Ta buông rèm, tùy tiện tìm một cái cớ.
Cửu hoàng tử khoan hậu, tính tình ôn nhu, cũng thích mặc y phục màu nguyệt bạch. Ngài ấy luôn khiến ta nhớ tới một cố nhân. Khác ở chỗ, sự nhân từ của Giang Hiến đều là diễn.
Chỉ tiếc người tốt không được báo đáp. Cửu hoàng tử vác thân thể suy bại, còn bị ép đi hòa thân.
Các nước đều nhét người vào hậu cung Nữ hoàng, Hoa Nhung đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội nịnh bợ này. Dù sao Quốc chủ là lão già háo sắc, lắm con nhiều cái, tự nhiên chẳng bận tâm một hoàng tử ốm yếu.
“Nơi này vừa trải qua chiến tranh. Mục thị xa hoa lãng phí, e là quốc khố đã sớm bị tiêu xài gần hết. Ta đến lần này…”
“Là để tặng tiền?”
“Chủ động dâng tặng, vẫn thể diện hơn là đợi ngày tân hoàng binh lâm thành hạ rồi mới đưa, phải không?”
Cũng đúng. Ta gật đầu. Hoa Nhung nhiều tiền là chuyện ai cũng biết.
Thay vì ngồi ôm núi vàng bạc bị sài lang hổ báo dòm ngó, chi bằng sớm ngày nương nhờ hoàng triều.
“Điện hạ yên tâm. Cho dù không có núi vàng núi bạc này, chỉ dựa vào dung mạo tuyệt thế vô song của ngài, cũng nhất định khiến tân hoàng che chở Hoa Nhung ta!”
Ta hiểu quá rõ Thánh nữ mà. Với kiểu người như Cửu hoàng tử, nàng không có sức đề kháng.
“Khéo mồm khéo miệng.”
“Kẻ nào? Mau dừng lại!”
Nghe tiếng quát, tim ta giật thót!
Rèm cửa bị người dùng kiếm vén lên, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt!
Là Bạch Trạch!
Hắn không ở hậu cung, chạy ra đây làm thị vệ làm gì? Đây là kiểu “play” mới lạ gì à? Dụ hoặc bằng đồng phục?
Không trách ta nghĩ linh tinh, dù sao đây cũng là truyện sắc.
“Hoa Nhung quốc, Hoa Cẩn, đặc biệt tới chúc mừng tân hoàng đăng cơ.”
“Hóa ra là Cửu điện hạ! Tại hạ Bạch Trạch! Thị vệ thân cận của Nữ hoàng! Vừa rồi thất lễ!”
Có lẽ thấy ta hơi mất tự nhiên, Cửu hoàng tử ôn tồn trấn an:
“Không sao, chỉ là kiểm tra thường lệ trước ngự tiền.”
Ta chột dạ vâng một tiếng, cúi đầu xuống xe ngựa. Dù đã đổi gương mặt khác, nhưng gặp lại cố nhân vẫn khó tránh hồi hộp.
“Ngươi là ai? Sao lại ngồi cùng xe với Cửu điện hạ?”
“Nàng tên Tiêu Dao, là y quan của ta.”
Thấy ta là nữ tử, Bạch Trạch không soát người, chỉ dùng vỏ kiếm khua khua vài cái trên người ta, có cảm giác như đi tàu điện ngầm qua cửa an ninh vậy.
“Ồ phải rồi, ta nghe Nữ hoàng nói ngài thân thể không tốt, đặc cách cho ngài đi xe trong hành cung.”
Thân thể không tốt? Hừ, Bạch Trạch vẫn ấu trĩ như xưa.
Ta bảo sao hắn lại mặc đồ thị vệ ra đây canh cửa. Hóa ra không phải chơi trò tình thú với nữ chủ, mà là muốn ganh đua với điện hạ nhà ta.
Từ lúc ta “hết vai”, hệ thống không liên lạc nữa. Nghe nói kết cục quyển này là nữ chủ sống hạnh phúc bên dàn nam sủng, trong đám người đó có Hoa Cẩn hay không thì ta không nhớ rõ.
Nhưng theo quan sát của ta, đầu óc Hoa Cẩn khá bình thường, không giống nhân vật chính.
“Đa tạ Nữ hoàng nâng đỡ, Hoa Cẩn xin ghi nhớ trong lòng.”
Thấy chưa, ta bảo ngài ấy là người bình thường mà. Sẽ không vì vài câu châm chọc mà đứng ngoài đại điện giật tóc với tình địch đâu.
Mất mặt lắm. Chỉ có kẻ não tàn như Bạch Trạch mới làm thế.
“Tiêu Dao, đi thôi.”
Ta đang định nhảy lên xe ngựa thì bị Bạch Trạch đưa tay kéo lại.
Hay lắm! Điện hạ nhà ta không giật tóc với hắn, hắn quay sang giật tóc ta!
“Nữ hoàng chỉ cho phép Cửu điện hạ ngồi xe.”
“Không ngồi thì không ngồi… Đại nhân nói một tiếng là được mà!”
Ta xoa da đầu, lí nhí lầm bầm.
“Bạch Trạch, không được vô lễ.”
Một giọng nói hơi lạnh nhạt vang lên. Nghe thấy tiếng này, chân ta như bị đổ chì, không nhấc nổi!
Hàn khí từ đáy lòng từ từ dâng lên, ta rùng mình một cái.
Tim đập thình thịch, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Tựa như có bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng ta.
Là Giang Hiến.
Đã qua lâu như vậy, gặp lại hắn ta vẫn sợ. Cái cảm giác bị loài bò sát máu lạnh quấn lấy khiến người ta sởn gai ốc.
“Cửu điện hạ là quý khách của hoàng triều ta, y quan của ngài ấy tự nhiên cũng là thượng khách. Mạo phạm cô nương rồi.”
Từng giọt mồ hôi lớn lăn từ trán ta xuống. Ta không dám lên tiếng, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Giang Hiến.
“Ta cũng đâu có dùng sức, nhìn ngươi dọa người ta kìa!”
“Giang Thủ phụ nói quá lời rồi. Tiêu Dao, lên đây, về hành cung.”
Giọng Hoa Cẩn đạm mạc, không nghe ra cảm xúc, nhưng ta biết ngài ấy đang giận.
Ngài là Hoàng tử Hoa Nhung, bị một tên nam sủng chặn đường, lại được một tên nam sủng khác giải vây. Cái hoàng triều rách nát như gánh hát rong này, ai mà chẳng có chút nóng nảy?
Ta tay chân luống cuống bò lên xe, sợ chậm một bước sẽ bị Giang Hiến giữ lại.
Ta cảm nhận được ánh mắt kia vẫn dán chặt lên người mình, đè nén khiến ta không thở nổi.
Tất nhiên, bò lên xong ta ngoan ngoãn quỳ dưới chân Hoa Cẩn, bày ra bộ dạng nô tài trung thành, sợ hai kẻ điên bên ngoài tưởng ta là tình nhân nhỏ của Hoa Cẩn, tìm cơ hội xử đẹp ta.
“Ngươi diễn vở kịch nào thế?”
“Điện hạ! Hai người họ đều là… người đó của Nữ hoàng… Ngộ nhỡ họ ghen tị với nhan sắc tuyệt thế của ngài, đến chỗ Nữ hoàng tung tin đồn ngài có quan hệ nam nữ bừa bãi! Mối hôn sự này chẳng phải hỏng bét sao!”
Nhắc đến quan hệ bừa bãi… Đây vốn là một thế giới loạn luân mà.
Ngoài việc chế thêm chút thuốc tiêu viêm để lại cho Hoa Cẩn, ta cũng chẳng giúp được gì cho ngài ấy nữa…
“Không đến mức đó chứ…”
“Sao lại không! Ngài không biết đâu! Nam nhân mà tranh giành tình cảm lên thì đáng sợ cực kỳ!”
“Nói như ngươi hiểu rõ lắm vậy.”
Ta có thể không hiểu sao? Làm ơn đi! Ta từng là nữ nhân sở hữu ba mươi bốn nam sủng đấy!
Sóng gió nào chưa từng gặp qua!
Ngoài bốn kẻ vong ơn bội nghĩa kia, ba mươi mỹ nam ta vất vả cướp về, kẻ nào chẳng vì muốn được ta sủng hạnh mà giật tóc móc mắt nhau.
Thế là ta bĩu môi:
“Điện hạ, ngài không hiểu nam nhân đâu. Tính tình tốt như ngài vào hậu cung, chắc chắn bị bắt nạt chết.”
Hoa Cẩn bật cười: “Vậy ngươi nói phải làm sao?”
Ta cười hì hì, bò dậy nói:
“Đợi ta điều dưỡng thân thể cho ngài thật tốt! Đảm bảo ngài diễm áp quần phương! Chúng ta vừa xuất người vừa xuất tiền, ít nhất cũng phải kiếm cái ghế Hoàng hậu mà ngồi chứ!”
“Chí hướng của ngươi cũng vĩ đại thật đấy…”
3
Dạ yến hoàng triều.
Các hoàng tử chư hầu tề tựu đông đủ.