Ba chữ “Không thể nào” đã sắp thốt ra đến miệng.
Anh ta nói thêm:
“Tiền tăng ca, một vạn một giờ.”
Tôi lập tức nuốt mấy chữ kia xuống:
“Ý anh là gì?”
Không hổ là người ngồi trong Rolls-Royce, quả nhiên rất hiểu điểm yếu của dân làm công bọn tôi.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm:
“Cô giáo Lưu yên tâm, chỉ là muốn hỏi vài chuyện thường ngày của An An thôi.”
Hàm ý rất rõ: tuyệt đối không có ý đồ xấu.
Tôi vốn hơi do dự.
Đừng hiểu lầm, không phải vì thấy tiền ít.
Mà là… tôi làm gì có cái phúc phần được người ta trả một vạn tệ cho mỗi tiếng chứ?
Đúng lúc này, mẹ tôi gọi đến, nói rằng người thân lại sắp xếp cho tôi đi xem mắt nữa.
Nếu tôi nhớ không lầm, thì đây đã là đối tượng thứ hai mươi bảy trong tháng rồi.
Tôi lập tức thấy đau đầu hơn.
Nhanh chóng nhắn tin trả lời bà:
“Có phụ huynh tìm, con không đi được.”
2
Tôi không ngờ, Kỷ Tư Viễn thật sự có “ý đồ” với tôi.
Trên suốt quãng đường, anh ta cư xử lịch thiệp, lễ độ, chỉ hỏi han mấy chuyện liên quan đến việc học của An An, rồi có bị ai bắt nạt không.
Còn tôi thì cứ chăm chăm nhìn vào đồng hồ tính giờ.
Sau khi đã khéo léo rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, anh ta lấy ra một xấp tài liệu giấy đưa cho tôi.
Lúc đó tôi đang ăn, vừa thấy bốn chữ “thỏa thuận tiền hôn nhân” thì bị sặc đến đỏ cả mặt.
Tôi nghi ngờ bữa ăn này đúng là một cái bẫy:
“Ý anh là gì?”
Anh ta đẩy gọng kính gọng vàng, chậm rãi nói:
“Nghe nói gần đây cô Lưu đang được người thân mai mối liên tục, sao không thử cân nhắc tôi xem?”
Ủa? Dân làm kinh doanh bây giờ xử lý chuyện đời sống nhanh thế à?
Chưa đi được bước nào đã muốn cưới luôn rồi?
Tôi lật đại vài trang xem sơ, trấn tĩnh lại:
“Xin lỗi, tôi… tôi không có cảm giác gì với anh cả.”
Anh ta mỉm cười nhẹ:
“Nhưng cô rất thích An An, đúng không?”
“Tôi thích con bé thì liên quan gì? Chẳng lẽ cứ thích An An là phải làm mẹ nó chắc?”
“Con bé rất cần một người mẹ.
Còn cô, có lẽ cũng cần một người chồng… danh nghĩa.”
Ánh mắt anh ta thản nhiên mà sáng rõ, cứ như thể nhìn thấu lòng người.
Từ khi có nhận thức, bố mẹ tôi đã cãi nhau suốt, cả căn nhà quanh năm lạnh tanh như băng.
Tôi từng tự thề, đời này không bao giờ kết hôn.
Nếu bắt buộc phải cưới, cũng tuyệt đối không sinh con.
Vậy mà giờ đây, lại có người tặng kèm cả chồng lẫn con cho tôi?
Tôi hoàn hồn lại:
“Chuyện này đâu liên quan đến anh…”
Anh ta nói tiếp, đều đều nhưng rõ ràng:
“Nhà có bảo mẫu, cô không cần làm gì cả.
Bố mẹ tôi ở nước ngoài, họ hàng cũng không cần giao thiệp.”
“Tôi có nhiều bất động sản, có thể sang tên một nửa cho cô. Muốn ở đâu, cứ bảo trợ lý sắp xếp.”
“Mỗi tháng tôi sẽ chuyển cho cô một triệu tệ tiền sinh hoạt. Nếu thấy ít, có thể tăng thêm.”