1

 

Khi tôi nhận ra mình mang thai, đứa bé đã được bốn tháng.

 

Tôi đứng trong phòng tắm nhỏ hẹp, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, ngón tay run rẩy vuốt ve phần bụng hơi nhô lên.

 

Người phụ nữ trong gương gương mặt tiều tụy, quầng thâm đậm dưới mắt, môi khô nứt và trắng bệch.

 

Đây là ngày thứ ba kể từ khi tôi xuyên đến thế giới này.

 

Ở thế giới ban đầu, tôi là một đứa trẻ mồ côi, chưa từng biết đến hơi ấm gia đình.

 

Còn bây giờ, không những xuyên vào cuốn tiểu thuyết, trở thành nữ phụ độc ác, tôi còn “hân hạnh” nhận thêm cái thai bốn tháng.

 

Theo ký ức còn sót lại, nguyên chủ Tô Noãn vì nhiều lần bày mưu hãm hại em gái cùng cha khác mẹ là nữ chính Tô Tình, cuối cùng bị chính cái bẫy mình đặt hại ngược lại, mất đi sự trong sạch với một người đàn ông xa lạ, còn bị truyền thông bêu riếu, thân bại danh liệt.

 

“Đinh…”

 

Điện thoại đột nhiên vang lên, là một tin nhắn ngân hàng.

 

Tôi mở ra xem, số dư tài khoản hiển thị: 10.327,68 tệ.

 

Đây là toàn bộ số tiền nguyên chủ còn lại.

 

Từ sau khi scandal bùng nổ, cha cô ta – Chủ tịch Tập đoàn Tô thị – công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với cô, chuyển hết sự quan tâm sang con gái riêng là Tô Tình.

 

Tôi lê bước chân nặng nề đến bên cửa sổ, kéo rèm ra.

 

Bên ngoài là cảnh đêm rực rỡ của thành phố, những tòa nhà cao tầng sáng đèn chói mắt, xe cộ qua lại không ngừng.

 

Lẽ ra đây phải là vẻ phồn hoa đáng mong ước, lúc này lại khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.

 

Chi phí sinh hoạt nơi đây rất cao, thân thể nguyên chủ vẫn cần tĩnh dưỡng, chưa thể đi làm.

 

“Không thể ở lại nơi này được nữa.”

 

Tôi đã hạ quyết tâm.

 

Ba ngày sau, tôi mang theo hành lý đơn giản, lên chuyến tàu đi về phía Nam.

 

Khung cảnh ngoài cửa sổ dần chuyển từ bê tông cốt thép thành những cánh đồng xanh ngát.

 

Điểm đến tôi chọn là một nơi gọi là thôn Thanh Sơn, giá cả sinh hoạt rẻ, phong cảnh hữu tình, quan trọng nhất là — tránh xa thế giới của nam nữ chính.

 

“Cô gái, đến thôn Thanh Sơn rồi.”

 

Tiếng bác tài xế kéo tôi trở về thực tại.

 

Tôi xách hành lý xuống xe, không khí lẫn hương cỏ non và mùi bùn đất ùa tới.

 

Xa xa là những ngọn núi xanh trùng điệp, gần đó là những căn nhà nông thôn rải rác, lâu lâu lại nghe tiếng chó sủa và tiếng trẻ con nô đùa.

 

Dựa theo thông tin đã liên hệ từ trước, tôi tìm được căn nhà mình muốn thuê.

 

Chủ nhà là một ông lão ngoài sáu mươi, họ Lý, gương mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt lại rất hiền từ.

 

“Chính là chỗ này, năm trăm một tháng, đặt cọc một tháng, trả một tháng.”

 

Ông Lý đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ra, “Cũ thì có cũ, nhưng chắc chắn lắm.”

 

Sân nhà rộng hơn tôi tưởng.

 

Chính giữa là một cây quế cành lá sum suê, dưới gốc cây là vài chiếc ghế mây cũ kỹ.

 

Nhà chính gồm hai gian nhà ngang, tường hơi bong tróc nhưng kết cấu còn vững chắc.

 

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là bên hông sân có một mảnh vườn nhỏ bị bỏ hoang, tuy cỏ mọc um tùm nhưng đất nhìn có vẻ rất màu mỡ.

 

“Chỗ này được rồi.”

 

Tôi lập tức quyết định, móc từ túi ra một ngàn tệ đưa cho ông Lý.

 

Ký xong hợp đồng đơn giản, trước khi rời đi ông Lý chỉ tay về phía Tây:

 

“Bên đó là nhà ông Trương, người tốt lắm, có chuyện gì cứ tìm họ.”

 

Tôi mất nguyên một ngày để dọn dẹp hành lý.

 

Tới chạng vạng, khi tôi đang ngồi xổm nhổ cỏ trong vườn, thì nghe thấy ngoài cổng có tiếng phụ nữ dịu dàng:


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!