hạ cẩn thận.”
Nàng ta mặt mày trắng bệch đỡ thay cho Tiêu Thừa Vũ một roi.
Sau lưng lập tức máu me đầm đìa.
Vậy mà Lý Hà Y lại cầu xin Tiêu Thừa Vũ đừng giận Ninh Âm.
Khi ta khoan thai đến chậm, Ninh Âm đang đứng ngây người tại chỗ.
Ngơ ngác nhìn cây roi trong tay mình.
Dường như không hiểu nổi tại sao lại tạo thành cục diện thế này.
Tiêu Thừa Vũ thì đỏ ngầu đôi mắt, trừng trừng nhìn Ninh Âm.
Sau đó cấm túc nàng ta ở viện Kinh Vân.
Lại cắt giảm chi tiêu, mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa cơm.
Ta vịn tay Cẩm Lý ung dung đứng đó.
Lý Hà Y nép trong lòng Tiêu Thừa Vũ.
Lúc nhìn về phía ta, trong mắt có thần sắc tranh công.
Ta cong môi, rũ mắt xuống.
Xem ra ta tìm không sai người, Lý Hà Y quả thật có chút kỹ năng diễn xuất.
Sau này, cái phủ này sẽ náo nhiệt lắm đây.
9
Trước khi xuất giá, nương ta từng nhờ ngoại tổ mẫu tra xét một bí mật trong cung.
Ngoại tổ mẫu nói, khi Tiêu Thừa Vũ còn ở trong cung từng nảy sinh tình cảm với một cung nữ nhỏ bé.
Nhưng sau này, chuyện này bị Lâm phi phát hiện.
Mặc kệ Tiêu Thừa Vũ cầu xin thế nào, Lâm phi cũng không chấp thuận.
Nhưng Lâm phi cũng không phải kẻ thủ đoạn độc ác.
Chỉ nhân cơ hội hậu cung cắt giảm chi tiêu, thả cung nữ nhỏ bé kia ra khỏi cung.
Từ đó, đôi uyên ương bị chia cắt đôi đường.
Mỗi người một phương trời.
Vì chuyện này, Tiêu Thừa Vũ còn ốm nặng một trận, suýt chút nữa thì mất mạng.
Cho nên sau này, Tiêu Thừa Vũ sủng ái Ninh Âm như vậy.
Lâm phi cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nghĩ lại chắc trong lòng bà ta cũng cảm thấy có lỗi với Tiêu Thừa Vũ.
Còn ta, chẳng qua chỉ là muốn xem thử.
Khi bạch nguyệt quang chạm trán nốt chu sa, rốt cuộc ai mới là kẻ cao tay hơn?
Cho nên, ta cho người tìm Lý Hà Y trở về.
Lại vào đêm trước cung yến, phái người đến trước mặt Ninh Âm châm ngòi vài câu.
Ninh Âm liền nổi giận với Tiêu Thừa Vũ, cãi nhau một trận to.
Mọi chuyện, cứ thế thuận nước đẩy thuyền.
10
Sáng sớm hôm nay, liền truyền đến tin vui.
Hoàng thượng thăng chức cho ca ca làm Hàn lâm viện Thị giảng tòng ngũ phẩm.
Tuy không phải chức vụ quan trọng, nhưng rốt cuộc cũng đáng chúc mừng.
Cẩm Lý cẩn thận từng li từng tí tháo băng gạc, trên mặt đầy vẻ xót xa.
“Cô nương hà tất phải làm mình bị thương? Lão gia phu nhân mà biết được, nhất định sẽ đau lòng lắm.”
Ta đặt cuốn sách đang xem dở xuống, cười nhẹ một tiếng.
Trong cái phủ Hoàng tử này, ta càng nhẫn nhịn, càng tỏ ra chịu thiệt thòi sống gian khổ.
Hoàng thượng mới có ý bù đắp cho Minh gia.
Dù chỉ là chút tâm ý bù đắp nhỏ nhoi này.
Cũng là cơ hội hiếm có cho Minh gia.
Khắp thiên hạ này, đâu đâu chẳng là đất của Vua.
Huống chi là ngay dưới chân Thiên tử, giữa chốn kinh thành.
Hoàng thượng chỉ cần sai người dò xét một chút, liền sẽ biết vết thương trên tay ta từ đâu mà có.
Cẩm Lý băng bó xong xuôi cho ta, ta tiếp tục xem sách rồi hỏi.
“Được rồi, Xuân Ý tiểu trúc đã sai người dọn dẹp xong chưa?”
Tiêu Thừa Vũ khăng khăng muốn nạp Lý Hà Y vào phủ.
Hắn vốn dĩ muốn cho Lý Hà Y thân phận trắc phi.
Nhưng ngặt nỗi Lâm phi không cho phép.
Lâm phi nói, trong hậu viện của Tiêu Thừa Vũ đã có Ninh Âm xuất thân thôn dã làm trắc phi rồi.
Nếu lại thêm một Lý Hà Y nữa, thì càng không thỏa đáng.
Cuối cùng, Lý Hà Y chỉ được danh phận thị thiếp.
Tiêu Thừa Vũ tự cảm thấy thua thiệt.
Đích thân hạ lệnh, để Lý Hà Y ở Xuân Ý tiểu trúc.
Xuân Ý tiểu trúc bốn bề bao quanh là hồ nước, yên tĩnh thanh nhã, lại gần Cảnh Tuyên các nhất.
Là cái viện mà ngay cả viện Phù Dung cũng không sánh bằng.
Cẩm Lý bất bình thay cho ta.
Nhưng ta lại cảm thấy, ở gần Tiêu Thừa Vũ chưa chắc đã là chuyện tốt.
Châu báu ngọc ngà như nước chảy được đưa vào Xuân Ý tiểu trúc.
Tiêu Thừa Vũ hận không thể mang hết những thứ tốt đẹp nhất trên đời này đến trước mặt Lý Hà Y.
Sự sủng ái hắn dành cho Lý Hà Y có thể thấy rõ ràng.
Cẩm Lý nói mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa.
Ta đang định đi ngủ, bên ngoài lại có người báo Lý Hà Y đến thỉnh an ta.
Giờ khắc này, Lý Hà Y đang đứng trước mặt ta.
Một bộ y phục màu hồng nhạt, trang sức bằng noãn ngọc phối với phấn son màu hoa hạnh, vô cùng xinh đẹp.
Lý Hà Y uyển chuyển cúi người bái lạy ta, giọng nói chân thành: “Thiếp đa tạ Hoàng tử phi thành toàn.”
Ta khẽ gõ nhẹ móng tay.
“Hà muội muội nói đùa rồi, tất cả đều là ân điển của Điện hạ.”
“Vâng, thiếp xin ghi nhớ.”
Lý Hà Y quy quy củ củ.
Nói vài câu khách sáo tầm thường xong, nàng ta cúi đầu rời khỏi viện Phù Dung.
Nhìn bóng lưng nàng ta, ta vẫy vẫy tay gọi Cẩm Lý.
Nàng ấy ghé sát tai lại, ta thì thầm vài câu.
11
Tiêu Thừa Vũ đã giải lệnh cấm túc cho Ninh Âm.
Lý Hà Y được nạp làm thị thiếp, động tĩnh lớn như vậy, Ninh Âm sẽ không thể không biết.
Nhưng từ khi nàng ta ở bên Tiêu Thừa Vũ.
Tiêu Thừa Vũ chưa từng đối xử với nàng ta như vậy.
Nàng ta khóc cạn nước mắt, cả ngày ngồi thẫn thờ trong phòng.
Ngay cả bữa cơm duy nhất mỗi ngày nàng ta cũng nuốt không trôi.
Cuối cùng, hôm nay nàng ta thật sự đói đến ngất đi.
Mời đại phu đến xem, Ninh Âm vậy mà đã có thai.
Tiêu Thừa Vũ vui mừng đến phát điên.
Trước khi ta và Tiêu Thừa Vũ thành thân, Ninh Âm cũng từng có một đứa con.
Chỉ là khi đó Ninh Âm không cẩn thận bị sảy mất, từ đó về sau mấy năm liền, bụng của Ninh Âm đều không có chút tin tức gì.
Khi ta đến viện Kinh Vân, Tiêu Thừa Vũ đang cẩn thận từng li từng tí đút thuốc an thai cho Ninh Âm.
Hốc mắt Ninh Âm đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc xong một trận.
Hai người hệt như đôi phu thê vừa làm hòa.
Đang lúc tình cảm nồng nàn.
Ta làm theo phép tắc, quan tâm hỏi han vài câu rồi rời đi.
Nhưng đến tối, Cẩm Lý nói Tiêu Thừa Vũ không ngủ lại viện Kinh Vân.
Mà là đi đến Xuân Ý tiểu trúc.
Chỉ vì Lý Hà Y tự tay làm chút bánh hoa quế cho Tiêu Thừa Vũ.
Không ngờ lúc hái hoa quế, Lý Hà Y bị ngã từ trên cây xuống.
Lý Hà Y không hề làm ầm ĩ, mà lén lút sai nha hoàn đi mua rượu thuốc.
Kết quả bị thị vệ thân cận của Tiêu Thừa Vũ là Mậu Tuyên bắt gặp.
Tiêu Thừa Vũ lại vội vội vàng vàng chạy đến Xuân Ý tiểu trúc.
Nhìn vết bầm tím trên người Lý Hà Y, hắn đau lòng muốn chết.
Nhưng Lý Hà Y chỉ nói: “Thiếp được hầu hạ bên cạnh Điện hạ đã là may mắn ba đời, Ninh tỷ tỷ có thai, thiếp cũng mừng thay cho Điện hạ, cho nên thiếp không dám làm phiền.”
Nghe Cẩm Lý bắt chước ra vẻ y hệt.
Ta bật cười thành tiếng.
Tiêu Thừa Vũ e là cảm động muốn chết rồi, còn cảm thấy Lý Hà Y là người biết thông cảm cho hắn nhất.
Nào ai biết, đao kiếm dịu dàng, nhát nào cũng lấy mạng người.
12
Ngày hôm sau, Tiêu Thừa Vũ vậy mà sai người chặt hết cây hoa quế trong phủ đi.
Muốn trồng toàn bộ cây đào cho Lý Hà Y.
Ninh Âm lết tấm thân chưa khỏi hẳn, lại xông vào Xuân Ý tiểu trúc.
Hai người không biết thế nào, trong lúc giằng co, Lý Hà Y rơi xuống nước.
Lại đúng vào lúc Tiêu Thừa Vũ hồi phủ.
Tiêu Thừa Vũ nhảy xuống nước vớt Lý Hà Y lên.
Bàn tay mảnh khảnh của Lý Hà Y nắm chặt lấy vạt áo Tiêu Thừa Vũ.
Câu nói cuối cùng trước khi ngất đi là: “Điện hạ, cầu xin chàng đừng trách Ninh tỷ tỷ, đều là lỗi của thiếp.”
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt này, Ninh Âm cuối cùng cũng hiểu ra.
Tất cả đều là mưu kế của Lý Hà Y.
Nhưng khi nhìn từng chậu từng chậu nước máu được bưng ra từ phòng Lý Hà Y.
Trên mặt Ninh Âm cũng lộ ra vẻ mờ mịt và áy náy.
Đại phu nói, cái thai của Lý Hà Y mới được một tháng.
Không giữ được nữa rồi.
Tiêu Thừa Vũ giận dữ tột độ, quay người tát cho Ninh Âm một cái.
“Độc phụ!”
Ninh Âm khản đặc giọng, một câu biện bạch cũng không nói nên lời.
Tiêu Thừa Vũ ra vẻ tàn nhẫn, bắt đứa con của Ninh Âm sau khi sinh ra phải đưa đến chỗ Lý Hà Y.
Hắn muốn nàng ta đền cho Lý Hà Y một đứa con.
Ninh Âm lắc đầu, vẻ mặt đầy bi thương.
Chỉ biết kinh hoàng mở to mắt rơi lệ.
Nàng ta có lẽ không tin nổi, người đầu ấp tay gối yêu thương nhau bao năm, tại sao nói thay đổi liền thay đổi.
Nhưng không đợi nàng ta nói chuyện, liền bị ma ma kẹp chặt cánh tay lôi ra ngoài.
13
Ba ngày sau, Tiêu Thừa Vũ hiếm khi ngủ lại ở viện Phù Dung.
Hắn mệt mỏi day day thái dương.
Giọng nói trầm thấp, dường như đã kiệt sức.
“Yên La, nàng nói xem tại sao cái phủ này lại không được yên ổn chứ?”
Ta cười lạnh trong lòng.
Tại sao lại không được yên ổn?
Còn không phải vì ngươi thay lòng đổi dạ, lập trường không vững.
Một trái tim bẻ làm đôi, muốn dành sự độc sủng cho cả hai người đàn bà.
Nhưng tay ta vẫn đưa cho hắn một chén sữa bò ấm nóng.
“Điện hạ, thiếp đặc biệt sai nhà bếp chuẩn bị, uống vào sẽ thấy thư thái hơn.”
Tiêu Thừa Vũ đón lấy chén sữa, ta lại chấm chút dầu thanh lương, kiên nhẫn xoa thái dương cho hắn.
Hắn thoải mái nhắm mắt lại: “Vẫn là Yên La biết chăm sóc chu đáo.”
“Theo thông lệ mọi năm, sau khi vào đông Phụ hoàng sẽ đến hành cung ở một thời gian, lúc đó chúng ta cũng đi theo, nàng thu dọn trước đi.”
Ta dịu dàng vâng dạ.
Ninh Âm hại Lý Hà Y sảy thai, bị Tiêu Thừa Vũ chán ghét.
Lý Hà Y trở thành người được Tiêu Thừa Vũ độc sủng.
Vào một đêm khuya nọ, nàng ta giống như đại tướng quân thắng trận, đi đến viện Kinh Vân.
Không biết nàng ta đã nói gì, sau khi nàng ta đi, Ninh Âm vậy mà châm lửa đốt trụi viện Kinh Vân.
Suýt chút nữa thì táng thân trong biển lửa.
Khi Cẩm Lý đến báo, ta vừa xem xong thư của phụ thân.
“Cô nương, Ninh trắc phi đã được cứu rồi.”