Nghe vậy, Tô Hoan cũng ngừng khóc.
Ngoài miệng là lời khuyên nhủ trách móc.
Nhưng ý cười trong mắt lại không sao giấu nổi.
“Trưởng tỷ, tỷ còn chưa xuất giá mà đã làm mất thanh danh như vậy…”
Nắm tay ta siết c.h.ặ.t đến mức phát ra tiếng răng rắc.
Ngay trước khi nàng ta định nói tiếp.
“Chát!”
Một cái tát giáng thẳng lên mặt nàng ta.
Bên má trái lập tức sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Tô Hoan ôm mặt.
Nước mắt lưng tròng.
Khóc đến vô cùng tủi thân.
Cố Thế An đau lòng không thôi.
Hắn kéo Tô Hoan vào lòng, chỉ thẳng vào ta mà quát:
“Quả nhiên là nữ t.ử từ nơi thôn dã tới, không có chút giáo dưỡng nào.”
“Hoan nhi chẳng qua chỉ nói vài câu thật lòng, vậy mà nàng lại độc ác như thế…”
Ánh mắt ta lạnh đi.
Lướt nhìn hắn một cái.
Ngay sau đó.
“Chát!”
Lại một cái tát vang lên.
Bên má phải của hắn cũng nhanh ch.óng sưng đỏ.
Nhìn hai người đều ôm mặt đứng đó.
Ta thầm bật cười.
Không tệ.
Khá cân xứng đấy.
Thấy muội muội và muội phu tương lai chịu thiệt.
Đại ca lập tức nổi giận.
Hắn nghiến răng nói:
“Tô Thanh!”
“Đây là phủ tướng quân, không phải nơi để muội tùy tiện làm càn!”
Ta cúi đầu nhìn bàn tay đã đỏ ửng.
Nhẹ nhàng xoa xoa.
Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.
Đại ca như bị dọa cho giật mình.
Sợ ta liên lụy đến mình.
Hắn vội vàng lùi lại mấy bước.
Ta khẽ cười.
“Ta chỉ thấy đau tay nên xoa một chút thôi.”
“Đại ca hoảng hốt như vậy làm gì?”
Hắn ho khan một tiếng.
Cố gắng che giấu vẻ lúng túng trên mặt.
Phụ thân tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng.
Ông chỉ thẳng vào ta mà mắng:
“Nghịch nữ to gan!”
“Dám ra tay đ.á.n.h muội muội, đúng là chẳng có chút giáo dưỡng nào!”
Ông hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn giận.
“Cũng phải thôi.”
“Đều tại ta và mẫu thân con không dạy dỗ con cho t.ử tế, mới khiến con vô lễ như vậy.”
“Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày con phải đọc Tứ Thư Ngũ Kinh, chép Tam Cương Ngũ Thường mười lần.”
“Bây giờ lập tức cúi đầu nhận lỗi với muội muội con.”
Ta bật cười lạnh.
“Nàng ta hủy hoại thanh danh, bôi nhọ sự trong sạch của ta.”
“Ta là trưởng tỷ, dạy dỗ muội muội mình thì có gì sai?”
“Nếu không dạy dỗ nàng ta, để nàng ta ra ngoài ăn nói lung tung.”
“Đến lúc đó người mất mặt không chỉ có mình ta, mà còn cả phủ tướng quân.”
“Ngươi…”
Phụ thân cả đời coi trọng danh tiếng hơn tất cả.
Nghe vậy, ông cũng không thể tiếp tục thiên vị Tô Hoan được nữa.
Ông liếc nhìn Tô Hoan, bất đắc dĩ nói:
“Mau xin lỗi trưởng tỷ con đi.”
Tô Hoan đỏ bừng mặt.
Rõ ràng vô cùng miễn cưỡng.
Nàng ta bước tới trước mặt ta.
Nửa quỳ xuống đất, nghẹn ngào nói:
“Trưởng tỷ, là muội không phải.”
“Xin tỷ rộng lòng bỏ qua, đừng chấp nhặt với muội nữa.”
Ta đưa tay ấn vai nàng ta xuống.
Tô Hoan vốn yếu đuối.
Không bao lâu đã chống đỡ không nổi, gần như phủ phục xuống đất.
Ta thản nhiên nói:
“Nếu đã xin lỗi thì phải có dáng vẻ của người xin lỗi.”
Tô Hoan c.ắ.n môi.
Hai mắt ngấn lệ.
Lúc này, Cố Thế An bước lên một bước.
Hắn túm lấy cổ tay ta, trong mắt đầy vẻ hung hăng.
“Tô Thanh!”
“Nàng đừng quá đáng!”
“Ta đã quyết định nạp nàng làm trắc thất.”
“Vậy mà nàng vẫn không biết đủ, còn dám làm nhục Hoan nhi như thế!”
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ m.á.u của hắn.
Ta bật cười chế giễu.
“Thế t.ử đúng là rộng lượng thật đấy.”
“Vậy ta có nên cảm động đến rơi nước mắt không?”
Hắn hừ lạnh một tiếng.
Tay áo phất mạnh.
Từ trên cao nhìn xuống ta.
“Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ta rồi.”
“Ngươi bị điếc sao?”
“Ta đã nói ta có người trong lòng rồi.”
Hắn không dám tin.
“Chẳng qua chỉ là thủ đoạn để được ngồi vào vị trí chính thê mà thôi.”
Ta tức đến bật cười.
“Ta không gả cho ngươi.”
“Ngươi lại không vui sao?”
Trong mắt hắn hiện lên vẻ đắc ý như thể đã nhìn thấu tất cả.
“Không cần giả vờ rộng lượng để lấy lòng ta.”
“Từ nhỏ nàng đã ích kỷ như vậy rồi.”
“Hồi nhỏ chỉ vì ta ăn mất một miếng bánh hoa quế của nàng mà nàng đ.á.n.h ta một trận.”
“Một người ích kỷ như nàng sao có thể dễ dàng nhường ta cho người khác được?”
Ta cố gắng đè nén cơn giận trong lòng.
“Da mặt ngươi đúng là dày thật.”
Mặt hắn lập tức tái xanh.
Chỉ tay vào ta.
Mẫu thân thấy vậy liền vội vàng bước tới ngăn giữa hai người.
Bà dịu giọng an ủi:
“Thế t.ử không cần phải chịu ấm ức mà cưới cả A Thanh vào phủ.”
“A Thanh từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, không biết một chữ nào.”
“Nếu vào phủ Quốc công, chỉ sợ sẽ làm mất mặt phủ Quốc công.”
“Ba tháng nữa, chỉ cần yên tâm cưới Hoan nhi vào cửa là được.”
“Còn A Thanh, ta và phụ thân nó sẽ tìm cho nó một mối hôn sự tốt.”
Ta không dám tin nhìn bóng lưng người được gọi là mẫu thân ấy.
Đó là người đã mang nặng đẻ đau mười tháng, liều mạng sinh ta ra đời sao?
Đó là người từng nâng niu ta trong lòng bàn tay sao?
Vậy mà lại có thể hạ thấp chính nữ nhi ruột của mình đến như vậy.
Thật khiến người ta chua xót.
Nỗi đau trong lòng lại lần nữa lan ra.
Đau đến mức khiến ta gần như không thở nổi.
Lúc này.
Tô Hoan đang nhìn ta với ánh mắt đắc ý.
Ta lạnh nhạt nói:
“Con đã nói rồi, con có người trong lòng.”
“Mẫu thân không cần phí công mai mối nữa.”
Mẫu thân lập tức đáp:
“Phụ mẫu đồng ý mới tính.”
“Phụ mẫu đặt đâu con ngồi đấy, không tới lượt con tự quyết định.”
Ta gật đầu.
“Vài ngày nữa, hắn sẽ tới cầu thân.”
Đại ca đưa ta đến một viện nhỏ nằm ở góc khuất.
Xung quanh cỏ dại mọc um tùm.
Không thấy lấy một khóm hoa hay cây cảnh nào.
Rõ ràng đã rất lâu không có người ở.
Ngay khi đẩy cửa bước vào.
Bụi bặm liền ập thẳng vào mặt.
Cổ họng bị kích thích khiến ta ho không ngừng.
Mùi ẩm mốc nồng nặc trong phòng xộc vào mũi.
Làm người ta buồn nôn.