Ta nghiến răng nói:

 

“Khế ước này là do đại bá ta trộm, các người giao dịch trái phép, đây là sản nghiệp của ngoại tổ để lại cho ta, đại bá không có quyền bán!”

 

Lưu bà tử nheo mắt nhìn ta:

 

“Không quyền?”

 

“Cố Học Nghĩa là trưởng huynh ruột của cha ngươi, cha mẹ ngươi đều mất, ông ấy chính là người đứng đầu Cố gia!”

 

Cơn giận và trách nhiệm đè nén lý trí, ta quát lớn với Lưu bà tử:

 

“Các người câu kết với đại bá, cùng nhau chia chác đúng không?”

 

Lời này khiến Lưu bà tử nổi giận, bà ta lôi ta đi gặp quan.

 

Gã huyện lệnh ria mép chó nghe ta thuật lại đầu đuôi một lượt liền kết luận ngay rằng ta cố tình gây chuyện, lấy tội cưỡng chiếm điền sản, vu cáo trưởng bối mà đánh ta hai mươi trượng.

 

Từng trượng nện xuống, xương cốt như muốn vỡ ra. Hai mươi trượng xong, ta bị kéo lê ra khỏi nha môn.

 

Từ lưng đến gót chân nóng rát như lửa đốt, ngay cả đứng cũng không đứng vững, Tiết phu nhân và Vãn Đường mỗi người một bên dìu lấy ta.

 

Ta thoi thóp nói:

 

“Xin lỗi… chúng ta sợ là phải không nhà để về rồi.”

 

Tiết phu nhân quyết đoán nói:

 

“Lên xe trước đã.”

 

Xe ngựa xóc nảy đến mức ta tưởng như thân thể sắp tan rã.

 

Hoài An co ro trong lòng Thanh Lan, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thân thể khẽ run lên.

 

Tiết phu nhân tưởng hài tử bị dọa sợ, cho đến khi bà sờ lên trán nó, nóng hầm hập.

 

“An nhi sốt cao rồi!”

 

Tiết phu nhân sợ hãi đến mức giọng nói cũng đổi đi.

 

Ta gắng gượng ngồi dậy, đưa tay sờ thử.

 

Nhiệt độ trên người Hoài An nóng đến giật mình, ta vội nói:

 

“Đến y quán, mau lên!”

 

Xe phu được thuê quất roi vun vút, song ngõ ngách Hàn thành vừa nhỏ vừa lạ, đi loạng choạng mãi vẫn chẳng nhanh được.

 

Hoài An bắt đầu nói mê sảng, lúc thì gọi nương, lúc lại kêu lạnh, có khi lại muốn ăn bánh quế hoa, thân hình bé nhỏ cuộn trong lòng Tiết phu nhân không ngừng run rẩy.

 

Cuối cùng cũng tới y quán, lão đại phu vừa thấy liền nói:

 

“Nóng thế này không hạ sốt mau sẽ tổn thương đầu óc!”

 

Châm cứu, bốc thuốc, tất tả cho đến khi trời nhá nhem tối.

 

Lão đại phu nhìn sắc mặt trắng bệch của ta, thấy vết thương dính liền áo, liền lắc đầu than:

 

“Tội nghiệp thay, vị tiểu nương tử này mà không xử lý vết thương cũng nguy hiểm tính mạng đó!”

 

Chúng ta đành tá túc lại y quán một đêm, cuối cùng cũng vượt qua hiểm nguy.

 

Tiền khám với thuốc men ngốn sạch túi bạc cuối cùng.

 

Ngày hôm sau, chẳng còn nơi nào để đi, loanh quanh thế nào lại trở về căn viện bị người ta chiếm giữ.

 

Lão què vẫn ngồi ngoài bậc cửa, thấy chúng ta trở lại, liền cười toe toét:

 

“Ôi chà! Về rồi à? Lắm thương tích nhỉ?”

 

“Không chê thì cùng ta ở đây cũng được!”

 

Vãn Đường giận dữ nhổ một cái:

 

“Không biết xấu hổ!”

 

Lão què chẳng bận tâm:

 

“Thấy các người đáng thương thôi, phía sau viện ta có cái lều củi nát, ở một đêm ta lấy năm văn tiền, củi mặc sức đốt, ở không?”

 

Lều củi chật hẹp tối tăm, chất đầy củi mục, lại còn dột nát, đất toàn bụi bặm.

 

Vãn Đường tưởng lão cố ý nhục mạ, vừa định mắng.

 

“Vãn Đường, đừng nói gì nữa.”

 

“Chúng ta ở.”

 

Ta cắn răng chịu đau đáp lời.

 

Giao ra năm đồng tiền, chúng ta co ro chui vào lều củi.

 

Tiết phu nhân gom lại đống rơm khô, trải áo cũ lên trên, để ta và Hoài An nằm xuống.

 

Rơm khô lởm chởm chọc vào lưng đau đến choáng váng, Hoài An cũng trằn trọc lăn qua lăn lại không yên.

 

Tiết phu nhân lặng lẽ rơi nước mắt, Vãn Đường thu mình trong góc, ôm đầu gối, trong mắt toàn là hoảng sợ, thấy mẫu thân mình khóc cũng không nhịn được mà nức nở theo.

 

Đêm càng về khuya, tiếng khóc quyện cùng tiếng gió rít bên ngoài, nghe như linh hồn ai oán đang than vãn.

 

“Nương…” Hoài An mê man gọi mẹ trong giấc mơ.

 

Ta ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, khe khẽ hát bài ru mẫu thân từng dỗ ta ngủ khi còn nhỏ:

 

“Trăng ơi trăng sáng soi, soi tỏ mắt bé ngoan.

 

Mắt tròn tròn xoe xoe, nằm ngủ giữa chiêm bao.

 

Trong mộng nở đoá hoa, hoa rụng kết thành quả…”

 

Tiết phu nhân lau nước mắt bằng tay áo, mượn của lão què một cái bình sành vỡ, đổ thuốc vào đun lên.

 

Mùi thuốc đắng chát quẩn quanh, hơi nóng bốc lên dịu lại những phiền muộn.

 

Hoài An dần dần ngủ yên, Vãn Đường cũng cuộn lại bên cạnh ta, thiếp đi lúc nào không hay.

 

Ta tự trách mình đã quá nông nổi khi gây sự với Lưu bà tử. Thanh Lan tỷ đỡ ta dậy, đút thuốc cho ta, dịu dàng nói:

 

“Muội đừng nghĩ ngợi nhiều, ta biết muội đã tận sức rồi.”

 

“Nếu trên đời này mọi chuyện đều hợp lẽ công bằng, Hầu gia đâu đến nỗi rơi vào cảnh này. Chúng ta còn người là còn tất cả, giữ được gốc cây xanh chẳng lo thiếu củi đốt.”

 

Vị đắng của thuốc vẫn đọng mãi nơi đầu lưỡi.

 

Dù núi xanh còn đó, lửa ấm khó nhóm, chỉ hận trời xanh trêu ngươi, đường về mù mịt.

 

Bao giờ mới sáng đây?

 

5

 

Qua mấy ngày, thân thể ta và Hoài An cũng dần bình phục.

 

Dưỡng bệnh uống thuốc, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, túi bạc của chúng ta đã cạn sạch, nếu cứ thế này, e rằng ngay cả lều củi cũng không còn ở nổi.

 

Ta dự định ra phố một chuyến, thử tới các tiệm thêu nhận một ít việc mang về nhà cho Thanh Lan tỷ làm.

 

Vãn Đường biết chữ, lại viết được nét tiểu khải cài hoa đẹp mắt, có thể chép sách thuê kiếm chút tiền tiêu vặt.

 

Trên phố người người chen vai, ta len lỏi tiến lại, túm lấy một bà lớn tuổi hỏi:

 

“Đại nương, mọi người đang xem gì thế ạ?”

 

Bà vừa chen vào trong vừa đáp:

 

“Nghe nói lão phu nhân nhà họ Chu sắp không qua khỏi, chỉ muốn ăn một bát hoành thánh nhân đầy thật hợp ý. Trong phủ tuyển hết lượt này đến lượt khác mà làm vẫn không đúng vị, nên đang ra giá lớn tìm đầu bếp đấy!”

 

“Nhưng đừng có mơ mộng viển vông, trong thành này bao nhiêu đầu bếp nổi tiếng đều bó tay rồi, cô nương ngươi…”

 

Lúc mặt trời lặn về tây, ta đã đứng chờ trước cửa Chu phủ.

 

Ai bảo ta nhất định phải làm ra đúng bát hoành thánh đó?

 

Chỉ cần nhân cơ hội này chen chân vào, kiếm được một bữa cơm no, tắm rửa thay bộ áo sạch sẽ mới là mục đích thật sự của ta.

 

Thế gian này ai cũng trọng ngoại hình, mà bây giờ ta bẩn thỉu nhếch nhác, thử hỏi có tiệm nào chịu nhận người như ta vào làm?

 

Nếu may mắn gặp mặt được quản gia Chu phủ, chỉ cần được để mắt cho một chút việc vặt, thì miếng cơm manh áo của cả nhà ta cũng coi như có đường xoay sở.

 

Quản gia Chu phủ chắc đã quá quen với các loại “yêu ma quỷ quái” tới cửa trong mấy ngày này, thấy ta lôi thôi lếch thếch cũng chẳng mảy may ngạc nhiên.

 

Ông ta điềm nhiên sai người đưa ta vào phòng nhỏ kiểm tra đồ đạc, tắm rửa, thay quần áo sạch, rồi dẫn tới nhà bếp.

 

Trong bếp bày đủ các loại hoành thánh mà lão phu nhân đã trả lại.

 

Bao nhiêu phần mang lên trước mặt lão phu nhân, bà đều không nếm lấy một miếng, chỉ nhìn qua sắc thái, ngửi mùi vị rồi lập tức bảo dọn xuống.

 

Hiếm lắm mới có bát được nếm thử, lão phu nhân cắn một miếng cũng nhè ra ngay:


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!