1
Vừa bước ra khỏi cổng trường, tôi đã nhận được cuộc gọi từ phụ huynh.
“Quần của con tôi bị bẩn, các cô không giặt cho nó à?”
“Chân nó có vết muỗi đốt, các cô định để nó bị cắn vậy luôn sao?”
“Thái độ làm việc có vấn đề đấy nhé, tôi thấy trường mầm non các cô nên trả lại học phí đi là vừa!”
“…”
Tôi xoa thái dương đang nhức nhối, lòng thầm nghĩ: rốt cuộc tôi là giáo viên mầm non hay là bảo mẫu nhà mấy người?
Tôi hít một hơi sâu, dịu giọng đáp:
“Vâng ạ, lần sau chúng tôi sẽ chú ý hơn.”
Cúp máy xong, tôi vô tình nhìn thấy tài xế trong chiếc Rolls-Royce đen ở đối diện đang vẫy tay với tôi.
Rolls-Royce?
Không liên quan gì tới tôi đâu.
Tôi tỉnh bơ tiếp tục bước đi.
Tài xế có vẻ sốt ruột, hét to:
“Cô giáo Lưu, xin dừng bước!”
Chẳng lẽ là phụ huynh vừa gọi đến định tìm tôi tính sổ?
Tôi lập tức tăng tốc.
Tài xế vội đánh xe chắn trước mặt tôi.
Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt với đường nét sắc sảo.
Người đàn ông mặc vest cắt may chỉnh tề, khí chất chững chạc, vừa nhìn đã biết là kiểu tinh anh giới doanh nhân.
Anh ta nhìn tôi một lúc rồi khẽ cười:
“Cô giáo Lưu, tôi là bố của Kỷ Kim An — Kỷ Tư Viễn.”
Tim tôi hơi run lên một nhịp.
Kỷ Kim An là cô bé ngoan ngoãn, ít nói nhất lớp tôi.
Còn Kỷ Tư Viễn…
Nếu anh ta không xuất hiện hôm nay, tôi suýt tưởng cô bé kia là trẻ mồ côi.
Mỗi lần họp phụ huynh hay có hoạt động gì ở trường, đều chỉ có bảo mẫu đến thay mặt.
Tôi mím môi cười nhẹ:
“Xin lỗi, trí nhớ tôi hơi kém, hình như chưa từng gặp anh ở trường thì phải?”
Kỷ Tư Viễn vẫn giữ nụ cười lễ độ:
“Không phải do trí nhớ cô có vấn đề. Đúng là tôi chưa từng tới.”
Tôi: …
Mặt dày thật đấy, chẳng quan tâm đến con cái nhưng nói năng thì vẫn thản nhiên như thường.
Tôi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại:
“Bây giờ đã hết giờ làm rồi. Nếu có gì cần bàn, có lẽ để mai…”
Tài xế chợt chen vào:
“Kỷ tổng muốn mời cô giáo ăn một bữa cơm.”
Tôi vẫn giữ giọng ôn hòa:
“Có chuyện gì anh có thể nhắn tôi qua WeChat.”
Tài xế lúng túng:
“Nhưng… vị trí ở khách sạn Đế Hào đã đặt sẵn rồi, không biết cô có thể…”
Kỷ Tư Viễn trầm giọng tiếp lời:
“Cô giáo Lưu, có thể phá lệ tăng ca một chút không?”