1
Ta nhét cho quan binh một thỏi bạc:
“Năm năm trước, phu quân của ta cung ứng hàng hóa cho Hầu phủ, bị bọn họ gây khó dễ không ít. Hôm nay cuối cùng ta cũng đợi được ngày giẫm lên đầu bọn họ, ngài giúp ta một tay, ta có bạc.”
Câu này ta đã chuẩn bị từ sớm, quan gia vừa nghe liền hiểu ngay.
Ta đưa túi tiền nặng trĩu cho hắn, đổi lại mấy tờ khế thân mỏng dính.
Ta nhét hết bọn họ vào xe ngựa.
Đại tiểu thư Tiết Vãn Đường lập tức nổi giận:
“Là ngươi? Ngươi cố ý tới để chế giễu chúng ta đúng không? Trước đây ngươi đã chia mất một nửa sự sủng ái của mẫu thân, bây giờ còn muốn mua chúng ta về để hành hạ?”
Tiết Hoài An, tiểu công tử mới sáu tuổi, là con thiếp thất, vừa rồi trong lúc hỗn loạn bị sinh mẫu vứt bỏ, khóc mãi không dừng, khiến đại tiểu thư Tiết Vãn Đường nổi cáu:
“Khóc cái gì mà khóc, thật phiền c.h.ế.c đi được!”
Xe ngựa rẽ vào con ngõ nhỏ, dừng trước tiểu viện của ta. Ta nhảy xuống, đẩy cửa nhìn vào, trong sân chỉ còn lại một màu tro đen, đàn ngỗng ta nuôi, vườn rau ta trồng đều đã hóa thành tro bụi.
Quả nhiên bọn họ cũng không chịu tha cho nơi này.
Tiết Vãn Đường cũng nhìn thấy, nàng sững người một lúc rồi cười đầy hả hê:
“Ha ha, ngày lành của ngươi cũng đến hồi kết rồi!”
Ta vốn đã nhịn nàng ta rất lâu, liền tát cho một cái:
“Im đi! Kêu la như quạ vậy, thật nhức đầu!”
Tiết phu nhân trên đường vẫn luôn cố gắng giữ thể diện của một tiểu thư khuê các, đến lúc này cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gào lên với ta:
“Có gì thì nhắm vào ta đây này, đừng làm khó hài tử! Cùng lắm là c.h.ế.c, còn hơn rơi vào tay ngươi, bị dao cùn cắt từng miếng thịt!”
Ta lại tát thêm bà ta hai cái, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Tiết Hoài An lập tức nín khóc, đôi mắt tròn xoe nhìn ta đầy sợ hãi.
Mặt trời sắp lặn, nếu không ra khỏi thành trước khi trời tối, e là sẽ xảy ra chuyện.
Bóng đêm kéo tới, gió rít lạnh lẽo, xe ngựa lao về phía hoang dã ngoại thành. Ta dừng xe lại để thở.
Ta kéo Tiết phu nhân cùng Tiết Vãn Đường xuống xe, tóc tai bù xù, trên mặt còn hằn rõ năm vết ngón tay.
“Các ngươi nghĩ bây giờ, số người muốn các ngươi sống nhiều hơn, hay muốn các ngươi c.h.ế.c nhiều hơn?”
Ta chỉ vào dòng sông cuộn xiết bên đường:
“Phu nhân, muốn c.h.ế.c thì dễ thôi, nhảy sông, đâm đầu vào cây, hoặc ta bây giờ có thể đưa các ngươi quay về, xem mấy tên nha dịch đang chực sẵn chờ tịch biên nhà cửa, bọn chúng liệu có để các ngươi c.h.ế.c được toàn thây?”
“Chúng sẽ lột sạch y phục quý giá của ngươi, cho cả phố nhìn cho đủ rồi mới ném vào nhà lao bẩn thỉu đợi c.h.ế.c.”
“Còn đại tiểu thư? Nhờ gương mặt này, thân thể này, sẽ bị bán vào chốn lầu xanh cho người ta giày vò. Đến khi nhiễm bệnh, thân thể thối rữa, sẽ bị vứt ra bãi tha ma như miếng giẻ rách.”
“Còn Hoài An? Đúng độ tuổi thích hợp để bị kẻ quyền quý nhắm tới, sẽ bị nhốt trong lồng như chim cảnh, chơi chán thì thiến rồi ném vào cung làm tạp dịch thấp kém nhất, sống được hay không, còn tùy số mạng của nó.”
“Còn trưởng tử của ngươi, hiện đang trên đường lưu đày, chẳng lẽ ngươi không muốn sống để gặp lại nó một lần?”
Ngoại ô hoang vắng c.h.ế.c lặng, từng làn hơi trắng vừa thở ra đã đông cứng lại, trên mặt Tiết phu nhân sắc m.á.u rút hết nhưng bà vẫn kiên quyết không chịu cúi đầu.
“Con ta là ngoại tôn đích hệ của Lưu gia, bọn họ tự biết phải nghĩ cách bảo toàn.”
Ta lạnh lùng cười nhạt:
“Bà nghĩ xem, Lưu gia cần một Tiết phu nhân đủ sức gánh vác môn hộ, hay cần một tội phụ bị phế bỏ? Nếu Lưu gia muốn ra tay, thì đã ra tay từ lâu, sao để các người bị giải ra phố bán? Còn tiểu viện của ta bị đốt sạch, ấy là có kẻ muốn diệt cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn.”
Lời ta tra hỏi như chú ngữ, khiến bà không khỏi chìm vào trầm tư, buộc phải suy nghĩ cho rõ ràng.
“Nếu ta muốn dày vò các người, cần gì phải phí hết tâm tư, tán gia bại sản? Ta cứu các người, chính là muốn các người sống cho đàng hoàng.”
Tiết phu nhân không hiểu:
“Nhưng… trước kia ta từng nhiều lần ngăn cản Hầu gia rước ngươi vào cửa, ngươi thực sự không hận ta sao?”
Nói cho cùng, mối dây dưa giữa ta và Tiết phu nhân, ngoài việc bà nhiều lần ngăn cản ta vào cửa, thì cũng chưa từng dành cho ta thêm ác ý nào khác.
Câu chuyện giữa ta và Hầu gia vốn rất tầm thường.
Song thân mất sớm, tộc thân rình rập như hổ đói, đại bá tham lam vì lợi, còn ta thì bị bán vào kỹ viện, thà c.h.ế.c chứ không chịu khuất phục.
Tú bà trói ta lại, đưa lên giường của ân khách. Ta giả vờ thuận theo, rồi bất ngờ rút trâm, đâm thủng con mắt của hắn. Toàn thân ta bê bết m.á.u, chạy trốn ra ngoài phố, đúng lúc gặp được một vị đại anh hùng từ trên trời giáng xuống.
Hầu gia đang trên đường tra án, ghìm ngựa lại, cứu người khỏi chốn phong trần.
Ta vừa gặp đã đem lòng ái mộ người. Biển xanh nơi viễn phương, gió mát trăng thanh từng mơ tưởng thuở trước, đều không sánh bằng người trước mắt.
Ta cố chấp theo người lên kinh thành. Hầu gia vừa bất đắc dĩ vừa áy náy cười với ta:
“Ta đã thành gia lập thất, e rằng không thể cho cô nương điều ngươi mong muốn, đừng theo ta nữa.”
Ta đem hết can đảm của kẻ không còn gì mà dâng trọn chân tâm:
“Ta chỉ cần người.”
Hầu gia an trí ta tại biệt viện, ba ngày năm bữa lại ghé một lần. Ta cứ ngỡ đó là nhớ nhung, là không nỡ, là trong lòng có ta. Về sau mới hiểu, ấy chỉ là lòng nhân từ của Hầu gia.
Lòng nhân ấy quá mức, rốt cuộc lại hại chính người.
Ta đã dùng mưu kế nhỏ, giữ Hầu gia lại qua đêm. Sau đêm đó, ta thực sự trở thành người của Hầu gia.
Tiết phu nhân biết được ta thiết kế Hầu gia, tức giận mắng trong phủ:
“Con tiện nhân kia… không biết xấu hổ…”
Nhưng rốt cuộc bà vẫn không mắng trọn câu.
“Ả nữ tử ấy thật quá độc, vì giữ Hầu gia mà không từ thủ đoạn.”
Tiết phu nhân xuất thân thế gia, đến cả lời “tiện nhân vô sỉ” cũng không thể thốt ra.
Mỗi lần Hầu gia nhắc đến việc nạp ta vào phủ, bà đều tìm cách thoái thác.
Khi thì thân thể không khỏe, khi thì ngày không lành, khi thì tuổi mệnh xung khắc, đủ mọi lý do kỳ quái đều đem ra dùng, cuối cùng còn oán cả hoa trong vườn nở quá rực rỡ, chủ yêu dị.
Để dứt hậu hoạn, ta tự mình uống thuốc tuyệt tự. Đêm ấy m.á.u chảy suốt một đêm, nhuộm đỏ nửa tấm đệm, cuối cùng vẫn là Tiết phu nhân đứng ra thu dọn hậu quả.
Bà cho mời đại phu đến chẩn trị cho ta. Trong cơn đau nửa mê nửa tỉnh, ta không ngừng gọi:
“Nương… nương… con nhớ người…”
Tiết phu nhân quay lưng đi lau nước mắt:
“Ngươi… nào chỉ thế, cũng là một kẻ đáng thương.”
Sau đó, chúng ta giữ lễ, mười năm nước giếng không phạm nước sông.
Bà để mặc ta ở bên ngoài trồng hoa trồng rau, nuôi gà nuôi chó.
Ta cũng tôn trọng bà ở trong phủ sống giữa hoa gấm, được người người kính trọng.
Gió lạnh thổi qua, ta từ dòng hồi tưởng tỉnh lại:
“Nếu không phải âm sai dương thác, làm sao ta tránh được họa tịch biên. Bám vào Hầu gia là con đường ta tự chọn, thuốc tuyệt tự cũng là ta tự uống, phu nhân, ta sao có thể oán bà?”
Vệt nước mắt trên mặt Tiết phu nhân đã khô lại, cuối cùng bà cũng có thể bình tĩnh nói chuyện với ta:
“Là ta hẹp hòi. Vừa rồi nhất thời hồ đồ, mới nghĩ đến chuyện tìm c.h.ế.c.”
“Vì Hầu gia c.h.ế.c thảm, vì các con ta, cũng phải tranh một hơi thở. Muội muội, tiếp theo chúng ta nên đi đâu?”
“Năm đó Hầu gia cứu ta ra ngoài, ở quê nhà đã kết thù không ít, ta không thể tự chui đầu vào lưới. Chúng ta đi Ký Châu, nơi ấy có một tòa viện mà ngoại tổ để lại cho nương ta, đủ cho chúng ta dung thân.”
Ta lấy từ trên xe ngựa xuống mấy bộ y phục vải thô.
“Các người thay đồ thường dân, chúng ta đi suốt đêm. Ra ngoài chỉ nói bà là đường tỷ của ta, phu gia qua đời, dẫn theo nữ nhi đến nương nhờ mưu sinh.”
“Hoài An thì coi như là con trai ta, tuổi tác cũng vừa khớp.”
Ta sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, lại khiến Tiết Vãn Đường nghi ngờ:
“Chúng ta dựa vào đâu mà tin ngươi, một ngoại thất?”
Tiết phu nhân bỗng phát cuồng, tát Tiết Vãn Đường một cái:
“Vãn Đường, gọi di mẫu.”
“Những quy củ lễ nghi ta dạy con trước kia, đều nuốt hết vào bụng rồi sao? Hôm nay ta không đánh cái miệng này của con, sớm muộn gì cũng gây họa cho chúng ta.”
Tiết Vãn Đường không dám hé răng thêm nửa lời, lạnh mặt nhảy lên xe ngựa.
Tiết phu nhân trịnh trọng hành lễ với ta:
“Từ nay những xưng hô như phu nhân, đại tiểu thư đều là chuyện cũ. Muội muội cứ gọi ta bằng tên thật Thanh Lan.”
“Được, Thanh Lan tỷ, gọi ta Tiểu Chu là được. Trước kia nương ta vẫn gọi ta như vậy.”
3
Vất vả mấy ngày, cuối cùng chúng ta cũng đến được Hàn thành, Ký Châu.
Căn nhà ngoại tổ để lại vẫn còn đó, chỉ là trong viện đã có người ở.
Xe ngựa dừng trước hàng rào, một lão già què đang bổ củi bên trong.
Thấy người lạ, ông ta cảnh giác cầm lấy rìu:
“Các người tìm ai?”
Ta bước lên trước, ôn tồn nói:
“Lão bá, căn viện này là mẫu thân ta để lại cho ta, người tên Trần Dung, là con gái của Trần Đại Oản.”
Lão già tức giận nhổ một bãi nước bọt:
“Nói bậy, chủ nhà này họ Lưu, là ta thuê đàng hoàng qua Lưu bà tử ở nha hành, có khế ước hẳn hoi!”
“Lưu bà tử ở đâu?”
“Nhà ở nha hành phía đông thành.”
Ta quay về xe ngựa, đối diện mấy gương mặt đầy mong chờ mà cũng tiến thoái lưỡng nan.
“Di mẫu, mau lấy khế ước ra đuổi hắn đi.”
Vãn Đường trải qua bao sóng gió, đã bớt đi ít nhiều ngạo khí, từ tận đáy lòng đã dần chấp nhận ta.
Nàng sớm đã chẳng gắng gượng nổi, chỉ mong có chỗ dừng chân mà thôi.
Ta u ám đáp:
“Ta không có khế ước.”
Vãn Đường tức tối:
“Hả? Không có khế ước mà còn bày vẽ ta đây? Giờ thì hay rồi, chúng ta không nhà không cửa nữa!”
Tiết phu nhân nắm tay an ủi Vãn Đường:
“Tiểu Chu, rốt cuộc là sao vậy?”
“Khi mẹ lâm chung từng đưa ta khế ước, lúc ấy ta may vào chiếc áo cũ mẹ sửa cho, chẳng ngờ bị đại bá dùng thủ đoạn bán ta vào kỹ viện, nên chẳng đem được gì ra ngoài.”
Nếu chỉ là Lưu bà tử làm giả khế ước cho lão què thuê, còn có thể giải quyết, nhưng nếu đại bá thực sự phát hiện khế ước, chạy đến bán cả nhà thì ta thật chẳng biết kêu ai.
Ta mệt mỏi nói:
“Nha hành đã đóng cửa rồi, đêm nay chúng ta đành ở tạm trên xe, mai ta dậy sớm ra đó chờ.”
Sáng hôm sau nha hành vừa mở cửa, ta đã tìm đến Lưu bà tử.
Bà ta là một phụ nhân gầy gò, ánh mắt láo liên, nghe ta nói rõ sự tình liền mắng xối xả:
“Đứa nào ở đâu ra thế này, nói năng vớ vẩn! Miệng không bằng chứng mà đòi lấy nhà, tưởng ta dễ lừa chắc? Khế ước đâu?”
Ta cãi lại:
“Làm ăn ở nha hành, mọi thứ đều phải rõ ràng, công khai giấy tờ ra cho người ta xem.”
Bà ta cười khẩy:
“Không thấy quan tài chưa đổ lệ! Đây, tự mà xem!”
Bà ta ném lên bàn tờ khế ước đã ngả vàng:
“Đại bá ngươi là Cố Học Nghĩa, năm năm trước đã bán căn nhà này cho biểu chất ta, giấy tờ chuyển nhượng, khế ước, người làm chứng đều đầy đủ.”
Ta liếc nhìn, đúng là nét bút của đại bá, dấu vân tay đỏ tươi khiến ta choáng váng.