Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người họ đi xa, cười đắc ý.

Ninh Âm càng nhảy nhót lung tung, càng hợp ý ta.

Ta chỉ cần lẳng lặng xem kịch là được.

6

Tiêu Thừa Vũ vẫn vội vội vàng vàng chạy đến viện Phù Dung.

Chưởng sự ma ma bên cạnh Lâm phi đến ban thưởng.

Người trong cung vốn giỏi nắm bắt lòng người.

Đánh một gậy rồi lại cho một quả táo ngọt.

Lúc nãy bái kiến Lâm phi, bà ta vừa gõ đầu ta xong, lại nhắc đến chuyện quản gia.

Nhưng Tiêu Thừa Vũ rõ ràng muốn che chở cho Ninh Âm.

Hắn chỉ nói: “Yên La vừa mới vào phủ, còn nhiều điều lạ lẫm.”

“Nhi thần sẽ cùng Yên La thương lượng rồi làm.”

Lâm phi tuy có ý hướng về phía ta.

Nhưng rốt cuộc Tiêu Thừa Vũ mới là nhi tử ruột của bà ta.

Bọn họ mẫu tử liền tâm.

Chuyện này liền bị gác lại.

Dẫu ta là chính thất, nhưng vẫn không có tiếng nói.

Chỉ cần ta không nói ra ngoài, ai biết được Ngũ hoàng tử phủ lại do trắc phi chưởng quản.

Nếu chỉ là chưởng sự ma ma bên cạnh Lâm phi đến thì cũng thôi.

Nhưng cố tình trên đường đi bà ta lại gặp Đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng.

Khi hai người đến nơi, lại nghe nói Tiêu Thừa Vũ đang ở viện của trắc phi Ninh thị.

Sắc mặt chưởng sự ma ma bên cạnh Lâm phi trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc.

Còn ta thì vẫn giữ thái độ không kiêu ngạo không tự ti, đối nhân xử thế không sai một ly.

Tất cả những điều này đều lọt vào mắt Đại thái giám của Hoàng thượng.

Ban thưởng được đưa tới vào buổi sáng, lời khiển trách của Hoàng thượng đã xuống ngay trước giờ ngọ.

Vì chuyện hỏa hoạn lần trước, Hoàng thượng vốn đã không thích Ninh Âm.

Sáng ngày thứ hai sau tân hôn, Tiêu Thừa Vũ lại bỏ mặc tân nương, sủng ái thiếp thất.

Chuyện này còn ra thể thống gì?

Kéo theo đó là lệnh cấm túc Lâm phi ban cho Ninh Âm.

Quyền quản gia đường đường chính chính trở về tay ta.

Ta mân mê tấm đối bài tượng trưng cho quyền lực này.

Không uổng công ta đã cùng phụ thân bàn bạc mưu tính vào ngày trước khi xuất giá.

Người đã trầm lặng bao năm nay, bỗng nhiên liên tiếp ba ngày dâng tấu chương thỉnh an Hoàng thượng.

Lại còn dâng lên dược liệu quý hiếm, kéo dài tuổi thọ.

Trong mắt Thiên tử, phụ thân ta đang cố gắng lấy lòng, tỏ ra ngoan ngoãn.

Mà phụ thân ta có thể làm như vậy, cũng là do Hoàng thượng cho cơ hội.

Hiện nay quốc bản đã lập, cục diện ổn định.

Hoàng thượng cũng không còn giống như lúc mới đăng cơ, tìm cách gạt bỏ những cận thần từ thời Tiên đế ra rìa.

Để thể hiện thiên ân, phần thưởng thêm này liền rơi xuống Ngũ hoàng tử phủ.

Ta cũng sớm biết, Ninh Âm nhất định sẽ không chịu để yên.

Bố trí xong xuôi mọi việc, ta chỉ cần ngồi chờ tin tốt là được.

7

Gần đây, việc triều chính của Tiêu Thừa Vũ rất bận rộn.

Mấy ngày liền hắn không về phủ.

Ta cũng bận đến mức sứt đầu mẻ trán.

Sổ sách trong phủ nát bét như một đống hỗn độn.

Ngày hôm ấy, khi ta đang xem sổ sách, Tiêu Thừa Vũ sầm mặt đi vào viện Phù Dung.

Hắn ngồi trên ghế cao, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào ta.

Ta đang nghi hoặc, hắn bỗng nhiên nghiêm giọng quát lớn: “Quỳ xuống.”

Ta sững sờ trong giây lát, lập tức một cơn giận dữ bùng lên trong lòng.

Tiêu Thừa Vũ lại phát điên cái gì vậy?

Bấy lâu nay, ta chưa từng làm trái ý hắn.

Cũng không hề đối đầu gay gắt với Ninh Âm.

Tận tâm tận lực, lo liệu việc trong phủ.

Hắn lại dám sỉ nhục ta như vậy?

Ta vặn hỏi lại: “Thiếp thân không có lỗi, tại sao phải quỳ?”

Những ngày thành thân vừa qua, hắn tuy xa cách với ta nhưng cũng giữ vài phần kính trọng.

Khí áp quanh người Tiêu Thừa Vũ rất thấp.

“Không có lỗi?”

Tiếp đó hắn cười lạnh một tiếng: “Vậy kẻ cắt xén phần định mức của viện Kinh Vân là ai?”

Lúc này ta mới biết, là nha hoàn viện Kinh Vân đã cáo trạng.

Tiêu Thừa Vũ mấy ngày không về, hôm nay tan triều trở lại vừa đi đến hoa viên.

Nha hoàn viện Kinh Vân đã quỳ xuống chặn đường hắn.

Nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc kể lể.

Nói rằng sau khi ta nắm quyền quản gia, liền bắt đầu cắt xén chi tiêu của viện Kinh Vân.

Dẫn đến việc Ninh Âm ngay cả thuốc cũng không có mà uống, sắp bệnh chết ở viện Kinh Vân rồi.

Tiêu Thừa Vũ nghe xong ngay cả y phục cũng chưa kịp thay.

Vội vội vàng vàng chạy đến viện Kinh Vân thăm Ninh Âm.

Ninh Âm sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, cực kỳ yếu ớt.

Tiêu Thừa Vũ lập tức nổi trận lôi đình.

Lúc này mới đùng đùng nổi giận chạy đến viện Phù Dung, muốn chống lưng cho Ninh Âm đây mà.

Ta cười lạnh một tiếng, chỉ thấy chuyện này nực cười vô cùng.

Ta lập tức sai người mang sổ sách đến, để Tiêu Thừa Vũ tự mình nhìn cho rõ từng khoản một.

Viện Kinh Vân đã chi tiêu vượt quá mức quy định của một trắc phi rất nhiều.

Chi tiêu trong phủ lớn, lợi nhuận từ các cửa tiệm năm nay lại ảm đạm.

Cứ theo tình hình này, ta có khi còn phải dùng của hồi môn của mình để bù lỗ cho phủ.

Tiêu Thừa Vũ lật xem sổ sách trong tay.

Sự tức giận trong mắt dần dần lắng xuống.

Thay vào đó là đôi lông mày nhíu chặt.

Cuối cùng, hắn đập mạnh cuốn sổ cái xuống bàn cái “bộp”.

Giọng điệu hắn không còn hùng hổ dọa người như vừa rồi: “Nha hoàn kia nói, Âm Âm ngay cả thuốc cũng không có uống, ta mới…”

Ta đứng một bên, trong lòng lạnh lẽo tràn ngập.

Mới làm sao?

Mới không phân rõ trắng đen đã định tội ta?

Ta vốn dĩ đã không ôm hy vọng gì vào cuộc hôn nhân này.

Nhưng không ngờ, Tiêu Thừa Vũ lại là kẻ chẳng phân biệt nổi thị phi.

Ta dịu giọng, nén tính khí xuống nói:

“Ninh muội muội muốn lấy một cây nhân sâm trăm năm trong của hồi môn của ta, nhưng đó là vật Ngự ban, ta liền nói đợi bẩm báo lại với Hoàng thượng xong sẽ đưa qua cho nàng ấy.”

Tiêu Thừa Vũ khẽ ho một tiếng: “Mấy chuyện nhỏ nhặt này, nàng tự quyết định là được.”

“Chỉ là thân thể Âm Âm yếu ớt, đừng để nàng ấy chịu khổ.”

Hắn đứng dậy, đưa tay vén lọn tóc mai của ta ra sau tai.

“Tối nay ta sẽ cùng nàng dùng bữa.”

Nói xong, hắn liền làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà rời đi.

Trong lòng ta dâng lên một trận buồn nôn.

Tiêu Thừa Vũ thật sự tưởng rằng ai cũng yêu hắn sao?

Ta nheo mắt nhìn bóng lưng hắn đi xa, cười lạnh một tiếng.

Đã hắn coi trọng Ninh Âm như thế, vậy thì để ta xem thử.

Tình yêu giữa bọn họ kiên cố đến mức nào.

8

Hôm nay là cung yến Trung thu.

Đêm trước cung yến, Ninh Âm cãi nhau một trận với Tiêu Thừa Vũ.

Sáng sớm hôm sau, nàng ta lại chạy đến viện của ta làm loạn một hồi.

Còn đập vỡ bình hoa trên kệ của ta.

Mảnh sứ vỡ văng ra cứa rách mu bàn tay ta.

Trong cung yến, Tiêu Thừa Vũ uống hơi nhiều.

Hoàng hậu nhận ra bàn tay quấn băng gạc của ta, ân cần hỏi han.

Ta chỉ nói là không cẩn thận làm vỡ chén trà.

Bà nói vài câu xã giao, lại ban cho ta thuốc mỡ trị sẹo.

Ta tạ ơn rồi ngồi xuống, lại chú ý tới ánh mắt thâm sâu của Hoàng thượng.

Trong lúc cúi đầu, khóe miệng ta khẽ nhếch lên.

Cung yến tan, trên đường hồi phủ, xe ngựa của chúng ta gặp một nữ tử.

Tiêu Thừa Vũ thất hồn lạc phách xuống xe.

Dặn dò ta về trước, còn hắn thì cả đêm không về.

Ngày hôm sau, trên dưới trong phủ đều đồn đại khắp nơi.

Bạch nguyệt quang của Tiêu Thừa Vũ đã trở lại.

Nữ tử kia tên là Lý Hà Y, được Tiêu Thừa Vũ đưa về phủ.

Trực tiếp dọn vào Cảnh Tuyên các của Tiêu Thừa Vũ.

Ninh Âm vốn đang giận dỗi với Tiêu Thừa Vũ.

Ngày thường đều là Tiêu Thừa Vũ dỗ dành nàng ta.

Nhưng lần này, nàng ta không đợi được Tiêu Thừa Vũ xuống nước.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!