1
Khi Giang Hiến dẫn người xông vào đại điện, ta đang ngồi trên long ủy, thay tiểu hoàng đế — đệ đệ ta — sửa sang lại di dung.
Mục Dương đúng là một con s ú c s i n h. Mà lại là con s ú c s i n h do chính tay ta nuôi lớn.
Ta có trách nhiệm tự tay kết thúc hắn.
Lúc ta mới xuyên vào sách, nó vẫn là một thiếu niên hiền lành ôn nhu, đôi mắt đỏ hoe gọi ta “A tỷ”.
Vậy mà chỉ năm năm, nó đã thành kẻ hoang dâm tàn bạo như bây giờ.
Không còn cách nào khác. Ai bảo nó, cũng như ta, đều là phản diện độc ác trong thế giới này?
Thế nên ta đem tặng nó một món quà — Thiên Hương Tán mà ta cất giữ bấy lâu.
Thuốc vô sắc vô vị, không để lại đau đớn.
Đó là sự ưu đãi duy nhất hệ thống dành cho ta.
Giờ ta cho Mục Dương dùng cũng xem như một lời bồi thường.
Ít nhất để nó rời khỏi thế gian này mà không phải chịu khổ.
“Ngươi… ngươi là độc phụ! Ngay cả đệ đệ của mình mà cũng dám giết!”
Bạch Trạch kinh hoàng đến run rẩy, ngón tay chỉ vào ta không ngừng run.
Ta: ???
Ta không giết nó, lẽ nào chờ các ngươi đến giết nó?
Chút cốt truyện đơn giản vậy cũng không hiểu à?
Thôi bỏ, từ trước đến giờ Bạch Trạch vẫn là kẻ đầu óc chậm chạp nhất.
Cũng trách ta lúc chạy khắp nơi tìm danh y chữa chân cho hắn, lại quên bảo họ khám xem trong đầu hắn có vấn đề gì không.
“Mục Dao! Ngươi hoang dâm vô độ! Tham tài ham sắc! Mục Dương lại tàn hại dân lành! Hai người các ngươi có kết cục hôm nay đều đáng đời!”
Tiêu Quý Phong bước ra từ sau lưng Giang Hiến nói.
Gương mặt tuyệt mỹ của hắn có một vệt sẹo đỏ ửng, đó là do tay ta tạo nên. Đáng tiếc vết sẹo chẳng phá nổi dung nhan, trái lại còn khiến đôi mắt phượng của hắn thêm phong tình.
Không kìm được, ta lại làm đúng vai diễn của mình, huýt sáo một tiếng:
“Thấy Tiêu lang phong thái như xưa, bản cung quả là… lòng hướng về chàng.”
“Ngươi! Đồ dâm phụ không biết liêm sỉ!”
Tiêu Quý Phong rút kiếm đ â m tới, bị Cố Liên Thành ngăn lại. Hắn trấn an:
“Thánh nữ nói, chờ nàng tự tay giải quyết Mục Dao.”
Rồi liếc ta một cái, nói tiếp:
“Ngươi cho rằng giết Mục Dương rồi, tân đế sẽ tha cho ngươi một mạng sao?”
Sao có thể. Ta âm thầm lật trắng mắt một cái.
Ta là kẻ xuyên thư mà! Những thứ ta biết còn nhiều hơn các ngươi!
Tân đế chính là Thánh nữ của Nam Diệu quốc — nữ chủ trong quyển truyện sắc này. Từng bị quốc chủ Nam Diệu dâng cho Mục Dương làm lễ sinh thần. Nàng bị hắn dày vò hai năm, cuối cùng trốn về Nam Diệu, đăng cơ xưng đế, giờ dẫn quân đánh vào Thanh Dương đô, triệt để diệt Bắc Tề của ta, trở thành nữ đế đầu tiên của thời đại này!
Còn bốn vị đại mỹ nam đang đường hoàng đứng trước mặt ta đây, chỉ trích ta không chút do dự — trước là nam sủng của ta, sau đều sẽ là hậu cung của nữ đế.
Ta đưa mắt nhìn Giang Hiến — từ nãy đến giờ hắn vẫn im lặng. Hôm nay vẫn một thân bạch y, trong trẻo như trăng, ung dung như gió sau mưa, hệt như khi ta mới gặp, dịu hòa khiến người ta muốn dựa vào.
Nhưng ta biết, người muốn ta chết nhất… chính là hắn.
Thôi bỏ đi… Ta thở dài một tiếng.
“Giang Hiến.”
Ta chủ động mở lời. Hắn đáp lại nhàn nhạt, trên mặt chẳng nhìn ra cảm xúc gì.
“Trong phủ ta có ba mươi nam sủng, hai trăm sáu mươi bảy nha hoàn gia đinh. Có kẻ từng làm ác, nhưng thảy đều nghe lệnh ta. Thời loạn lạc sống không dễ, hãy cho họ một đường lui đi.”
“Thánh nữ sẽ không làm khó bách tính thường dân.”
Cũng đúng. Ta gật đầu. Thực ra ta khá thích nữ chính. Tiếc thay, ta chỉ là nữ phụ độc ác, không làm bạn với nàng được.
“Còn về phần nàng…”
Giang Hiến chậm rãi mở miệng. Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo kia, lòng ta bỗng hoảng loạn không đâu.
Hắn và ba người kia không giống nhau.
Để được chết thống khoái một chút, ta cũng từng ra sức lấy lòng bốn người bọn họ. Ta vì Bạch Trạch chạy khắp nam bắc tìm danh y chữa chân; vì Tiêu Quý Phong lùng sục cổ tịch nhạc phổ; vì Cố Liên Thành mà quỳ ngoài điện Mục Dương một ngày một đêm, bảo toàn cho cả tộc hắn.
Họ ít nhiều đều có chút động lòng.
Duy chỉ có Giang Hiến, trái tim hắn ủ mãi không nóng.
Không ai biết ta đã giao toàn bộ ám vệ tử sĩ cho hắn. Đó là thẻ bài quý giá nhất của ta, chỉ cầu hắn cho ta một cái kết yên lành.
Vậy mà một năm trước, ngày ta bị lưu khấu bắt đi, hắn vẫn muốn nhân cơ hội đó giết ta.
Hắn như một con rắn độc. Tàn nhẫn với mình, tàn độc với người.
Rơi vào tay hắn, e là ta phải tróc một tầng da. Tróc da theo đúng nghĩa đen ấy, dù sao hắn cũng chẳng lạ gì việc lột da người.
Thế nên ta chẳng do dự giây nào. Rút kiếm giấu trong tay áo, dứt khoát cứa cổ.
Chết giả chạy trốn.
Giang Hiến sững sờ tại chỗ. Gương mặt vốn lạnh lùng vô cảm rốt cuộc cũng xuất hiện một vết nứt.
Ta cười rồi!
Không ngờ tới phải không đồ biến thái! Ta đi trước một bước!
Chỉ cần ta ra tay đủ nhanh! Ngươi sẽ không đuổi kịp ta!
Vốn còn định diễn một câu di ngôn, nhưng đau quá. Ta rơi vài giọt nước mắt, chẳng nói nên lời. Thôi bỏ đi, dù sao cũng chẳng ai muốn nghe.
“Mục Dao!”
Trước khi mất đi ý thức, hình như ta nghe thấy tiếng gọi của Thánh nữ.
2
Hệ thống sắp xếp cho ta thân phận mới, y nữ nước Hoa Nhung.
Hoa Nhung là tiểu quốc biên thùy, giỏi chế hương liệu.
Hương liệu có thể dùng làm thuốc, làm phấn, làm thức ăn, được nhiều nước cần đến.
Nhờ đó Hoa Nhung quốc phú dân cường, là chốn dung thân hằng mơ ước của ta.
Tiếc là ta dốt đặc cán mai về y thuật. Học nửa năm chẳng tiến bộ, chữa cảm mạo còn bốc nhầm thuốc.
Sư phụ tức điên, động chút là lấy roi mây quất mông ta.
Ta cũng bất lực lắm, cảm giác như thi đỗ Thanh Hoa mà chọn sai chuyên ngành vậy.
Chỉ đành cắm đầu học, nghiến răng mà làm.
Tuy ta chẳng có bản lĩnh gì, nhưng sư phụ ta lại là đệ nhất danh y Hoa Nhung!
Nhờ phúc của bà, ta lại được ăn cơm hoàng gia. Được phong làm nữ quan, tháp tùng Cửu hoàng tử vào hoàng thành chúc mừng Nữ hoàng đăng cơ.
“Tiêu Dao, ngươi nhìn gì thế?”
Vừa vào thành, ta đã thấy thi cốt Mục Dương treo trên tường cao.
Lòng trĩu xuống.
Tình cảm của ta dành cho đệ đệ này rất phức tạp. Vừa áy náy, lại vừa sợ hãi.
Nó và ta không giống nhau. Nó là phản diện thuần chủng, tàn độc là thiết lập tác giả ban cho, chỉ cần điểm nhẹ một cái là học nhanh hơn ai hết.
Ta là phản diện lai, một kẻ xuyên sách, chỉ có thể làm theo yêu cầu hệ thống, rập khuôn mà làm, làm bộ làm tịch bên ngoài.
Vậy ta có tốt hơn nó bao nhiêu không?
Không. Tay ta cũng dính không ít máu tươi. Thế nên, ta và nó cũng chẳng khác gì nhau.
Ta may mắn hơn nó, vì tội ác của ta đều được “thuê ngoài”.
Chỉ cần da mặt đủ dày, lương tâm ta sẽ không chịu bất kỳ sự khiển trách nào.
“Bẩm điện hạ, thần chỉ là không ngờ hoàng thành lại… giản dị thế này.”