🔥 A Thanh
Chương 1


Ta đang phát cháo cứu tế cho nạn dân ở Dương Châu.

Đúng lúc ấy, vị Ngự sử đại nhân đang xử lý thiên tai nhận ra ta chính là đích nữ của phủ tướng quân đã mất tích nhiều năm.

Ngày trở về phủ, bầu không khí trong phủ vô cùng nặng nề.

Dưỡng nữ Tô Hoan vẻ mặt đầy áy náy.

“Trưởng tỷ, những năm qua sống ngoài dân gian, hẳn là tỷ đã chịu không ít khổ cực?”

Ta vừa định đáp lời.

Nàng ta đã khóc lóc quỳ xuống đất.

“Đều là lỗi của muội. Xin tỷ đừng trách phụ thân và mẫu thân. Sau khi tỷ trở về, muội sẽ nhường hôn ước lại cho tỷ.”

Mẫu thân vội đỡ nàng ta dậy, đau lòng nói:

“Hoan nhi, không ai cướp hôn ước của con cả.”

“Còn A Thanh… ta sẽ tìm cho nó một mối hôn sự khác. Tuy không thể sánh với phủ Quốc công, nhưng cũng sẽ không quá tệ.”

Ta vừa muốn mở miệng.

Vị hôn phu năm xưa của ta đã xông vào.

Hắn ôm Tô Hoan vào lòng, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ chán ghét.

“Tuy ta và nàng có hôn ước từ trước, nhưng những năm qua người ở bên ta luôn là Hoan nhi.”

“Người ta muốn cưới làm chính thê chỉ có thể là nàng ấy.”

“Nếu nàng thực sự muốn gả cho ta, vậy thì làm trắc thất đi.”

Ta khẽ thở dài.

Ta chỉ muốn nói với bọn họ rằng.

Khi ở Thanh Châu, ta đã cùng người khác tư định chung thân rồi.

1

Khi được nhận ra, ta đang phát cháo cứu tế cho nạn dân.

Người nhận ra ta chính là Ngự sử đại phu.

Ông và phụ thân ta quen biết từ thuở nhỏ, là huynh đệ từng cùng nhau lớn lên.

Năm ta sáu tuổi, trong lần theo phụ thân và mẫu thân du ngoạn Dương Châu, ta vô tình bị lạc mất.

Khi ấy còn nhỏ, không nhớ đường.

Thấy một phụ nhân đang bán tò he nên bị thu hút.

Đến lúc quay đầu lại, thuyền của phụ thân và mẫu thân đã chèo đi xa mất rồi.

Không có nơi nương náu, ta đành tìm một ngôi miếu đổ nát để tá túc.

May mà ông trời vẫn còn thương xót.

Đúng lúc ấy, trong miếu có một vị lão tiên sinh hành y đang nghỉ chân.

Thấy ta cô độc không nơi nương tựa.

Ông đã thu nhận ta.

Dạy ta y thuật.

Năm kia, Dương Châu bất ngờ bùng phát dịch bệnh.

Tri phủ Dương Châu tìm đến Dược Vương cốc, cầu xin sư phụ xuất sơn cứu người.

Sư phụ tuổi đã cao, đi lại nhiều điều bất tiện.

Vì vậy ta chủ động đứng ra nhận việc.

Ban đầu, Tri phủ Dương Châu không mấy tin tưởng một cô nương trẻ tuổi như ta có thể đảm đương trọng trách ấy.

May mắn thay, dịch bệnh phát tác rất nhanh, cũng nhờ vậy mà có thể kịp thời ngăn chặn sự lây lan.

Sau khi cách ly toàn bộ người bệnh.

Ta bắt đầu bốc t.h.u.ố.c, sắc t.h.u.ố.c.

Một tháng sau, dịch bệnh đã được khống chế hiệu quả.

Những lúc rảnh rỗi.

Ta lại phụ giúp các thương nhân thiện tâm phát cháo cứu tế.

Đúng lúc Ngự sử đại phu đi tuần tra dân tình.

Xe ngựa đi ngang qua nơi ấy và nhận ra ta.

Thuở nhỏ, ngoài phụ thân, mẫu thân và đại ca ra.

Người thân thiết với ta nhất chính là ông.

Ông kích động kéo lấy tay ta.

Nước mắt lập tức trào ra.

Ta biết ông không có nữ nhi dưới gối, từ lâu đã luôn xem ta như con gái ruột.

“A Thanh, về nhà đi.”

“Phụ thân và mẫu thân con đều rất nhớ con.”

Ta vốn định từ chối.

Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy rồi.

Ta chưa từng nghe nói bọn họ tìm kiếm ta.

Huống hồ hiện giờ, trong lòng ta, sư phụ mới là người thân thực sự.

Nhưng nghĩ lại.

Máu mủ ruột rà dù sao vẫn là m.á.u mủ ruột rà.

Thế là ta theo ông trở về.

Nhìn những con phố phồn hoa náo nhiệt.

Xe ngựa ngựa quý nối đuôi nhau.

Hai bên đường đầy những hàng quán.

Người qua kẻ lại tấp nập không ngớt.

Trường An vẫn giống hệt như trong ký ức.

Phồn hoa đến mức khiến người ta hoa cả mắt.

Xe ngựa dừng trước cánh cổng son ở một góc phố.

Ngự sử đại phu còn phải vào cung phục mệnh.

Ông đưa ta đến nơi rồi vội vã rời đi.

Tim ta bất giác đập nhanh hơn.

Có chút căng thẳng.

Sau khi hít sâu một hơi.

Ta chậm rãi đẩy cánh cổng lớn ra.

Hoàn toàn không để ý tới tên thị vệ đang ngồi ngủ gật trong góc.

Tiếng “kẽo kẹt” của cánh cổng khiến hắn giật mình tỉnh giấc.

Hắn lập tức quát lớn:

“Ăn mày ở đâu tới vậy?”

“Dám xông vào phủ tướng quân, chán sống rồi sao?”

Ánh mắt dò xét như nhìn một tên ăn mày thế này.

Ta đã gặp không biết bao nhiêu lần.

Từ lâu đã quen rồi.

Bởi vậy cũng chẳng nổi giận.

Ta lễ phép nói:

“Phiền ngươi thông báo với Đại tướng quân một tiếng.”

“Cứ nói A Thanh đã trở về.”

Thị vệ lập tức đổi sắc mặt.

Cung kính mời ta vào trong.

Xem ra phụ thân và mẫu thân đã sớm dặn dò từ trước.

Nhìn những cây hạnh năm nào ta cùng phụ thân và mẫu thân tự tay trồng nay đã bị thay bằng những khóm mẫu đơn.

Trong lòng ta không khỏi có chút bùi ngùi.

Bỗng một tiếng khóc vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng của ta.

Là giọng một thiếu nữ đang nức nở.

“Phụ thân, mẫu thân, có phải sau khi trưởng tỷ trở về, mọi người sẽ đuổi con ra khỏi nhà không…”

Một phụ nhân đau lòng an ủi:

“Hoan nhi, con mãi mãi là nữ nhi của chúng ta.”

“Phụ thân và mẫu thân tuyệt đối sẽ không đuổi con đi.”

“Đúng vậy, muội vẫn là muội muội của ta.”

Đó là giọng của mẫu thân và đại ca.

Ta cất bước lên bậc thềm.

Chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Cả căn phòng lập tức yên lặng.

Mọi người đều sững sờ.

Người đầu tiên lấy lại tinh thần là thiếu nữ vận y phục rực rỡ, dung mạo sáng ngời đứng trước mặt ta.

Ta nghĩ.

Nàng ấy hẳn chính là dưỡng nữ của phụ thân và mẫu thân, Tô Hoan.

Nàng ta mang vẻ mặt áy náy.

Tiến lên nắm lấy tay ta.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!