“Hiện giờ đang an trí ở viện Tĩnh Tâm ngay cạnh chúng ta.”
Ta gật đầu, bảo Cẩm Lý lui xuống.
Ta sai người báo sự việc cho Tiêu Thừa Vũ.
Tiêu Thừa Vũ chỉ hỏi đứa bé có bình an vô sự không.
Hắn còn bảo Ninh Âm an tâm dưỡng thai.
Ngay cả một câu quan tâm đến Ninh Âm cũng không có.
Lông tơ trên người ta dựng đứng cả lên, chỉ cảm thấy Tiêu Thừa Vũ bạc bẽo đến đáng sợ.
Dẫu sao thì, họ cũng từng yêu nhau đến thế.
Ninh Âm lấy thân đỡ tên cho hắn, vì thế mà mang bệnh trong người.
Giờ đây, Tiêu Thừa Vũ hắn vậy mà một chút cũng không quan tâm đến sống chết của Ninh Âm.
Lòng ta càng thêm lạnh lẽo.
14
Khi tuyết đầu mùa rơi xuống, ta đến gặp Ninh Âm.
Nàng ta khác xa một trời một vực với Ninh Âm lúc ta mới gặp.
Ninh Âm vốn mặt hoa da phấn, kiều diễm rạng rỡ đã biến mất rồi.
Cả người gầy rộc đi chỉ còn da bọc xương.
Tóc tai như rơm rạ khô héo búi trên đầu.
Chỉ có phần bụng là hơi nhô lên.
Dưới ánh nến lung linh mờ ảo trông có phần quỷ dị.
Ninh Âm đang may vá, khâu một mũi kim lại phải dừng lại ngẩn ngơ hồi lâu.
Trong lòng ta có chút bi lương.
Chốn hậu viện thâm sâu này, đúng là nơi vùi dập hồng nhan.
“Ánh nến mờ tối, việc may vá để mai hãy làm.”
Ninh Âm dừng động tác trong tay, ngước mắt nhìn ta một cái.
Ngọn nến nhỏ xíu phản chiếu trong con ngươi đen láy của nàng ta.
Nhưng lại không gợi lên nổi nửa phần gợn sóng.
“Ngươi không nên cứu ta.”
Ta cởi áo choàng, tự nhiên ngồi xuống.
Cầm lấy chiếc mũ đầu hổ đã thêu xong bên cạnh hỏi: “Vậy còn con của ngươi thì sao?”
Ninh Âm khựng lại, tay theo bản năng sờ lên bụng nhỏ nhô cao.
Trong mắt thoáng qua một tia hy vọng, rồi lại vụt tắt ngay lập tức.
“Sinh ra đã bị cướp đi, nếu là số phận như vậy, ta thà rằng nó không đến thế gian này.”
Ta hỏi ngược lại: “Nếu như không bị cướp thì sao?”
Cửa sổ có chút gió lùa, ngọn nến vốn đã yếu ớt nay lại ngả nghiêng lay động.
Nguy cơ tắt lụi.
Ninh Âm mở to mắt nhìn ta.
Hồi lâu sau, nàng ta vẫn ỉu xìu.
“Ngươi đi đi.”
Ta đứng dậy, lại nhìn thấy đường kim mũi chỉ trên chiếc áo nhỏ trên tay nàng ta đã lệch đi rồi.
Ta cong khóe môi.
Cho dù là giọt nước rơi vào biển cả, rốt cuộc vẫn có thể tạo ra một vòng gợn sóng.
15
Đêm trước ngày xuất phát đi hành cung.
Tiêu Thừa Vũ đến viện Phù Dung.
Hắn uống sữa bò, lại ngồi trên giường, để ta xoa thái dương cho hắn.
“Chuyến đi hành cung này, ta muốn để Hà Y cùng đi.”
Những dịp như thế này, lại ở ngay dưới mắt Hoàng thượng.
Hắn mang theo một thị thiếp đi cùng, nhất định sẽ bị người ta chê trách.
Ý của Tiêu Thừa Vũ là muốn Lý Hà Y đi theo bên cạnh hầu hạ ta.
Hàm ý là muốn ta gánh cái tội danh này thay hắn.
Trong lòng ta cười lạnh liên hồi, nhưng ngoài mặt lại không biểu lộ gì.
Giọng điệu ôn nhu nói: “Thiếp cũng thích tính tình của Hà muội muội, chỉ có điều…”
Nửa câu đầu, Tiêu Thừa Vũ còn gật đầu phụ họa.
Ta đổi giọng, nửa câu sau còn chưa kịp nói ra, hắn liền làm khó dễ ta, giọng nói lạnh lùng.
“Ta vốn tưởng nàng là người tốt, không ngờ chút chuyện nhỏ này nàng cũng muốn đẩy tới đẩy lui.”
“Uổng cho Hà Y còn khen nàng hiền thục trước mặt ta.”
Tiêu Thừa Vũ bây giờ đến cả công phu giả tạo bề ngoài cũng không thèm làm nữa.
Ta rũ mắt, che đi tia lạnh lẽo trong đáy mắt.
Chỉ nói: “Điện hạ hiểu lầm rồi.”
“Ý của thiếp là, sao nỡ để Hà muội muội chịu tủi thân, chúng ta đi trước, đợi sắp xếp ổn thỏa rồi, sẽ lặng lẽ đón người qua sau.”
Tiêu Thừa Vũ suy tư một lát rồi gật đầu.
Sắc mặt hắn lúc này mới tốt lên: “Nàng là người chu đáo nhất, trong phủ có nàng lo liệu, ta rất an tâm.”
Ta cười nhạo, lười nghe mấy lời quỷ quái của hắn.
Chỉ nghĩ đến chuyện ở hành cung.
Phụ thân ta gửi thư nói, Thái tử từng ở hành cung một thời gian.
Ca ca đến giảng sách cho Thái tử, tình cờ phát hiện ra chút động tĩnh lạ ở hành cung.
Nếu lợi dụng tốt, kế hoạch của chúng ta có thể tiến thêm một bước.
16
Hôm sau quân vương xuất hành, đi đến hành cung.
Hành cung ở ngoại ô kinh thành đã có từ thời tiền triều.
Thái tổ Hoàng đế thức khuya dậy sớm, luôn luôn cần mẫn, mấy lần mệt đến ngất xỉu trên ngự án.
Sợ tổn hại đến long thể, dưới sự yêu cầu của Thái hậu, cuối năm nào Thái tổ Hoàng đế cũng phải đến hành cung nghỉ ngơi một thời gian.
Liền hình thành nên một truyền thống như vậy.
Đến hành cung, mọi người an trí xong xuôi.
Bái kiến xong Hoàng thượng Hoàng hậu, trời đã về chiều.
Xe ngựa mệt nhọc, ta chuẩn bị nghỉ ngơi sớm.
Tiêu Thừa Vũ lại đưa Lý Hà Y đến viện của ta.
Hắn nói: “Hà nhi thân thể yếu, phòng của nàng địa long ấm nhất, hãy nhường lại cho nàng ấy đi.”
Ta giận quá hóa cười, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ.
Lý Hà Y rụt rè đứng sau lưng Tiêu Thừa Vũ, trong mắt lấp lóe vẻ chột dạ.
Còn có tia mong chờ sâu kín nơi đáy mắt.
Còn gì mà không hiểu nữa.
Có vài kẻ, cuộc sống vừa tốt lên một chút.
Tâm tư liền lớn rồi.
Ta cười nhận lời, giữ Lý Hà Y lại viện của mình.
Tiêu Thừa Vũ trong lòng thỏa mãn rời đi.
Quay đầu lại ta liền sai người gửi một cái hộp đến chỗ Lý Hà Y.
Đêm đó, Lý Hà Y lại run rẩy đứng trước cửa phòng ta suốt hai canh giờ.
Bên ngoài gió tuyết đan xen, nàng ta run đến mức giọng nói đứt quãng.
“Thiếp biết sai rồi, cầu xin Hoàng tử phi tha cho tiện thiếp một mạng.”
Ta dựa vào giường, lẳng lặng lật xem cuốn sách trên tay.
Lúc trước nàng ta hãm hại Ninh Âm, dùng chiêu giả mang thai cứ ngỡ là thiên y vô phùng.
Thực ra, những mối quan hệ nàng ta dùng được đều là của ta.
Ta đã có thể tìm được nàng ta, nạp nàng ta vào phủ.
Trong tay tự nhiên cũng sẽ giữ lại một số bằng chứng.
Người có nhược điểm dùng mới yên tâm.
17
Trên gia yến, ca múa thái bình.
Khi mọi người đang nâng chén chúc tụng náo nhiệt, một đám hắc y nhân từ trên trời giáng xuống.
Bọn chúng mỗi kẻ đều cầm trường kiếm, mắt lộ hung quang.
Mọi người trong nháy mắt bỏ chạy tán loạn, trong điện nhất thời người ngã ngựa đổ.
Tim ta đập thình thịch.
Cố ép bản thân bình tĩnh lại, quan sát tình thế trước mắt.
Tiêu Thừa Vũ đứng gần Hoàng thượng nhất.
Mắt thấy trường kiếm của thích khách đâm thẳng về phía mặt Hoàng thượng.
Ta quyết đoán ngay tức khắc, âm thầm đẩy Tiêu Thừa Vũ một cái.
Trong lòng toát mồ hôi lạnh.
Nhưng từ xưa đến nay, phú quý cầu trong nguy hiểm.
Ta hiểu rõ, nếu Tiêu Thừa Vũ còn đó, Hoàng thượng nhất định sẽ không trọng dụng Minh gia.
Nhưng nếu Tiêu Thừa Vũ không còn nữa thì sao?
Thủ đoạn nơi hậu trạch đến quá chậm chạp.
Cho dù Tiêu Thừa Vũ chết, cũng là chết một cách lặng lẽ không tiếng động.
Nếu như… hắn chết vì Hoàng thượng.
Vậy thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.
Từ khi đến hành cung, ta vẫn luôn cảnh giác trù tính.
Cơ hội hôm nay, ngàn năm có một.
Chỉ thấy trường kiếm “phập” một tiếng, đâm xuyên qua lồng ngực Tiêu Thừa Vũ.
Tiêu Thừa Vũ không thể tin nổi nhìn hắc y nhân trước mặt.
Đúng lúc này, thị vệ cứu giá chạy tới.
Thích khách thấy không còn cơ hội, nhao nhao rút lui.
Còn Tiêu Thừa Vũ thì giống như một con chim gãy cánh.
“Bịch” một tiếng ngã xuống đất.
Đúng lúc này, ta xé gan xé phổi hét lớn một tiếng: “Điện hạ!”
Lảo đảo chạy tới, ôm Tiêu Thừa Vũ vào lòng.
Nước mắt như những hạt châu đứt dây, rơi lã chã trên mặt hắn.
Ca ca với tư cách là Thị giảng, cũng đi theo Thái tử đến hành cung.
Huynh ấy đúng lúc đưa ra phương hướng và kiến giải.
Thái tử rất nhanh đã điều tra rõ chân tướng vụ ám sát này.
Là do Mục Thân vương lên kế hoạch.
Trong cuộc đoạt vị của năm vị hoàng tử, hắn ta là hoàng tử duy nhất còn sống sót.
Sau khi Hoàng thượng đăng cơ, để bịt miệng thiên hạ, còn phong cho hắn ta tước vị Thân vương tôn quý.
Mục Thân vương ngay lập tức bị bắt giam, tống vào thiên lao.
Đợi sau khi Hoàng thượng từ hành cung trở về sẽ xét xử.
Còn Tiêu Thừa Vũ, nằm trên giường nguy kịch.
Thái y nói trên kiếm của thích khách có độc.
Độc tính quá mạnh, cho dù có giải được, Tiêu Thừa Vũ cũng chưa chắc có thể tỉnh lại.
Ta túc trực bên giường chăm sóc hắn suốt ba ngày ba đêm.
Mặc dù hắn không hề có dấu hiệu tỉnh lại nhưng mỗi ngày ta đều tự tay sắc thuốc, lau người cho hắn.
Hoàng thượng đều nhìn thấy hết.
Mãi cho đến bảy ngày sau, dưới cơn thịnh nộ của Hoàng thượng, thái y cuối cùng cũng run rẩy nói ra câu đó.
Tiêu Thừa Vũ e rằng vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa.
Ta nghe xong, trong lòng bi thương vô cùng, chịu đả kích nặng nề.
Ngất xỉu ngay trước giường bệnh.
Khi tỉnh lại lần nữa, Hoàng thượng đã phong Tiêu Thừa Vũ làm Thụy Thân vương.
Còn ta, từ Ngũ Hoàng tử phi một bước lên làm Thụy Thân vương phi.
Sau khi hồi phủ, Hoàng tử phủ ban đầu, cũng treo lên tấm biển Thụy vương phủ.
18
Đợi khi ta trở về viện, Lý Hà Y đang quỳ giữa sân viện của ta.
Nàng ta dập đầu thật sâu, giọng run rẩy: “Vương phi tha mạng.”
Sau khi vụ ám sát kết thúc, Cẩm Lý đã bắt được Lý Hà Y đang muốn nhân cơ hội bỏ trốn.
Nàng ta thấy Tiêu Thừa Vũ sống chết chưa rõ, liền định nhân lúc hỗn loạn mà trốn đi.
Ta bóp chặt cằm nàng ta, nheo mắt lại.
“Ngươi có biết, ngươi thân là thị thiếp của Thân vương, tự ý bỏ trốn là tội chết không?”
Lý Hà Y bị ép phải nhìn thẳng vào ta, nước mắt như những hạt trân châu, lăn dài trên gò má kiều diễm.
“Thiếp cũng là hết cách rồi, nếu Vương gia chết, thiếp chỉ có thể cả đời mòn mỏi chết già trong Vương phủ.”
“Thiếp không muốn.”
Trong mắt Lý Hà Y tràn ngập sự sợ hãi, toàn thân run rẩy.
“Ngươi không yêu hắn?”
Ta bỗng nhiên bật cười, dường như đã đoán được điều gì.
Lý Hà Y cắn môi, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn.
“Người thiếp yêu là Ngũ hoàng tử, là Thụy Thân vương, chưa bao giờ là Tiêu Thừa Vũ.”
Trong mắt nàng ta có chút oán hận, lại giống như sự thẹn quá hóa giận khi bị người ta nhìn thấu tâm can.
Ta thả Lý Hà Y ra khỏi phủ.
Khi ra khỏi viện Phù Dung, Ninh Âm vậy mà đang đợi bên ngoài viện.
Nàng ta nhìn thấy Lý Hà Y, cuối cùng chỉ nói ba chữ.
“Xin lỗi ngươi.”
Lý Hà Y không hiểu gì: “Cái gì?”
Ninh Âm hơi cúi đầu: “Đứa con của ngươi, xin lỗi.”
Lý Hà Y sững người, ánh mắt rơi xuống bụng của Ninh Âm.
Vẻ mặt rất không tự nhiên, sau đó lướt qua người Ninh Âm, rảo bước rời đi.
19
Vài tháng sau, Ninh Âm hạ sinh một bé trai.
Cái phủ trầm lắng này, cuối cùng cũng đón nhận tin vui.
Ninh Âm muốn nuôi đứa bé dưới danh nghĩa của ta.
Ta từ chối.
Ta biết nàng ta muốn cho đứa bé một thân phận đích xuất.
Đứa bé được ghi vào danh nghĩa của ta, nhưng vẫn do Ninh Âm đích thân nuôi dưỡng.
Ngày thường bế đứa bé đến cho ta xem nhiều một chút là được.
Ta và Ninh Âm đặt tên cho đứa bé là Hồng An.
Ngụ ý mong nó bình an lớn lên.
Vì nguyên do của Tiêu Thừa Vũ, Hoàng thượng đặc biệt ưu ái Thụy Thân vương phủ.
Hoàng thượng tuổi đã cao, lại luôn dọn đường cho Thái tử.
Nhờ ca ca trong vụ án ám sát ở hành cung được Thái tử để mắt tới.
Lại được Hoàng thượng phá cách đề bạt làm Trung thư xá nhân.
Mặc dù quan hàm ngũ phẩm, nhưng trong vòng hai năm ngắn ngủi đã thăng chức hai lần.
Đã là chuyện rất hiếm có.
Hơn nữa Trung thư xá nhân lại là chức vụ quan trọng, thường là con đường tắt để thăng lên Tể tướng.
Người tinh mắt đều nhìn ra, Hoàng thượng muốn trọng dụng ca ca.
Còn Tiêu Thừa Vũ coi như là nửa người chết.
Đối với Thái tử mà nói không có chút uy hiếp nào.
Sau này ta cũng chỉ có thể nương nhờ hoàng ân, chắc chắn sẽ không sinh ra dị tâm.
Hoàng thượng hậu đãi Minh gia, đó là hoàng ân bao la.
Người đời sẽ chỉ ca tụng Hoàng thượng là bậc minh quân nhân nghĩa.
Lại một mùa xuân nữa, Tiêu Thừa Vũ vẫn chưa tỉnh lại.
Hoa đào trong phủ nở rộ rực rỡ, ta cùng Ninh Âm đứng dưới hành lang, nhìn Hồng An đang nô đùa trong sân.
Ninh Âm sợ lạnh, quấn một chiếc áo choàng thật dày.
Cổ áo lông đỏ rực tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng ta, giống hệt như lúc ta mới vào phủ.
“Năm đó, ta vì cứu chàng mà suýt mất mạng.”
“Chàng đón ta vào phủ, vì ta trồng đầy hoa quế trong phủ, nhưng cuối cùng, loài hoa nở rộ trong phủ lại là hoa đào.”
Giọng Ninh Âm nhàn nhạt, nhưng vẫn có thể nghe ra một tia bùi ngùi.
“Từng có lúc ta cũng ghét ngươi, ghét ngươi cướp mất chàng, nhưng sau này ta mới nhìn rõ, gả cho chàng không phải là ý nguyện của ngươi.”
Ta ngẩng đầu nhìn đàn chim nhạn bay về phương Nam, hít sâu một hơi.
“Mọi chuyện đều đã qua rồi.”
20
Tiên hoàng băng hà, Thái tử đăng cơ.
Hai năm nay ca ca lịch luyện thành tài, sớm đã trở thành cánh tay phải đắc lực của Thái tử.
Tân hoàng lên ngôi, sắc phong ca ca làm Trung thư lệnh chính nhị phẩm.
Kéo theo đó, tiếng nói của phụ thân ta trong triều cũng nhiều lên.
Cộng thêm Quốc công phủ sau lưng mẫu thân ta, Minh gia có thể nói là nhất thời quyền thế ngút trời.
Phụ thân mở học đường trong tộc.
Mời những vị học giả đức cao vọng trọng đích thân dạy dỗ con cháu trong tộc.
Khi Hồng An năm tuổi, Hoàng thượng phong thằng bé làm Thụy Vương thế tử.
Ta dắt tay nó, đi đến trước giường Tiêu Thừa Vũ.
Nhìn người nam nhân hôn mê bất tỉnh trước mắt.
Ta không kìm được nụ cười nơi khóe miệng.
Trong lòng nghĩ đến cảnh tượng hắn bị đẩy ra đỡ kiếm thay Tiên hoàng năm đó.
Hóa ra hắn cũng có lúc kinh hoàng đến thế.
Bất luận là Lý Hà Y, Ninh Âm hay là ta, từ đầu đến cuối, kẻ mà hắn yêu nhất vẫn chỉ là bản thân hắn mà thôi.
Nhưng hắn nào hay biết, trong bát sữa bò hắn uống mỗi ngày và trong tinh dầu hắn dùng, ta đều đã bỏ thêm một vị thuốc không màu không mùi.
Tuy nhiên ta vẫn phải đa tạ hắn.
Nếu không phải nhờ Tiêu Thừa Vũ, ta sao có thể sống những ngày tháng tốt đẹp như bây giờ?
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của Cẩm Lý.
“Vương phi, xe ngựa hồi phủ đã chuẩn bị xong rồi.”
Ta chỉnh lại y phục lộng lẫy trên người, đi về phía cửa.
Bên ngoài trời xanh mây trắng, ánh nắng chan hòa.
Ta ngẩng đầu, những ngày tháng sau này, đều sẽ là những ngày tươi đẹp.
(Hết)