Ta đương nhiên không được ngồi ghế chính, ngồi cùng đám sứ thần ở thiên điện, nhìn mấy món rau dưa trong đĩa mà phát sầu.

Bán thảm (than nghèo kể khổ) cũng đâu cần đến mức này!

Quốc khố thật sự bị ta và Mục Dương phá sạch sành sanh thế sao?

Ta ngó sang chính điện, thấy bọn họ ăn uống cũng chẳng khá hơn là bao thì yên tâm rồi.

Đừng nói nhé, mấy chục gã nam nhân ngồi đó giở hết ngón nghề quyến rũ Nữ hoàng, cảnh tượng cũng tráng lệ phết. Xem ra đám nam sủng trong phủ ta trước kia da mặt vẫn còn mỏng chán.

Nhìn đám này xem, múa kiếm trợ hứng mà trên người chỉ mặc mỗi cái khố lông.

Một bữa tiệc tối, cởi đồ thì cởi đồ, hát dâm khúc thì hát dâm khúc. Cái thế giới truyện sắc chết tiệt này, mắt ta sắp mù rồi!

So ra thì Cửu điện hạ nhà ta đúng là — nhân vật thần tiên thoát tục.

Tiệc tàn, quả nhiên Hoa Cẩn được giữ lại.

Ta đứng ngoài thiên điện, nháy mắt ra hiệu với ngài ấy, bảo sờ vào túi hương bên hông.

Trong đó có thuốc bổ ta đặc chế riêng cho ngài! Hoa Cẩn người này thân thể quá yếu, thể lực kém.

Thế này là không được!

Điện hạ đừng hoảng! Tác giả không cho ngài! Ta cho!

Dặn dò Hoa Cẩn xong, ta ngâm nga điệu hát dân gian, tung tăng nhảy nhót về hành cung!

Nếu tối nay thuận lợi, chẳng bao lâu nữa ta có thể theo sứ thần về Hoa Nhung rồi.

“Cô nương đi một mình, là định đi đâu?”

Lại là Giang Hiến.

Nụ cười trên mặt ta đông cứng.

Hắn cứ lặng lẽ đi theo sau lưng ta thế này, không phải định diệt khẩu thật đấy chứ?

Chỗ này nguy hiểm quá! Phải đi đến chỗ đông người!

Thế là ta sải bước thật nhanh, vừa đi vừa cười ha hả nói:

“Giang đại nhân hảo! Điện hạ và Nữ hoàng có việc quan trọng cần thương lượng! Kẻ hèn này xin về hành cung trước!”

“Ngươi ở điện Thủy Tạ, đi đường này gần hơn.”

“Ồ ồ, nhưng ta thấy bên kia đèn lồng rất đẹp. Vẫn nên đi đường lớn thì hơn, ta chưa va chạm nhiều, chỉ thích náo nhiệt!”

Gặp quỷ thật rồi! Ta đi đến đâu! Giang Hiến theo đến đó!

“Giang đại nhân đây là đi đâu thế?”

“Tiễn nàng.”

Tiễn ta? Tiễn ta đi đâu? Không phải muốn tiễn ta lên Tây Thiên chứ?

Mặt ta cắt không còn giọt máu. Hệ thống mất rồi, lần này mà chết là chết thật.

Đang yên đang lành ta lại đắc tội gì với tên chó má này cơ chứ!

Chẳng lẽ hắn thật sự giúp Thánh nữ diệt trừ tình địch? Yêu đến thế sao?

Không phải! Diệt nhầm người rồi! Ta với Hoa Cẩn trong sạch mà!

“Không cần… đâu ạ… Ta chỉ là một y quan nhỏ bé, sao dám phiền Thủ phụ đại giá!”

Không ngờ ta nói xong, Giang Hiến thật sự dừng bước.

“Nàng không thích, ta không tiễn nữa.”

Hả? Lông mày ta giật giật. Nửa năm không gặp, tên này dễ nói chuyện thế sao?

Quả nhiên sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại! Biến thái cũng có thể bị cảm hóa!

Nghĩ đến đây, ta to gan vỗ mông ngựa một câu:

“Thủ phụ đại nhân thật biết cảm thông cho cấp dưới! Làm việc dưới trướng ngài đúng là có phúc!”

“Vậy nàng, có muốn làm không?”

Không phải chứ? Giang Hiến cũng cần khám nam khoa à?

Ta đã bảo thế giới truyện sắc hại người mà!

Nhưng hắn nói vậy làm ta thả lỏng hơn nhiều, hóa ra là muốn đào góc tường (lôi kéo nhân sự)!

“Đa tạ Thủ phụ ưu ái, ta vẫn muốn về Hoa Nhung hơn.”

“Tiêu Dao, ngươi vẫn chưa đi?”

Hoa Cẩn đuổi tới nơi, thấy ta và Giang Hiến đứng cùng nhau thì vô cùng kinh ngạc.

Còn ta… càng kinh ngạc hơn.

Chỉ là có Giang Hiến ở đó, ta không tiện hỏi.

“Lạc đường rồi, Thủ phụ đại nhân đang chỉ đường cho ta.”

“Con bé Tiêu Dao này cứ mơ mơ màng màng thế đấy, đa tạ Giang Thủ phụ.”

Nói xong liền dẫn ta về hành cung.

Ta không nhìn Giang Hiến nữa, theo sát bước chân Hoa Cẩn, bắt đầu hóng chuyện.

“Thuốc của ta đến một nén nhang cũng không trụ được sao?”

Hoa Cẩn nghe vậy, cạn lời nghẹn họng:

“Ngươi đang nghĩ cái gì thế! Nữ hoàng chỉ bàn việc nước với ta thôi!”

“Ồ.”

Ta thất vọng tràn trề. Cái tình tiết bình thường thế này cũng xứng xuất hiện trong truyện sắc sao?

Thấy bộ dạng ủ rũ của ta, Hoa Cẩn cười:

“Cho dù thật sự kết thân, cũng đâu vội vàng thế?”

Không vội sao?

Ta bĩu môi, chọc chọc vai ngài ấy, ra hiệu nhìn mấy vị hoàng tử lân bang phía trước.

“Thấy chưa? Mấy kẻ kia, ta chỉ sợ họ đẻ luôn trên đại điện ấy chứ!”

“Họ quả thực là… không được bình thường lắm.”

Hoa Cẩn nói xong, liếc mắt nhìn ta một cái.

Khoảnh khắc đó, chúng ta đều thấy trong mắt đối phương… nỗi sợ hãi.

Sợ hãi cái thế giới này.

Bỗng nhiên, ta nghĩ tới điều gì, dự cảm chẳng lành lại dâng lên.

Giang Hiến hắn… đâu phải kẻ thích kết giao tình cảm.

Hắn tìm ta, liệu có phải là… Không không đâu! Ta lắc đầu. Đừng nói đến hệ thống, chuyển sinh mấy thứ siêu nhiên đó, chỉ riêng gương mặt hiện tại của ta đã khác gương mặt cũ một trời một vực, có soi đèn lồng cũng chẳng tìm ra nửa điểm giống nhau.

Sao hắn có thể nhận ra được?

“Đêm nay còn xảy ra một đại sự.”

“Chuyện gì?”

“Ngươi biết công chúa Minh Nhạc không?”

Ta đương nhiên biết… Đó chẳng phải là ta sao!

“Trước kia trong phủ nàng ta có ba mươi vị nam sủng. Nữ hoàng khai ân, nuôi họ ở biệt viện ngoại thành. Nhưng vừa rồi lúc ta ở một mình trong điện, thị vệ vào báo, nói biệt viện bốc cháy, chết cả rồi.”

4

Cái gì… Sao lại thế?

Là kẻ thù của ta sao?

Hay là… Ta theo bản năng quay đầu lại, Giang Hiến vẫn đứng ở chỗ cũ.

Ánh mắt kia… vẫn đang quấn lấy ta.

Hai chân ta mềm nhũn, suýt thì ngã ngồi xuống đất.

Chuyện này quá trùng hợp. Ta mới về hoàng thành ngày đầu tiên, bọn họ đã xảy ra chuyện.

Đêm đó, ta trằn trọc, khó mà chợp mắt.

Ta và Hoa Cẩn được sắp xếp ở Chiêu Hoa cung. Đây là hành cung thuở nhỏ của Mục Dao, lúc ta xuyên đến, nàng đã sớm xuất cung lập phủ, thu nạp nam sủng rồi.

Cho nên đối với nơi này, ta chẳng quen thuộc lắm, cũng chẳng có cảm giác quyến luyến gì.

Trong điện đốt hương lạnh, giống loại Giang Hiến từng đốt trong phòng ta trước kia.

Hoàng thành rách nát, quốc khố nguy cấp, trên yến tiệc đến mấy món ra hồn cũng không bưng lên nổi, vậy mà lại đốt loại hương tuyết vực ngàn vàng này cho sứ thần dị quốc.

Nghĩ thế nào cũng thấy là một cái bẫy.

Bao gồm cả cái chết của ba mươi nam sủng kia.

Tất cả đều là đang thử thăm dò ta.

Ngoài Giang Hiến, ta không nghĩ ra còn ai điên rồ táng tận lương tâm đến thế.

Rất rõ ràng, hắn hoài nghi thân phận của ta, dù đây mới là lần đầu chúng ta gặp mặt.

Ta thức trắng đêm, tâm trạng bất an.

Không theo Hoa Cẩn ra ngoài bái phỏng nghị sự nữa, ta trốn trong Chiêu Hoa cung chuyên tâm chế thuốc.

Nào ngờ Nữ hoàng đột nhiên bệnh nguy kịch. Bạch Trạch dẫn người chặn ở cửa, mời ta tới chẩn trị.

Hắn chẳng cho ta sắc mặt tốt, cũng phải thôi, thánh chỉ sắc phong Hoa Cẩn làm Hoàng hậu sắp ban xuống rồi. Bạch Trạch chơi trò thị vệ quyến rũ lâu như vậy, đến giờ vẫn chưa kiếm được cái danh phận, có thể không ghét chúng ta sao?

Nghĩ đến đây, ta mới nhận ra, vào cung gần một tháng rồi, ta chưa nghe được nửa điểm tin tức về Tiêu Quý Phong và Cố Liên Thành.

Đều nói Nữ hoàng cần mẫn, hậu cung bỏ trống, nên các nước mới dốc hết sức nhét người vào.

Nhưng suốt thời gian qua, Nữ hoàng cũng chỉ để mắt mỗi Hoa Cẩn.

Vẫn là vì tiền.

Kỳ lạ, đây không phải truyện sắc sao? Sao lại bắt đầu lo sự nghiệp rồi?

Vừa nghĩ ngợi, ta vừa bước đến tẩm cung Nữ hoàng. Ta quen thuộc nơi này hơn, vì Mục Dương từng ở đây.

Ta cụp mắt, cách tấm rèm bắt mạch cho Nữ hoàng.

“Mấy ngày nay ta luôn chóng mặt, thỉnh thoảng ho ra máu. Thái y trong cung không nhìn ra bệnh, nghe Hoa Cẩn nói ngươi y thuật cao minh, nên nhờ ngươi xem thử.”

Y thuật cao minh… Ta gượng gạo nhếch mép. Ta bao nhiêu cân lượng, Hoa Cẩn còn không biết sao?

Ngài ấy chém gió bản thân là được rồi, có cần chém luôn cả ta lên trời không?

Ta cười gượng hai tiếng, nhưng rất nhanh, mạch tượng này khiến ta cười không nổi nữa.

Vì nàng không phải bị bệnh, mà là trúng độc.

Tin tốt là độc này ta giải được. Tin xấu là… đây là kỳ độc đặc chế của hoàng thất Hoa Nhung!

Tên gọi Tuyết Nguyệt Lộ, một loại độc tố thực vật, vô sắc vô vị, khiến người ta chết dần chết mòn.

“Rốt cuộc thế nào, ngươi chữa được hay không, nói một câu xem nào?”

Bạch Trạch đợi đến mất kiên nhẫn, túm ta từ dưới đất lên chất vấn.

“Không được vô lễ.”

Nữ hoàng vén rèm, phẩy tay với đám người Bạch Trạch:

“Các ngươi lui ra trước đi.”

Ta cuối cùng cũng nhìn thấy mặt nàng. Không khác gì trong ký ức, vẫn băng cơ ngọc cốt, hoa dung nguyệt mạo. Chỉ là khí chất khác hẳn trước kia, không còn là đóa hoa trắng mong manh yếu đuối, trái lại thêm vài phần lăng lệ, đó là sát khí tôi luyện từ đao thật thương thật trên chiến trường.

Nữ nhân mạnh mẽ và xinh đẹp nhường này, lại chỉ có thể làm nữ chính “camera” (làm nền) trong truyện sắc.

Thật thảm.

“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”

Nàng cười hỏi.

Ta vội vàng bày ra bộ dạng nịnh nọt sán lại gần khen ngợi:

“Bẩm bệ hạ, vì ngài thực sự quá đẹp!”

“Thú vị, ngươi là người thứ hai khen ngợi ngoại hình ta thẳng thắn như vậy. Ngươi tên là gì?”

“Tiêu Dao.”

Nghe tên ta, thần sắc Nữ hoàng khựng lại, nhắm mắt lẩm bẩm:

“Đến cái tên cũng giống thế…”

“Bẩm bệ hạ, tiểu nhân nói sai lời gì sao?”

Ta nhoài người, cẩn thận từng li từng tí dò xét.

Chỉ thấy nàng lắc đầu:

“Không có, chỉ là nhớ tới một cố nhân. Nếu ta đến sớm hơn một chút, nàng ấy đã không chết…”

Nghe vậy, ta sững sờ tại chỗ.

Nhớ lại ngày phá thành, tiếng gọi ta nghe thấy trước khi ngã xuống không phải ảo giác.

Thật sự là nàng!

Lẽ nào hôm đó nàng chạy tới là để cứu ta?

“Thôi, đều qua rồi. Tên ngươi rất hay, ta thật hâm mộ các ngươi. Ta sống đến giờ, ngay cả tên riêng của mình cũng không có.”

Nữ hoàng nói xong, ta mới nhớ ra. Trong cuốn sách này, nàng từ Thánh nữ đến sủng phi, rồi đến tướng quân và Nữ hoàng.

Phong hiệu gì cũng có.

Chỉ là không có tên của chính mình.

Nghĩ đến đây, ta không khỏi nhíu mày. Tác giả cứ luôn mồm nói truyện sắc đại nữ chủ, vậy mà đến cái tên cũng không cho.

Thật nực cười.

“Chỉ là cái tên thôi mà. Bệ hạ giờ là cửu ngũ chí tôn, tự nhiên muốn gọi là gì thì gọi là đó.”

“Phải, tên thôi mà, không có cũng chẳng sao, nó không quyết định cuộc đời ta. Không nhắc chuyện này nữa, nói chính sự đi. Ta thấy ngươi vừa rồi ấp a ấp úng, thần sắc bất an. Bệnh của ta, ngươi không trị được sao?”

Đương nhiên không phải. Ta thở dài trong lòng. Độc của Hoa Nhung, ta tự nhiên trị được. Vấn đề là trị thế nào để vừa giữ mạng cho nàng, vừa giữ được mối liên hôn hai nước.

Cân nhắc lợi hại xong, ta vẫn quyết định nói thật.

“Bẩm bệ hạ, ngài không phải sinh bệnh, mà là trúng độc.”

“Cái gì?”

Nàng nhíu mày, dường như đang hồi tưởng lại điều gì.

“Bệ hạ yên tâm, độc này tên là Tuyết Nguyệt Lộ, nguồn gốc từ Hoa Nhung, giải dược ở ngay đây. Nhưng xin bệ hạ…”

Ta dâng giải dược lên, quỳ rạp xuống đất, dập đầu hành lễ với Nữ hoàng:

“Xin bệ hạ tin tưởng Hoa Nhung, chúng thần không có lòng bất trung. Việc này nhất định có người vu oan giá họa.”

Nữ hoàng trầm mặc hồi lâu, đứng dậy đỡ ta lên:

“Việc này giữ bí mật, ta sẽ điều tra kỹ lưỡng.”

Ta vừa định thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đã vang lên một giọng nói:

“Bệ hạ tâm địa Bồ Tát, nhưng Hoa Nhung không thể không phòng.”

Lại là Giang Hiến.

Sao chỗ nào cũng có hắn thế!

Ta quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, không thèm che giấu sự chán ghét trong lòng nữa.

“Giang ái khanh không mời mà đến, càng ngày càng không có quy củ.”

Nữ hoàng giọng điệu lạnh lùng, dường như giữa nàng và Giang Hiến có mâu thuẫn gì đó.

“Hạ quan chỉ sợ bệ hạ chịu tổn thương. Nếu vì bệ hạ sủng ái Cửu điện hạ mà bao che Hoa Nhung, e là sẽ khiến các nước bất mãn.”

“Ái khanh không nói, ai mà biết được?”

Giang Hiến nhếch khóe miệng, ý cười không chạm đến đáy mắt:

“Vì an nguy của bệ hạ, thần nguyện làm kẻ ác này.”

“Ngươi đang uy hiếp ta?”

Nữ hoàng giận quá hóa cười, người trong điện đều quỳ rạp thành một đống không dám ngẩng đầu.

Ta không quỳ, vì sự tình đến nước này, giả ngu đã vô dụng rồi.

Đầu gối vốn cong một nửa, nghĩ thông suốt xong dứt khoát đứng thẳng lên. Hình ảnh rất buồn cười, khiến Giang Hiến cười tít cả mắt. Trước kia ta thích nhất nụ cười của hắn.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!