1

Thánh thượng ban hôn, chỉ định ta gả cho Ngũ hoàng tử Tiêu Thừa Vũ làm Chính phi.

Cả kinh thành này ai ai cũng biết.

Ngũ hoàng tử có một vị trắc phi cực kỳ được sủng ái.

Hai năm trước, Ngũ hoàng tử từng gặp phải thích khách á m s á t.

Vị trắc phi kia đã lấy thân mình đỡ tên, cứu Ngũ hoàng tử một mạng.

Cũng vì thế mà nàng ta rơi vào đau ốm triền miên, Ngũ hoàng tử coi nàng ta như châu như bảo, nâng niu trong lòng bàn tay.

Mẫu thân xót xa cho ta, cả ngày ủ rũ mặt mày.

Ta an ủi bà: “Nữ nhi đi làm Hoàng tử phi, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến tình ái.”

“Chỉ là một tiểu thiếp, sao có thể vượt mặt con được.”

“Minh gia suy yếu đã nhiều năm, hôn sự giữa con và Ngũ hoàng tử đối với Minh gia mà nói chính là một cơ hội.”

Mẫu thân nghe xong, xoa đầu ta rồi thở dài thườn thượt, trong mắt ngập tràn vẻ yêu thương.

Đạo lý này không phải bà không hiểu.

Bà chỉ là đau lòng thay ta, lo lắng những ngày tháng sau này ta sống quá mệt mỏi.

2

Rời khỏi chủ viện, ta đi qua cổng nguyệt môn, dạo bước trên hành lang khúc khuỷu.

Khi đến từ đường, phụ thân đang đợi ta ở đó.

Người quỳ trước bài vị tổ tiên, sống lưng thẳng tắp.

“Yên La, Minh gia cần một vị Hoàng tử phi.”

Giọng nói của người bình thản, nhưng lại ẩn chứa vài phần cầu khẩn và áy náy.

Phụ thân đối với ta, vừa là phụ thân cũng vừa là thầy.

Từ nhỏ ta đã được người đích thân dạy dỗ.

Ta quỳ xuống phía sau phụ thân.

“Nữ nhi cùng phụ thân có chung suy nghĩ.”

Khi Tiên hoàng còn tại thế, Minh gia vẫn còn chỗ đứng giữa chốn quyền quý.

Đến khi năm vị hoàng tử đoạt vị, Minh gia chọn cách giữ mình, dần dần rút khỏi trung tâm quyền lực.

Ca ca thi đỗ cử nhân đã nhiều năm, nay cũng chỉ giữ một chức quan nhàn tản lục phẩm.

Ta và phụ thân giống nhau, đều mong muốn chấn hưng Minh gia.

Bên ngoài trời đen như mực, trong từ đường nến đỏ lung linh.

Ánh nến hắt lên bài vị liệt tổ liệt tông phía trên, tạo nên những mảng sáng tối mập mờ.

Hồi lâu sau, giọng nói của phụ thân bỗng nhiên run rẩy.

“Từ nhỏ ta đã đối với con vô cùng nghiêm khắc, nay con có oán trách vi phụ không?”

Phụ thân xoay người lại, bàn tay giơ lên khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu ta.

Ngước mắt lên, ta mới phát hiện hốc mắt phụ thân đã đỏ hoe.

Ta biết người đang ám chỉ chuyện gả ta vào Hoàng tử phủ.

Nhưng chữ cái đầu tiên ta biết là do phụ thân dạy.

Lần đầu tiên cầm bút, cũng là phụ thân nắm tay ta, ân cần chỉ bảo từng nét một.

Người nhìn thì nghiêm khắc, nhưng lại dành cho ta nhiều thời gian và sự dạy dỗ tận tâm nhất.

Ta sẽ không trách người, hiện tại lại càng không.

“Nữ nhi chưa từng oán trách.”

Ta nhìn thẳng vào mắt phụ thân, ý chí trong lòng càng thêm kiên định.

“Phụ thân, chẳng qua chỉ là một cái Hoàng tử phủ, con hoàn toàn có thể trù tính được.”

3

Ngày ta thành thân, trời thu trong xanh, chim nhạn bay về phương Nam.

Hôn lễ long trọng náo nhiệt, mười dặm hồng trang khiến người người ghen tị.

Đêm khuya, ta ngồi trong phòng tân hôn đã lâu mà vẫn chưa thấy Tiêu Thừa Vũ đến.

Trong khi nha hoàn Cẩm Lý đang sốt ruột đi đi lại lại, nhũ mẫu theo hầu rảo bước đi vào.

“Cô nương, Ngũ hoàng tử đã đi về phía viện Kinh Vân rồi.”

Viện Kinh Vân chính là nơi ở của vị trắc phi Ninh Âm kia.

Nhũ mẫu lại nói, Tiêu Thừa Vũ vốn dĩ đang đi về phía viện Phù Dung của ta.

Nhưng bên viện Kinh Vân bỗng nhiên vang lên tiếng roi quất liên hồi.

Bước chân Tiêu Thừa Vũ liền chuyển hướng, cứ thế ném ta ra sau đầu.

Ta đã sớm liệu trước Ninh Âm sẽ không an phận.

Khi chưa thành thân, nàng ta đã dám khiêu khích ta.

Nàng ta làm sao có thể để mặc ta và Tiêu Thừa Vũ động phòng hoa chúc?

“Cô nương, hay là để nô tỳ đi mời Ngũ hoàng tử trở về?”

Cẩm Lý vẻ mặt lo lắng, nói xong liền định đi ra ngoài.

Ta giơ tay ngăn lại: “Không cần.”

Bất luận ta có đi mời hay không, người bên ngoài đều đang chờ xem kịch vui.

Đêm tân hôn chính là cửa ải đầu tiên của ta.

Nếu thua, sau này ta sẽ không còn chỗ đứng trong phủ nữa.

Ngay cả Minh gia cũng sẽ bị người trong kinh thành chê cười.

Cẩm Lý cuống đến mức sắp khóc.

Ta tự mình vén khăn voan, phủi bụi trên tay áo.

Sau đó sai người thả một ngọn đèn Khổng Minh lên trời.

Ta đón lấy hạt lạc Cẩm Lý bóc cho, vừa ăn vừa đợi.

Chưa đầy một khắc sau, Tiêu Thừa Vũ đã tới.

Ta nghe tiếng động ngoài cửa, khóe môi khẽ cong lên.

Năm ngoái, Tiêu Thừa Vũ vì muốn cầu phúc cho Ninh Âm.

Hắn đã thả đầy trời đèn Khổng Minh ở ngoại ô kinh thành.

Nhưng khi ấy đang là cuối thu, trời hanh vật khô.

Đèn Khổng Minh rơi xuống núi gây ra hỏa hoạn.

May mắn là lửa sớm được dập tắt, không gây t h ư ơ n g v o n g về người.

Hoàng thượng đánh Ninh Âm hai mươi gậy, lại phạt bổng lộc nửa năm của Tiêu Thừa Vũ mới chịu bỏ qua.

Ta và Tiêu Thừa Vũ là do Hoàng thượng ban hôn.

Hắn nhìn thấy đèn Khổng Minh, chỉ cần là người có não đều sẽ biết bên nào nặng bên nào nhẹ.

4

Tháo bỏ trâm cài, ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi.

Bên ngoài lại truyền đến tiếng khóc than của nha hoàn.

“Điện hạ, ngài mau đi xem trắc phi của chúng nô tỳ đi.”

“Trắc phi vì cầu phúc cho ngài và Hoàng tử phi mà quỳ đến ngất đi rồi.”

Tay chải tóc của Cẩm Lý khựng lại.

Ta nhìn vào trong gương cười nhạo một tiếng.

Xem ra Ninh Âm đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Nàng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Quay đầu lại, Tiêu Thừa Vũ trên giường đã vội vàng ngồi dậy.

Có lẽ không ngờ ta sẽ đột nhiên nhìn sang, sắc mặt hắn thoáng cứng đờ.

“Âm Âm từng vì cứu ta mà thân thể mang bệnh.”

“Ta đi xem nàng ấy một chút rồi sẽ quay lại.”

Ta mỉm cười dịu dàng, tỏ ra vô cùng hiểu chuyện.

“Ninh muội muội thân thể yếu đuối, Điện hạ đi xem là lẽ đương nhiên.”

Tiêu Thừa Vũ sững người, không ngờ ta lại rộng lượng đến thế.

Hắn gật đầu, vừa định nhấc chân đi, ta lại sai bảo Cẩm Lý vào cung mời thái y.

Tiêu Thừa Vũ cau mày, ánh mắt nhìn ta trở nên lạnh lẽo.

Ta lại dùng giọng điệu đầy lo lắng nói:

“Ta sẽ cùng phu quân đi, Ninh muội muội cũng coi như vì ta mà ngất xỉu, tuyệt đối không thể chậm trễ.”

Tiêu Thừa Vũ dừng bước.

Hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn ta.

Nhưng lại chẳng tìm ra chút sơ hở nào.

Tiếng khóc than bên ngoài càng lúc càng lớn.

Tiêu Thừa Vũ bỗng nhiên có chút phiền chán phất tay.

“Mời phủ y đến chẩn trị cho Ninh trắc phi, bảo nàng ấy nghỉ ngơi cho tốt, cứ nói ngày mai ta sẽ đến thăm.”

Tiếng khóc của tiểu nha hoàn xa dần, viện Phù Dung tắt đèn.

Nửa đêm về sáng, ánh trăng như nước soi rọi vào phòng.

Nhìn Tiêu Thừa Vũ nằm bên cạnh.

Hắn cũng biết, nếu chuyện này kinh động đến trong cung, sau đó hắn nhất định sẽ bị khiển trách.

Cho nên hắn mới ở lại viện Phù Dung.

Nghĩ đến hành động thô bạo như muốn trả thù của hắn vừa rồi, lòng ta dần nguội lạnh.

Cũng may, ta đã sớm biết hắn chẳng phải lương nhân.

5

Ngày hôm sau, ta cùng Tiêu Thừa Vũ tiến cung bái kiến.

Vừa trở về đến hậu viện, một ngọn roi mang theo tiếng gió rít đã quất thẳng về phía ta.

May mà ta tay mắt lanh lẹ, nghiêng người né tránh, một tay tóm chặt lấy đuôi roi.

Cẩm Lý hoảng sợ, chắn trước người ta quát lớn: “To gan!”

Chỉ thấy Ninh Âm mặc một bộ y phục màu đỏ thạch lựu, trên đầu cài trâm uyên ương bằng vàng ròng.

Một cây roi dài múa đến mức nhu cương có đủ.

Tiêu Thừa Vũ nhìn thấy ta tay không bắt roi, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.

Ninh Âm thì coi ta như không khí.

Nàng ta kiêu ngạo hất cằm, ngây thơ nũng nịu với Tiêu Thừa Vũ.

“Điện hạ, chàng xem roi pháp thiếp mới học có lợi hại không?”

Tiêu Thừa Vũ sủng nịch nhìn Ninh Âm, giọng nói mang theo ý cười.

“Âm Âm, chớ có hồ nháo.”

“Còn không mau ra mắt Hoàng tử phi.”

Ninh Âm lúc này mới không tình nguyện nhún gối hành lễ với ta: “Ra mắt Hoàng tử phi.”

Ta giấu đi vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt.

Một câu nói của Tiêu Thừa Vũ đã biến hành động vượt quyền của Ninh Âm thành trò đùa nghịch.

Cẩm Lý tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ta ấn tay lên cánh tay nàng ấy.

Gương mặt tươi cười, ta đích thân đỡ Ninh Âm dậy.

“Ninh muội muội mau đứng lên, không cần đa lễ.”

Ninh Âm đứng dậy, lại tiếp tục coi ta như không tồn tại.

Nàng ta ôm lấy cánh tay Tiêu Thừa Vũ làm nũng, vẻ mặt ngây thơ kiều diễm.

“Điện hạ, sao chàng về muộn thế?”

“Thiếp tự tay làm món bánh ngọt chàng thích ăn nhất, muộn chút nữa là nguội mất rồi.”

Tiêu Thừa Vũ rũ mắt, ánh nhìn ôn nhu rơi trên người Ninh Âm, hắn chọc nhẹ vào đầu nàng ta.

“Vậy sao có thể phụ tấm lòng của giai nhân?”

Dứt lời, Tiêu Thừa Vũ mới ngẩng đầu nhìn ta nghiêm túc nói: “Nàng về trước đi, ta thăm Âm Âm xong sẽ cùng nàng bàn bạc chuyện đó.”

Trước khi rời đi, Ninh Âm còn cười nháy mắt với ta.

Cẩm Lý tức giận đá một cái vào tảng đá bên cạnh, hận hận nói:

“Tối qua còn ngất xỉu, hôm nay đã có thể múa roi, còn diễn giỏi hơn đám hát tuồng ở Nam Khúc.”

“Ngũ hoàng tử đúng là thiên vị!”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!