Trong góc phòng.
Những con nhện đang ngang nhiên bò qua bò lại trên mạng nhện dày đặc.
Đại ca ghét bỏ đến mức chẳng muốn bước vào.
Chỉ đưa ta tới cửa rồi vội vàng muốn rời đi.
“Nơi này tuy đã lâu không có người ở…”
“Nhưng chỉ cần quét dọn một chút cũng tốt hơn căn nhà tranh ở quê của muội.”
Nói xong.
Hắn liền hấp tấp bỏ đi.
Nhìn căn phòng đổ nát trước mắt.
Ta tự giễu trong lòng.
Chỉ sợ ngay cả nha hoàn và gia đinh trong phủ cũng được ở nơi tốt hơn thế này.
Ta đóng sầm cửa lại.
Sau đó đi thẳng tới viện của Tô Hoan.
Vừa thấy ta không báo trước đã bước vào.
Nàng ta lập tức chặn đường.
“Trưởng tỷ muốn làm gì?”
Ta thản nhiên đáp:
“Không nhìn thấy sao?”
“Về phòng của mình.”
Tô Hoan che miệng cười lớn.
“Trưởng tỷ nhầm rồi thì phải?”
“Phòng của tỷ ở bên kia cơ mà.”
Vừa nói.
Nàng ta vừa đưa tay chỉ sang hướng khác.
Ta gạt tay nàng ta xuống.
Tự mình đặt hành lý lên bàn.
Rồi ngồi xuống ghế.
“Ta nhớ không nhầm.”
“Đây mới là căn phòng ta từng ở khi còn nhỏ.”
“Còn căn phòng kia mới là của muội.”
Tô Hoan tức đến trợn trừng mắt.
“Đây là viện dành cho đích nữ!”
Ta ngước mắt nhìn nàng ta.
Ánh mắt lạnh nhạt.
“Vậy chẳng phải vừa hay sao?”
“Đích nữ thì nên ở viện của đích nữ.”
Nàng ta lập tức bày ra vẻ tủi thân.
Khóc lóc không ngừng.
Chẳng bao lâu đã gọi được mọi người tới.
Vừa thấy ta ở đây.
Đại ca liền kéo mạnh tay ta, nghiêm giọng nói:
“Đây là viện của Hoan nhi.”
Ta và hắn giằng co không ai nhường ai.
Đợi đến khi phụ thân và mẫu thân tới nơi.
Ta đột nhiên ngã xuống đất.
Vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào.
“Đại ca.”
“Muội biết huynh muốn làm vừa lòng muội muội.”
“Nhưng huynh lại bắt muội ở một căn viện hoang phế như vậy.”
“A Thanh sợ lắm.”
“Muội biết huynh thích muội ấy hơn.”
“Muội đi là được…”
Nói xong.
Ta ôm hành lý định chạy ra ngoài.
Phụ thân và mẫu thân lập tức ngăn lại.
Ta khóc đến nước mắt giàn giụa.
Thở cũng không ra hơi.
Mẫu thân vội vàng ôm lấy ta.
Vừa vỗ lưng vừa dỗ dành.
“Lâm Chu, sao con có thể đối xử với muội muội như vậy?”
Đại ca lập tức ngây người.
Hắn không ngờ ta lại dùng chiêu này.
Vội vàng mở miệng giải thích.
Nhưng phụ thân và mẫu thân căn bản không nghe.
Bao năm qua hắn thiên vị Tô Hoan đã là chuyện ai cũng nhìn thấy.
Lúc này muốn phủi sạch quan hệ cũng không được nữa.
Ta kể lại toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Sau đó cầm khăn tay lau đi những giọt nước mắt đã khô trên mặt.
Phụ thân và mẫu thân nghe xong.
Lập tức nổi trận lôi đình.
“Ta bảo con sắp xếp chỗ ở cho A Thanh, chứ không phải bảo con để muội muội con ở thiên viện!”
Đại ca cúi đầu, không dám hé răng nửa lời.
Thấy tình hình không ổn, Tô Hoan lập tức “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.
“Phụ thân, mẫu thân, con hiểu rồi.”
“Tối nay con sẽ dọn khỏi phòng, nhường lại cho trưởng tỷ.”
Ta sửa lời nàng ta:
“Là trả lại cho chủ cũ.”
Sắc mặt Tô Hoan lập tức trắng bệch.
Nàng ta c.ắ.n c.h.ặ.t môi.
Phụ thân và mẫu thân đau lòng không thôi.
Vội vàng đỡ nàng ta dậy.
“Trong viện còn nhiều phòng như vậy, con không cần chuyển tới thiên viện.”
Nói rồi sai người chuyển đồ của nàng ta sang gian phòng phía tây.
Ta nhìn đại ca, nghẹn ngào nói:
“Trong viện có nhiều phòng như thế, vậy mà đại ca lại muốn muội ở thiên viện.”
“Đại ca không thích muội đến vậy sao?”
“Dù thế nào đi nữa, A Thanh cũng là muội muội ruột cùng huyết mạch với huynh mà.”
Đại ca lắp bắp.
Ánh mắt né tránh.
Không dám nhìn thẳng vào ta.
“Ta chỉ sợ muội làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Hoan nhi.”
“Muội lớn lên nơi thôn dã, thô lỗ vụng về.”
“Nếu làm Hoan nhi nghỉ ngơi không tốt thì muội gánh nổi trách nhiệm sao?”
“Hoan nhi sau này còn phải gả vào phủ Quốc công, trở thành Thế t.ử phu nhân.”
Ta che miệng, giọng nghẹn ngào:
“Vậy… vậy muội vẫn nên tới thiên viện ở thôi.”
“Lỡ làm phiền muội muội thì không hay…”
Ta vừa nhấc chân.
Đã bị phụ thân và mẫu thân ngăn lại.
Hai người liên tục bảo ta cứ ở lại đây.
Sau khi thu dọn phòng xong.
Phụ thân và mẫu thân liền đưa đại ca tới từ đường.
Không lâu sau.
Tiếng roi quất cùng tiếng kêu t.h.ả.m thiết của đại ca vang khắp phủ tướng quân.
Mãi tới đêm khuya mới yên tĩnh trở lại.
Đêm đó.
Ta ngủ ngon đến lạ thường.
…
Sáng hôm sau.
Đại ca tập tễnh bước ra khỏi từ đường.
Vừa nhìn thấy ta, sắc mặt hắn lập tức đen lại.
Trong bữa sáng.
Mẫu thân đưa cho ta một nha hoàn.
Bảo sau này có chuyện gì cứ sai bảo nàng ta.
Nhưng chỉ cần có mắt đều nhìn ra được.
Nàng ta có quan hệ rất thân thiết với Tô Hoan.
Dù sao cũng là người được chọn từ viện của Tô Hoan.
Ta không tiện từ chối.
Chỉ đành giữ nàng ta lại.
Tô Hoan có bốn nha hoàn thân cận.
Còn ta chỉ có một người.
Mà lại còn là tai mắt của nàng ta.
Sự thiên vị đúng là rõ ràng đến mức chẳng cần che giấu.
Sau khi trở về Trường An.
Ta tiếp tục nghề cũ.
Mỗi ngày tới y quán ở đầu ngõ khám bệnh cứu người.
Bệnh nhân rất đông.
Ai nấy chen lấn giành chỗ.
Chỉ riêng việc khuyên giải và duy trì trật tự cũng mất không ít thời gian.
Bởi vậy hiệu suất khám bệnh rất thấp.
=
Đến lúc về phủ.
Đã là đêm khuya.
Đại ca và Tô Hoan từ lâu đã nghỉ ngơi.
Chỉ có mẫu thân vẫn đang chờ trong đại sảnh.
Nhìn thấy ta phong trần mệt mỏi bước vào.
Bà cau mày, có chút không vui.
“Con đi đâu mà giờ này mới về?”
Rõ ràng ta đã dặn nha hoàn báo với phụ thân và mẫu thân rằng ta ở y quán chữa bệnh, tối không về dùng bữa.
Nhưng nhìn dáng vẻ của bà.
Hiển nhiên hoàn toàn không biết chuyện này.
Xem ra nha hoàn kia cố tình không truyền lời.
Muốn chờ ta bị trách phạt.
Ta bình tĩnh giải thích:
“Mẫu thân, con là đại phu, phải chữa bệnh cứu người.”
“Y quán có quá nhiều bệnh nhân nên mới về muộn.”
“Hơn nữa con đã dặn Thúy Cúc báo lại với người rồi.”
Sắc mặt Thúy Cúc lập tức thay đổi.
Nàng ta vội vàng quỳ xuống.
“Đại tiểu thư, người đâu có dặn nô tỳ chuyện đó.”
Ta liếc nhìn nàng ta.
Thúy Cúc sợ đến mức cả người run rẩy.
“Mẫu thân, xem ra nha hoàn người ban cho con, con không dùng nổi.”
“Nếu đã vậy, chi bằng bán nàng ta đi.”
Sắc mặt Thúy Cúc trắng bệch.
Nàng ta liên tục dập đầu cầu xin.
“Đại tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi.”
“Nô tỳ không cố ý.”
“Là… là nhị tiểu thư bảo nô tỳ giám sát người.”
“Người có hành động gì đều phải báo lại cho nàng ấy.”
“Cũng là nàng ấy bảo nô tỳ không được nói với lão gia và phu nhân.”
“Để mọi người sinh hiềm khích với đại tiểu thư.”
“Sau đó đuổi người ra khỏi phủ.”
“Như vậy sẽ không ai tranh vị trí đích nữ của nàng ấy nữa.”
Mẫu thân lập tức lộ vẻ không dám tin.
Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Thúy Cúc.
“Tiện tỳ!”
“Ngươi đang nói bậy gì thế?”
“Dám vu khống Hoan nhi?”
“Xem ra phủ tướng quân quá nuông chiều ngươi rồi.”
Thúy Cúc vừa khóc vừa níu lấy vạt váy bà.
“Là thật mà phu nhân.”
“Nhị tiểu thư còn nói…”
“Nếu một ngày nào đó đại tiểu thư tư thông với nam nhân thì phải lập tức báo cho nàng ấy.”
“Nàng ấy sẽ dẫn người tới bắt gian.”
“Đến lúc đó vì danh tiếng của phủ tướng quân, lão gia nhất định sẽ đuổi đại tiểu thư ra khỏi nhà…”
Sắc mặt mẫu thân khó coi đến cực điểm.
Ánh mắt không ngừng d.a.o động.
Rõ ràng đang cố che giấu chuyện xấu xa này.
Bà lại tát Thúy Cúc thêm một cái.
Ngay trong đêm đã sai người bán nàng ta vào thanh lâu.
Sau khi Thúy Cúc bị kéo đi.
Mẫu thân liền thay Tô Hoan giải thích.
Giọng nói có phần hoảng loạn.
“A Thanh à.”
“Hoan nhi tuy có chút nghịch ngợm.”
“Nhưng tuyệt đối không đến mức làm ra những chuyện như vậy.”
“Chắc chắn là nha hoàn kia ghi hận Hoan nhi nên mới cố ý hãm hại.”
Thấy ta không có phản ứng.
Bà lại tiếp tục cầu tình.
“Hoan nhi từ nhỏ được nuôi dưỡng trong nhung lụa.”
“Tâm địa lương thiện.”
“Không thể có suy nghĩ độc ác như thế được.”
“Nó còn nhỏ.”
“Là trưởng tỷ, con nên nhường nhịn nó một chút…”
Ta bật cười tự giễu.
Giọng nói lạnh đến mức khiến bà rùng mình.
“Con còn chưa nhường nhịn nàng ta sao?”
“Mười năm làm đích nữ phủ tướng quân còn chưa đủ sao?”
“Vị hôn phu cũng chưa đủ sao?”
“Tình thương của phụ thân và mẫu thân cũng chưa đủ sao?”
“Còn muốn con nhường điều gì nữa?”
Mẫu thân im lặng.
Sắc mặt nặng nề.
“A Thanh, mẫu thân biết con tủi thân.”
“Nhưng chuyện năm đó không ai mong muốn cả.”
“Nói cho cùng cũng là do con quá ham chơi.”
“Nếu không thì đã không bị bỏ lại.”
Năm đó.
Khi ta không lên thuyền.
Hai người bọn họ thậm chí còn không phát hiện ra.
Sau đó cũng chẳng tích cực tìm kiếm.
Mà vội vàng nhận nuôi một nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Rồi dần dần quên mất ta.
Không lâu sau.
Mẫu thân lại mua cho ta một nha hoàn khác.
Nhưng bà không hề trách phạt Tô Hoan.
Chỉ cắt một tháng tiền tiêu vặt của nàng ta.
Mà để tránh nàng ta cảm thấy bị đối xử khác biệt.
Ngay cả phần tiền tháng của ta cũng không được phát.
Sợ ta suy nghĩ nhiều.
Bà còn đặc biệt tới giải thích.
Ta chỉ mỉm cười.
“Mẫu thân, nữ nhi hiểu mà.”
Bàn tay bà lập tức cứng lại.
Cuối cùng cũng không nói thêm lời nào.
…
Trường An lại tới mùa Bách Hoa yến thường niên.
Ta và Tô Hoan đều nhận được thiệp mời.
Mẫu thân chuẩn bị y phục và trang sức cho cả hai.
Buổi tối.
Bà đưa cho ta một bộ trang sức lộng lẫy.
Tinh xảo và quý giá vô cùng.
Ta chưa từng thấy cây trâm cài hay bộ trang sức nào đẹp đến vậy.
Cầm trong tay mà không nỡ buông xuống.
Mẫu thân mỉm cười nói:
“Đây là đồ hồi môn năm đó của mẫu thân.”
“Sau này cũng sẽ là một phần đồ hồi môn của con.”
Ta vui mừng nhận lấy.
=
Còn định tự tay làm món bánh hoa quế sở trường để hiếu kính bà.
Ngoài trời mưa phùn lất phất.
Nhưng chẳng ảnh hưởng chút nào tới tâm trạng của ta.
Nào ngờ vừa đi tới cửa.
Ta đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
“Phu nhân, người thật sự muốn đem bộ trâm cài khảm ngọc viền vàng mà lão phu nhân để lại cho người tặng nhị tiểu thư sao?”
Mẫu thân không trả lời.
Chỉ khẽ thở dài.
Nhũ mẫu bất bình nói:
“Nhưng đại tiểu thư mới là nữ nhi ruột của người.”
“Hơn nữa còn lưu lạc bên ngoài suốt mười năm.”
“Sống những ngày đói khổ bữa nay lo bữa mai.”
“Khó khăn lắm mới trở về được.”
“Sao người có thể đối xử khác biệt như vậy?”
Giọng mẫu thân run run.
Mang theo vài phần tức giận.
“Ngươi cho rằng ta không muốn cho A Thanh sao?”
“Nó mới là cốt nhục ruột thịt của ta.”
“Nhưng Hoan nhi từ nhỏ đã quen dùng những thứ tốt nhất.”
“Nếu chỉ vì A Thanh trở về mà hạ thấp mọi thứ của nó.”
“Nó sẽ nghĩ thế nào về người mẫu thân này?”
“Hoan nhi yếu đuối, không thể chịu ấm ức.”
“Còn A Thanh…”
“Sau này ta sẽ bù đắp cho nó.”
Tay ta run lên.
Chiếc đĩa rơi xuống đất vỡ tan.
Những chiếc bánh hoa quế lăn đầy bụi bặm.
Ta khẽ thở dài.
Thật đáng tiếc cho đĩa bánh hoa quế ấy.
Tiếng động đã kinh động tới người trong phòng.
Hai người vội vàng chạy ra ngoài.
Nhìn thấy ta đang cúi xuống nhặt những chiếc bánh hoa quế rơi trên đất.
Cả hai lập tức im lặng.
Những lời muốn nói như mắc nghẹn nơi cổ họng.
Ta lặng lẽ thu dọn hết số bánh ấy.
Rồi đem toàn bộ đổ vào chuồng lợn.
Mẫu thân đứng phía sau.
Từ đầu đến cuối không nói một lời.
…
Chuyện này nhanh ch.óng truyền khắp phủ tướng quân.
Tô Hoan khóc lóc mang cây trâm cài tới trước mặt ta.
“Trưởng tỷ, cây trâm này trả cho tỷ.”
“Muội không cần nữa.”
“Xin tỷ đừng trách mẫu thân, người chỉ là quá thương muội mà thôi…”
Nước mắt nàng ta rơi xuống tay ta.
Nóng hổi.
Ta ghét bỏ dùng khăn tay lau đi.
Sắc mặt Tô Hoan lập tức trắng bệch.
Bàn tay cũng run theo.
Đại ca thấy vậy liền bất bình thay nàng ta.
Lớn tiếng quát:
“Tô Thanh!”
“Hoan nhi đã trả lại trâm cho muội rồi.”
“Muội đừng quá đáng nữa!”
Tô Hoan lập tức tủi thân nức nở.
Cả người yếu ớt như cành liễu trong gió.
Tựa hồ sắp ngất tới nơi.
Đại ca vội vàng đỡ lấy nàng ta.
Ta lạnh nhạt nhìn hai người.
“Cây trâm này mẫu thân đã cho nàng ấy.”
“Vậy nó là của nàng ấy.”
“Liên quan gì tới ta?”
“Thứ thuộc về ta thì mãi mãi là của ta, không ai cướp được.”
“Nhưng nếu vốn không thuộc về ta.”
“Ta không cần cũng chẳng sao.”
Cả đại sảnh lập tức yên lặng.
Mẫu thân đi tới.
Vừa khóc vừa trách cứ:
“A Thanh, con đang trách mẫu thân sao?”
“Hoan nhi sắp gả vào phủ Quốc công rồi.”
“Nếu lúc này lại mất đi chỗ dựa là phủ tướng quân.”
“Sau này nó phải đứng vững thế nào ở phủ Quốc công đây?”
“Con là đích nữ.”
“Thân phận ấy không ai cướp được.”
“Như vậy còn chưa đủ sao?”
Ta mỉm cười, rút tay về.
Lễ phép đáp:
“Có thể trở về đã là điều con mãn nguyện nhất rồi.”
“Những thứ khác, con không dám mong cầu.”
Vừa dứt lời.
Mẫu thân bỗng loạng choạng.
Phải vịn vào bàn mới miễn cưỡng đứng vững.
Cuối cùng.
Ta vẫn không nhận cây trâm ấy.
Mà đặt nó lại trên chiếc bàn trong đại sảnh.
Ai muốn lấy thì lấy.
Không còn liên quan tới ta nữa.
…
Hôm sau.
Ta ăn mặc giản dị.
Không đeo cây trâm mẫu thân đưa.
Chỉ tùy ý cài một chiếc trâm gỗ.
Đại ca thấy vậy liền buông lời châm chọc:
“Ăn mặc đơn sơ như thế là muốn cho ai xem?”
“Muốn đám quý tộc ở Bách Hoa yến cười nhạo phủ tướng quân ngược đãi đích nữ sao?”
Ta bình thản đáp:
“Đại ca lo xa rồi.”
“Muội chỉ quen ăn mặc giản dị mà thôi.”
Bách Hoa yến quả thật mỹ nhân như mây.
Nhìn mãi không chán.
Nhờ danh nghĩa là khuê mật của An Bình huyện chủ.
Tô Hoan được vô số quý nữ Trường An vây quanh lấy lòng.
Lúc này nàng ta đang bị mọi người bao quanh ở giữa.
Trở thành nhân vật nổi bật nhất yến tiệc.
Còn ta chỉ tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.
Tô Hoan trò chuyện với mọi người.
Thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía ta.
Có lẽ là muốn khoe khoang nhân duyên của mình.
Ta quay đầu đi.
Lười để ý.
Đến lúc yến tiệc tan.
Nàng ta đột nhiên đi về phía ta.
Khóe môi khẽ cong lên.
Ngay sau đó.
“Ùm!”
Nàng ta ngã ngửa ra phía sau.
Rơi thẳng xuống hồ cá.
May mà Cố Thế An kịp thời nhảy xuống cứu người.
Tất cả mọi người đều quay sang trách cứ ta.
Ta cũng lười giải thích.
Cố Thế An lạnh mặt nói:
“Tô Thanh.”
“Mười năm rồi mà lòng dạ rắn rết của nàng vẫn không thay đổi.”
Tô Hoan khóc lóc đáng thương.
“Trưởng tỷ, muội biết tỷ không thích muội.”
“Nhưng muội không ngờ tỷ lại muốn lấy mạng muội…”
Nói xong.
Nàng ta chậm rãi đứng dậy.
“Nếu trưởng tỷ đã muốn muội c.h.ế.t.”
“Vậy muội c.h.ế.t cho tỷ vừa lòng…”
Nói rồi nàng ta lao về phía cột nhà.
May mà đại ca kịp thời giữ lại.
Tô Hoan tựa vào lòng Cố Thế An.
Ta chậm rãi bước tới.
Toàn thân nàng ta run lên bần bật.
Ta ghé sát tai nàng ta, thấp giọng nói:
“Sao không c.h.ế.t luôn đi?”
“Còn diễn cho ai xem nữa?”
“Tô Thanh!”
“Đừng quá đáng!”
Cố Thế An đẩy mạnh ta ra.
Lửa giận đã hiện rõ trong mắt.
Ta lạnh lùng đáp:
“Ta nói lại lần cuối.”
“Không phải ta đẩy nàng ta.”
“Bao nhiêu người đều nhìn thấy rồi, nàng còn muốn chối sao?”
Đúng lúc ấy.
Một giọng nữ lạnh lùng vang lên.
“Ta nhìn thấy.”
Một thiếu nữ ăn vận hoa lệ xuất hiện.
Đại ca lập tức bước tới nịnh nọt.
“Huyện chủ, hôm nay sao người cũng tới đây?”
Đây chính là An Bình huyện chủ sao?
Quả thật trăm nghe không bằng một thấy.
An Bình huyện chủ không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Mà đi thẳng tới trước mặt ta.
Sau đó liếc nhìn Tô Hoan đang nằm dưới đất.
“Bản huyện chủ tận mắt nhìn thấy.”
“Là Tô Hoan cố tình tự ngã xuống hồ.”
Mọi người lập tức nhìn nhau.
Không ai ngờ vị đệ nhất tài nữ Trường An lại vu hãm chính trưởng tỷ của mình.
Nghĩ kỹ cũng hợp tình hợp lý.
Dù sao nàng ta cũng chỉ là dưỡng nữ.
Đích nữ trở về.
Địa vị của nàng ta đương nhiên bị đe dọa.
An Bình huyện chủ cười lạnh.
“Tô tiểu thư mượn danh nghĩa của ta để đi khắp nơi khoe khoang.”
“Vui lắm sao?”
Sắc mặt Tô Hoan trắng như giấy.
Ngay sau đó.
Nàng ta ngất lịm.
…
Chuyện này khiến thanh danh của Tô Hoan tụt dốc không phanh.
Mấy ngày liền nàng ta đều ủ rũ không vui.
Thế nhưng đối với chuyện vu hãm lần này.
Phụ thân và mẫu thân vẫn không hề trách phạt nàng ta.
Ngược lại chỉ đau lòng vì nàng ta ngày một gầy đi.
Trong bữa cơm.
Phụ thân và mẫu thân nhiều lần muốn nói lại thôi.
Cuối cùng vẫn là đại ca mở miệng:
“Hoan nhi sắp thành thân rồi.”
“Nhưng bây giờ lại suy sụp như vậy.”
“Để muội ấy có thể yên tâm dưỡng sức.”
“Phụ thân và mẫu thân quyết định để muội tạm thời dọn ra khỏi phủ.”
“Đợi Hoan nhi ổn định ở phủ Quốc công rồi sẽ đón muội về.”
Ta cười lạnh.
“Vì sao ta phải rời khỏi nhà của mình?”
Đại ca cau mày.
“Hoan nhi trở nên thế này là vì muội trở về.”
“Nói cho cùng đều là lỗi của muội.”
“Muội phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình.”
Ta tự giễu bật cười.
“Nếu đã vậy.”
“Xin phụ thân và mẫu thân viết cho con một phong thư đoạn tuyệt với người thân đi.”
“Sau này sống c.h.ế.t của con không liên quan đến mọi người.”
“Việc tang ma của mọi người cũng không liên quan đến con.”
Phụ thân đập mạnh xuống bàn.
Giận dữ quát lớn:
“Nghịch nữ!”
Mẫu thân ngồi bên cạnh khóc đến thương tâm.
Nhưng cũng không hề ngăn cản.
Suy cho cùng.
Trong lòng bọn họ.
Lợi ích vẫn quan trọng hơn tình thân.
Ta đặt đũa xuống.
Quay về thu dọn hành lý.
Mẫu thân thật sự đưa thư đoạn tuyệt cho ta.
Bà muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
“A Thanh.”
“Nơi này mãi mãi là nhà của con.”
“Nếu muốn trở về thì cứ trở về.”
“Phụ thân con chỉ đang nóng giận thôi.”
Ta nhận lấy thư.
Không hề quay đầu lại.
Đến trước cổng phủ.
Ta mới khẽ nói:
“Không cần đâu.”
“Nơi này đã không còn chỗ cho con nữa rồi.”
“Con cũng chẳng thiết tha gì nữa.”
Cánh cổng son đỏ chậm rãi đóng lại phía sau.
Tình thân của ta.
Cũng theo đó mà chôn vùi nơi đây.
…
May mà vài ngày trước ta đã quyết định dọn ra ngoài.
Ta mua một căn nhà nhỏ ở phía nam thành.
Không lớn.
=
Nhưng đủ để sinh sống.
Ngày tháng cứ bình lặng trôi qua như vậy.
Mỗi ngày ta vẫn tới y quán khám bệnh từ giờ Thìn.
Hôm nay đặc biệt bận rộn.
Đeo khăn che mặt quá lâu khiến ta có chút khó chịu.
Bỗng nhiên.
Một đôi ủng đen xuất hiện trước mắt.
Ta ngẩng đầu lên.
Một gương mặt tuấn mỹ vô song lập tức hiện ra.
“A Thanh.”
“Lâu rồi không gặp.”
Đôi mắt ta sáng bừng.
Trong mắt thoáng hiện niềm vui.
Giọng nói cũng khàn đi vài phần.
“Đã lâu không gặp.”
“Tiêu Dục.”
…
Ta quen biết Tiêu Dục trong trận dịch ở Dương Châu.
Chàng là Quận vương.
Phụng mệnh bí mật điều tra tình hình.
Nhưng lại chẳng may nhiễm dịch bệnh.
Cũng là bệnh nhân đầu tiên của ta ở Dương Châu.
Khi mới tới nơi.
Dân chúng Dương Châu chẳng ai tin tưởng ta.
Thà chờ triều đình cử người tới.
Cũng không muốn để ta chữa trị.
Ngay lúc ta đang bó tay không biết làm sao.
Tiêu Dục xuất hiện.
“Cô nương.”
“Ta nguyện đ.á.n.h cược một lần.”
Khi ấy bệnh tình của chàng ấy đã rất nghiêm trọng.
Không thể trì hoãn thêm nữa.
Sau khi uống phương t.h.u.ố.c bí truyền do chính tay ta điều chế.
Sức khỏe của chàng ngày một tốt lên.
Những lúc rảnh rỗi.
Chàng còn tới y quán phụ giúp ta.
Ban đầu.
Ta chỉ xem chàng là tri kỷ.
Cho tới hai tháng sau.
Chàng bày tỏ tâm ý.
Ta mới bừng tỉnh ngộ.
Thảo nào chàng không ngại thân phận tôn quý của mình.
Ngày nào cũng tới một y quán nhỏ làm việc vặt.
Ta thật sự động lòng.
Sau một tháng do dự.
Ta đồng ý gả cho chàng.
Nửa năm sau.
Ta được Ngự sử đại phu đưa về Trường An.
Mỗi ngày nhìn chuỗi hồng đậu tương tư trên cổ tay.
Lòng nhớ nhung da diết.
May mà giờ đây.
Không còn phải cách xa nhau nữa.
Thật ra lúc ấy.
Ta vốn không muốn trở về Trường An.
Nhưng Tiêu Dục là Quận vương.
Còn ta chỉ là một nữ y lớn lên nơi thôn dã.
Phụ vương của chàng tuyệt đối sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Ta cần thân phận đích nữ phủ tướng quân.
Cho nên mới lựa chọn nhận tổ quy tông.
Tiêu Dục nắm lấy tay ta.
“Ngày mai ta sẽ tới phủ tướng quân cầu thân.”
Ta chậm rãi rút tay về.
“Không cần đâu.”
“Ta đã đoạn tuyệt với bọn họ rồi.”
Trong mắt Tiêu Dục thoáng hiện vẻ đau lòng.
Chàng kéo ta vào lòng.
“Không sao.”
“Ta tự có cách để nàng đường đường chính chính gả vào Vương phủ.”
…
Hoàng hậu tổ chức thọ yến.
Ta cùng Tiêu Dục vào cung dự tiệc.
Vừa bước vào.
Ta đã nhìn thấy Tô Hoan và Cố Thế An ngồi ở bàn phía trước.
Ta vốn định tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.
Tiêu Dục lại nắm lấy tay ta.
Nhẹ giọng an ủi:
“Đừng sợ.”
“Mọi chuyện đã có ta.”
Lúc ấy ta mới thả lỏng.
Chàng kéo ta ngồi cạnh mình.
Tô Hoan không dám tin nhìn về phía ta.
Cố Thế An thấy nàng ta nhìn sang cũng quay đầu lại.
Nhìn thấy ta và Tiêu Dục ngồi cùng nhau.
Ánh mắt hắn lập tức trở nên u ám.
“Không ngờ bị đuổi khỏi nhà rồi mà vẫn có thể bám được vào Quận vương.”
“Đúng là thủ đoạn không nhỏ.”
Ta cố nén cơn giận.
Đi thẳng tới trước mặt hắn.
Cầm chén rượu trên bàn.
Tạt thẳng lên mặt hắn.
Cố Thế An tức giận đến run người.
Hắn chỉ vào ta.
“Ngươi làm gì vậy?”
Ta lạnh nhạt đáp:
“Làm gì à?”
“Thế t.ử gia miệng đầy lời bẩn thỉu.”
“Ta chỉ tiện tay rửa mặt cho ngươi thôi.”
“Kẻo làm ô uế các vị khách quý trong điện.”
Hắn vừa giơ tay lên.
Đã bị Tiêu Dục chặn lại.
Giọng chàng mang theo vài phần tức giận.
Áp lực bức người.
“Cố Thế t.ử định đ.á.n.h vị hôn thê của ta ngay trước mặt bản vương sao?”
Tô Hoan lập tức thất thanh:
“Không thể nào!”
“Nàng ta có tư cách gì để gả cho ngài chứ?”
Từ trước ta đã nghe nói.
Tô Hoan từng thích Tiêu Dục.
Không ngừng dây dưa với chàng ấy.
Tiêu Dục lại luôn tránh nàng ta như tránh tà.
Thậm chí từng trước mặt các công t.ử, tiểu thư thế gia tuyên bố.
Đời này tuyệt đối không cưới Tô Hoan.
Khi ấy đã khiến nàng ta mất sạch thể diện.
Nàng ta mới lui một bước mà chọn Cố Thế An.
Bây giờ.
Người Tiêu Dục chọn lại là ta.
Lòng ghen ghét trong nàng ta đã bùng cháy ngút trời.
Ánh mắt nhìn ta càng thêm độc địa.
“Vương gia nhất định sẽ không cho nàng ta bước chân vào cửa.”
Tiêu Dục khẽ cười.
“Đợi một lát sẽ biết.”
Nói rồi chàng siết c.h.ặ.t t.a.y ta hơn.
Như sợ chỉ cần buông lỏng một chút.
Ta sẽ biến mất.
Yến tiệc chính thức bắt đầu.
Các vũ cơ uyển chuyển múa hát giữa đại điện.
Khách khứa nâng chén liên tục.
Không khí vô cùng náo nhiệt.
Đúng lúc ấy.
Tiêu Dục bỗng kéo ta quỳ xuống trước mặt Hoàng đế.
“Thần khẩn cầu bệ hạ ban hôn cho thần và Tô Thanh.”
Ở Đại Hạ.
Môn đăng hộ đối được đặt lên hàng đầu.
Thân phận của ta và Tiêu Dục khác biệt một trời một vực.
Ban đầu.
Hoàng đế cũng không đồng ý.
Tiêu Dục liền kể lại toàn bộ những việc ta đã làm ở Dương Châu.
Từ việc cứu người đến việc ngăn chặn dịch bệnh.
Hoàng đế nghe xong vô cùng kinh ngạc.
Ngài cảm khái trước những đóng góp của ta.
Không chỉ sắc phong ta làm Huyện chủ.
Mà còn đồng ý ban hôn.
Cố Thế An ngây người tại chỗ.
Trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin.
“Ngươi… ngươi chính là vị thần y ở Dương Châu đó sao?”
Tô Hoan càng trở nên điên cuồng.
“Nàng ta đang nhận vơ công lao!”
“Nàng ta chỉ là một nữ nhân quê mùa.”
“Sao có thể biết chữa bệnh cứu người được!”
Mọi người chỉ cho rằng nàng ta phát điên.
Lập tức kéo nàng ta xuống.
Đánh ba mươi trượng.
Ngoài ra, Hoàng đế còn ban thưởng cho ta một tòa phủ đệ.
Vừa xuống xe ngựa.
Ta đã nhìn thấy đại ca đứng chờ trước cổng.
Ta biết rõ mục đích hắn tới đây.
Hắn thích An Bình huyện chủ.
Tiêu Dục lại là biểu ca của An Bình huyện chủ.
Mà ta là vị hôn thê của Tiêu Dục.
Sau này sẽ trở thành biểu tẩu của nàng ấy.
Hắn muốn ta đứng ra tác hợp.
“A Thanh.”
“Phụ thân và mẫu thân đều rất nhớ muội.”
“Hôm nay không bằng về phủ tụ họp một lần đi.”
Ta nhàn nhạt đáp:
“Ta vì sao phải tụ họp với các người?”
“Bản Huyện chủ đâu còn là người của phủ tướng quân nữa.”
Rất nhanh.
Hắn cũng chẳng buồn giữ thể diện.
Chỉ tay vào mặt ta mà mắng:
“Muội là người mẫu thân mang nặng đẻ đau mười tháng mới sinh ra.”
“Trong người chảy dòng m.á.u của nhà họ Tô.”
“Bây giờ có tiền đồ rồi liền coi thường gia đình.”
“Nếu ta nói chuyện này với Tiêu Vương gia, xem muội còn gả vào Vương phủ thế nào!”
Ta bật cười.
“Vậy thì ngươi cứ đi đi.”
“Thư đoạn tuyệt tình thân là do chính tay Tô tướng quân viết.”
“Đến lúc trình lên trước mặt bệ hạ.”
“Người bị trách phạt là các người hay là ta?”
Sắc mặt hắn tái xanh.
Phất tay áo bỏ đi.
…
Sau khi xuân sang.
Cố Thế An từng tìm đến gặp ta.
Hắn muốn quay lại như trước kia.
“Ta chỉ là bị Tô Hoan mê hoặc…”
Ta ghê tởm hắn đến cực điểm.
Trực tiếp hất cả thùng nước lên người hắn.
“Ngươi thật khiến người ta buồn nôn.”
Cố Thế An chỉ có thể chật vật rời đi.
Một tháng sau.
Tô Hoan vẫn gả vào phủ Quốc công như cũ.
Trước đó.
Mẫu thân từng tìm gặp ta.
Muốn người một nhà nối lại tình thân.
Bà còn nói sẵn lòng chia cho ta một nửa của hồi môn.
“Ta sợ Hoan nhi chịu thiệt ở phủ Quốc công.”
“Cho nên mới chuẩn bị cho nó nhiều hơn một chút.”
“Con là huyện chủ.”
“Lại được bệ hạ ban thưởng không ít thứ.”
“Có lẽ cũng không cần dùng đến chút của hồi môn này để chống lưng nữa.”
Lúc ấy ta mới hiểu.
Hóa ra ban đầu bà vốn định để toàn bộ của hồi môn cho Tô Hoan.
Ta chỉ mỉm cười.
“Của hồi môn của người, người muốn cho ai là quyền của người.”
“Không liên quan tới ta.”
Dù sao.
Bọn họ cũng chẳng còn là người thân của ta nữa.
Chút quan hệ huyết thống ấy.
Không cần cũng được.
Mẫu thân run rẩy rời đi.
Dần dần.
Đại ca bị An Bình huyện chủ ghét bỏ.
Quan lộ ngày càng trắc trở.
Phụ thân tuổi tác cũng đã cao.
Phủ tướng quân không còn huy hoàng như trước.
Mất đi chỗ dựa là phủ tướng quân.
Cố Thế An thường xuyên bị bạn bè và đồng liêu xem thường.
Địa vị trong phủ Quốc công cũng ngày một sa sút.
Tô Hoan ở phủ Quốc công càng sống càng thấp kém.
Để chống lưng cho nàng ta.
Mẫu thân thậm chí đem nốt phần của hồi môn vốn định để lại cho ta giao cho nàng ta.
…
Nửa năm sau.
Ta và Tiêu Dục thành thân.
Khắp Trường An trải dài mười dặm hồng trang.
Trước cửa Tiêu Vương phủ khách khứa đông như mắc cửi.
Đêm ấy.
Ta tựa vào lòng Tiêu Dục cùng ngắm ánh trăng.
…
Ba năm sau.
Tam hoàng t.ử khởi binh tạo phản.
Dẫn quân đ.á.n.h vào hoàng cung.
Trong phút chốc.
Máu nhuộm đỏ những cung điện nguy nga tráng lệ.
Cuối cùng.
Tam hoàng t.ử bị Tiêu Dục c.h.é.m c.h.ế.t ngay trước điện.
Cố Thế An là người của phe Tam hoàng t.ử.
Toàn bộ thuộc hạ dưới trướng đều bị bắt giam.
Lúc ấy.
Tô Hoan đã mang thai.
Mẫu thân đau lòng không thôi.
Bà tìm tới cầu xin ta.
Khóc lóc van nài ta cứu cả nhà phủ Quốc công.
“Người không khỏi quá đề cao ta rồi.”
“Ta đâu có bản lĩnh cứu mạng phản tặc.”
Mẫu thân gào khóc.
“Hoan nhi là muội muội của con mà!”
Ta lạnh nhạt đáp:
“Ta không có muội muội.”
“Nàng ta cướp đi mọi thứ vốn thuộc về ta.”
“Bây giờ phạm phải tội tày trời.”
“Lại muốn ta đứng ra gánh hậu quả thay nàng ta?”
“Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy.”
Mẫu thân cũng biết mình đuối lý.
Lặng lẽ rời đi.
Bà lại đi cầu xin phụ thân và đại ca.
Nhưng lúc này.
Ngay cả phủ tướng quân cũng khó giữ thân.
Làm sao còn có khả năng cứu người khác.
Cuối cùng.
Mẫu thân treo cổ tự vẫn trước cổng phủ tướng quân.
…
Một tháng sau.
Cố Thế An và Tô Hoan bị lưu đày tới phương Nam.
Từ đó bặt vô âm tín.
Sau này nghe nói.
Trên đường lưu đày, bọn họ gặp phải sơn phỉ.
Toàn bộ phạm nhân bị lưu đày đều bị g.i.ế.c sạch.
Không một ai sống sót.
Còn phụ thân.
Chỉ một năm sau khi mẫu thân qua đời.
Ông đã cưới thêm một thiếu nữ trẻ đẹp.
Tình nghĩa phu thê thuở thiếu niên với mẫu thân cũng bị quên sạch không còn chút dấu vết.
Lúc này.
Ta đang cùng Tiêu Dục du ngoạn Giang Nam.
Tiếng tỳ bà từ hai bên bờ sông chậm rãi vang lên.
Ta ngồi trên thuyền.
Nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn ngọc trong tay.
Nhìn sóng nước lững lờ trôi về phương xa.
Bỗng nhớ lại những năm tháng đã qua.
Ta từng cho rằng, người thân là chỗ dựa cả đời.
Sau này mới hiểu, trên đời này, điều đáng tin nhất trước sau chỉ có chính mình.
Khi ta đặt hết hy vọng vào người khác, đổi lại chỉ là thất vọng hết lần này đến lần khác.
Nhưng khi ta biết yêu quý bản thân, biết bảo vệ chính mình.
Cuộc đời lại dần rộng mở hơn.
Người không yêu ta, ta cũng chẳng cần cố chấp.
Tình thân đã nhạt, ta không cưỡng cầu.
Duyên phận đã tận, ta quay lưng.
Một đời vốn ngắn ngủi, hà tất phải phí hoài thời gian để mong chờ sự thương hại hay công bằng từ người khác.
Tiêu Dục khẽ nắm lấy tay ta, ta quay đầu nhìn chàng.
Gió sông thổi qua, mang theo tiếng cười và tiếng tỳ bà vang vọng giữa màn đêm.
Ta cảm thấy hạnh phúc vốn không phải là được tất cả mọi người yêu thương.
Mà là sau khi đã đi qua mọi tổn thương, vẫn có thể yêu lấy chính mình và bình thản sống những tháng năm còn lại.
Hết.