“Cô gái, là người mới dọn đến à?”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn, là một người phụ nữ khoảng năm mươi, khuôn mặt tròn, tóc búi gọn phía sau đầu, tay bưng một cái giỏ tre phủ khăn vải.

 

“Vâng, chào dì ạ.”

 

Tôi vội vàng đứng dậy, phủi bùn đất trên tay.

 

“Tôi là người nhà ông Trương ở phía Tây, cứ gọi tôi là dì Trương.”

 

Bà ấy mỉm cười bước đến gần, “Thấy cô dọn dẹp vất vả một mình, mang cho ít cơm tối đây.”

 

Tôi khựng lại, không ngờ có người nhiệt tình như vậy.

 

Dì Trương đã vén tấm vải phủ lên, bên trong là hai bát thức ăn vẫn còn bốc khói: một bát thịt kho tàu, một bát rau xào, còn có mấy cái bánh màn thầu trắng mềm.

 

“Cái này… cảm ơn dì nhiều lắm.”

 

Sống mũi tôi cay cay, suýt nữa bật khóc.

 

Từ lúc xuyên tới đây, đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với tôi.

 

Dì Trương khoát tay:

 

“Hàng xóm với nhau khách sáo gì. Cô ở có một mình hả?”

 

Tôi theo bản năng xoa bụng đã hơi nhô lên, ngập ngừng:

 

“Dạ… một mình.”

 

Ánh mắt dì Trương rơi xuống bụng tôi, trong mắt thoáng qua một tia thấu hiểu, nhưng không có chút khinh miệt hay tò mò nào, chỉ dịu dàng nói:

 

“Có thai thì càng phải ăn uống đầy đủ, sau này có chuyện gì cần giúp, cứ nói với dì.”

 

Khoảnh khắc đó, những căng thẳng trong tôi như được thả lỏng, nước mắt không kìm được trào ra.

 

Dì Trương hoảng hốt, vội đặt giỏ xuống, như một người mẹ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

 

“Không sao đâu con, không sao đâu…”

 

Tôi mua ít đồ trang trí nhà cửa, dưới sự giúp đỡ của dì Trương, căn nhà nhỏ dần có sức sống.

 

Tôi dùng phần tiền còn lại mua một số vật dụng cơ bản và hạt giống rau.

 

Chú Trương giúp tôi sửa lại mái dột và cái cửa kêu cót két.

 

Dưới sự hướng dẫn của dì Trương, tôi học được cách phân biệt các loại hạt giống rau, biết nên trồng gì vào mùa nào.

 

Tuy thường xuyên lấm lem đất cát, mỏi lưng nhức vai, nhưng nhìn vườn rau hoang vu dần dần gọn gàng, những mầm xanh non nớt nhú lên khỏi mặt đất, trong lòng tôi dâng lên cảm giác thành tựu chưa từng có.

 

Một chiều nọ, khi tôi đang dựng giàn cho cây cà chua, thì cảm thấy trong bụng có một cử động rất nhẹ, như có con cá nhỏ nhẹ nhàng vẫy đuôi.

 

Tôi khựng lại, tay vô thức áp lên bụng.

 

“Sao vậy?”

 

Dì Trương đang hái đậu bên cạnh, thấy tôi bất thường thì hỏi.

 

“Nó… hình như nó động rồi.”

 

Tôi run giọng nói.

 

Dì Trương cười:

 

“Đó là thai máy, em bé đang chào mẹ đấy.”

 

Khoảnh khắc ấy, một cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong tim tôi.

 

Sinh mệnh bé nhỏ này, có chung huyết thống với tôi, ở thế giới xa lạ này, nó sẽ là người thân thật sự của tôi.

 

Tôi âm thầm hạ quyết tâm, dù có khó khăn đến mấy, cũng phải cho con một mái ấm ấm áp.

 

2

 

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua như dòng nước.

 

Không khí ở thôn Thanh Sơn trong lành, thoảng hương cỏ cây và mùi đất, sắc mặt của tôi cũng dần khá lên từng ngày.

 

Buổi sáng, tôi ngồi trên ghế mây dưới tán cây quế, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lấp lánh rọi xuống khung thêu.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!