🔥 A Thanh
Chương 2


“Trưởng tỷ, những năm qua sống ngoài dân gian, hẳn là tỷ đã chịu không ít khổ cực?”

Ngoài miệng là những lời hỏi han dịu dàng.

Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay ta lại âm thầm dùng sức.

Ta cảm thấy đau nhói.

Nhưng không hề lên tiếng.

Có lẽ nàng ta muốn ta vì đau mà vô thức hất nàng ra.

Chỉ tiếc.

Tô Hoan không biết rằng.

Những năm lưu lạc bên ngoài, khổ sở gì mà ta chưa từng trải qua.

Nỗi đau khi ngón chân bị chuột gặm đến bật m.á.u.

Nỗi đau khi độc trùng chui vào lục phủ ngũ tạng.

Bất cứ thứ nào trong đó cũng không phải điều người bình thường có thể chịu đựng được.

Thế nhưng.

Năm nào ta cũng phải trải qua những chuyện như vậy.

Sau khi buông tay.

Ta vừa định đáp lời.

Nàng ta đã khóc lóc quỳ xuống đất.

“Đều là lỗi của muội. Xin tỷ đừng trách phụ thân và mẫu thân. Sau khi tỷ trở về, muội sẽ nhường hôn ước lại cho tỷ.”

Mẫu thân vội đỡ nàng ta dậy, đau lòng nói:

“Hoan nhi, không ai cướp hôn ước của con cả.”

“Còn A Thanh… ta sẽ tìm cho nó một mối hôn sự khác. Tuy không thể sánh với phủ Quốc công, nhưng cũng sẽ không quá tệ.”

Ta vừa muốn mở miệng.

Vị hôn phu năm xưa của ta xông vào.

Hắn ôm Tô Hoan vào lòng, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ chán ghét.

“Tuy ta và nàng có hôn ước từ trước, nhưng những năm qua người ở bên ta luôn là Hoan nhi.”

“Người ta muốn cưới làm chính thê chỉ có thể là nàng ấy.”

“Nếu nàng thực sự muốn gả cho ta, vậy thì làm trắc thất đi.”

Hắn là Cố Thế An, đích t.ử phủ Quốc công.

Văn võ song toàn, tài hoa xuất chúng, còn là một tay viết thơ hay.

Ở Trường An, hắn là công t.ử thế gia mà vô số khuê nữ mong muốn được gả cho.

Nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch, quầng mắt xanh xám, bước chân phù phiếm, dáng vẻ uể oải thiếu sức sống của hắn.

Ta cũng chẳng biết sau lưng đã có bao nhiêu nữ nhân.

Loại nam nhân như vậy có đưa cho ta, ta cũng chê.

Thấy ta chăm chú đ.á.n.h giá hắn.

Cố Thế An hơi đỏ mặt.

Đến khi bị Tô Hoan kéo tay áo mới hoàn hồn.

Hắn ngẩng cằm, ngạo mạn nói:

“Với một nữ t.ử quê mùa như nàng, đến tư cách làm trắc thất cũng không có.”

“Chỉ có thể làm thiếp.”

Ta thật sự kinh ngạc.

Rốt cuộc hắn nhìn ra chỗ nào là ta ái mộ hắn vậy?

Sự chán ghét hiện rõ trên mặt ta còn chưa đủ sao?

Ta bất đắc dĩ đỡ trán thở dài.

Mẫu thân thấy vậy liền vội vàng tiến lên giữ lấy tay ta.

Giọng nói dịu dàng từ ái.

Nhưng lời nào lời nấy đều là chế giễu và uy h.i.ế.p.

“A Thanh à, muội muội con là đệ nhất tài nữ Trường An, Thế An là đệ nhất tài t.ử Trường An.”

“Con lớn lên nơi thôn dã, kiến thức nông cạn. Dù có gả vào phủ Quốc công, chỉ sợ cũng không thể cùng Thế An chuyện trò tâm đầu ý hợp…”

Nói tới đây.

Bà bỗng khựng lại.

Ngay cả chính bà cũng không thể tiếp tục nói hết những lời phía sau.

Ta rút tay về, thản nhiên nói:

“Khi nào ta nói muốn làm thiếp cho hắn?”

Cố Thế An lập tức nổi giận.

Hắn nghiến răng nói:

“Chẳng lẽ nàng còn muốn làm chính thê?”

Tô Hoan khóc đến hoa lê đẫm mưa.

Đại ca cũng không nhìn nổi nữa, nghiêm giọng nói:

“A Thanh, Hoan nhi và Thế t.ử lớn lên cùng nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã.”

“Hơn nữa Hoan nhi còn là bằng hữu cũ của An Bình huyện chủ.”

“Nếu ta có thể cưới được Huyện chủ làm thê t.ử, con đường làm quan sau này nhất định sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.”

Thì ra là vậy.

Thảo nào trước kia đại ca vô cùng yêu thương ta.

Giờ đây lại xem ta như người xa lạ.

Hóa ra là muốn dựa thế trèo cao.

Mười năm.

Đủ để mọi thứ thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Người thân năm xưa.

Đã sớm không còn là những người trong ký ức của ta nữa.

Thương hải tang điền.

Cảnh còn người mất.

Tình thân năm ấy cũng đã bị năm tháng bào mòn đến chẳng còn lại bao nhiêu.

Dù ta đã sớm đoán được kết quả này.

Nhưng khi thật sự đối mặt.

Trái tim vẫn đau đến nghẹn lại.

“Yên tâm đi, đại ca.”

“Ta sẽ không tranh giành với nàng ấy vị Thế t.ử xa lạ kia đâu.”

Hai chữ “xa lạ”.

Tựa như một cái tát giáng thẳng lên mặt hắn.

Trong mắt hắn lập tức hiện lên vẻ hoảng loạn.

Gân xanh nơi thái dương nổi lên.

Nắm tay siết c.h.ặ.t đến các khớp xương kêu răng rắc.

Bởi vì người từng nói sẽ dùng mười dặm hồng trang cưới ta làm thê chính là hắn.

Người từng ngồi xổm xuống để ta cưỡi lên lưng làm ngựa cũng là hắn.

Người mỗi sáng đều hái một bông hoa tặng ta vẫn là hắn.

Thế nhưng mười năm sau.

Người hủy bỏ hôn ước và nh.ụ.c m.ạ ta.

Cũng là hắn.

Hắn đã không còn mặt mũi nào để đối diện với ta nữa.

Chỉ cúi đầu im lặng.

Cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Chỉ còn tiếng nức nở của Tô Hoan vang vọng bên tai.

Dường như lúc này mọi người mới nhận ra.

Người chịu tổn thương trong chuyện này là ta.

Còn bọn họ.

Mới là những kẻ gây ra tất cả.

Một lúc lâu sau.

Hắn mới khàn giọng nói:

“Nếu nàng nhất quyết muốn gả cho ta… ta cũng sẽ đối xử tốt với nàng…”

Ta lạnh giọng ngắt lời:

“Không cần đâu.”

“Ở Dương Châu, ta đã có người trong lòng rồi.”

Cố Thế An như bị người ta tát thẳng vào mặt, cả người sững lại.

Phụ thân, mẫu thân và đại ca nhìn nhau.

Sau đó đồng loạt chỉ vào ta.

“Một nữ t.ử còn chưa xuất giá như con, sao có thể tự ý qua lại với nam nhân?”

“Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của phủ tướng quân đều bị con làm mất sạch!”

Mẫu thân lập tức tiếp lời:

“Đúng vậy.”

“Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, mai mối định duyên nợ.”

“Sao con có thể không biết giữ thể diện như thế được?”

Đại ca cũng hùa theo:

“A Thanh à, dù sao muội cũng lớn lên nơi thôn dã.”

“Nhưng nữ t.ử vẫn phải biết giữ gìn danh tiết của mình chứ.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!