Nhưng hắn chỉ sững người một chút rồi lập tức phản ứng, Nguyên Ương chắc chắn là vì hắn mà trang điểm ăn mặc như vậy.
Nàng cố ý xuất hiện lộng lẫy, chỉ để mang đến cho hắn một bất ngờ.
Nàng đang giận hắn, ôm một bụng oán khí, muốn nhân dịp lễ đội mũ của hắn để chứng minh bản thân.
Hắn hiểu được tâm tư nàng, nhưng vẫn hơi tức giận, chuyện này thật quá vô lễ.
“Nguyên Ương.”
Phó Hằng bước nhanh tới, nhíu mày: “Quy củ đâu cả rồi, lại đây cho ta.”
Nguyên Ương sao lại đi sau lưng Thánh thượng? Nàng luôn là người rất biết giữ lễ nghi kia mà.
Thế nhưng Nguyên Ương chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, rồi lại cúi mắt, đứng yên cách Thánh thượng nửa bước.
Không trả lời, cũng không động đậy.
Phó Hằng lại gọi: “Nguyên Ương, qua đây!”
Thánh thượng nhíu mày, nghiêm giọng trách:
“Hôm nay con đã thành niên, sao còn không vững vàng như thế. Trẫm dạy con bao nhiêu lần rồi, làm việc phải biết cân nhắc trước sau.”
“Vâng, nhi thần xin ghi nhớ.”
Phó Hằng oán trách liếc Nguyên Ương một cái, nếu không phải vì nàng vô phép, thì hắn đâu bị phụ hoàng trách mắng trước mặt bao người.
Chút nữa nhất định phải phạt nàng, lần này nàng thật quá đáng.
Thánh thượng ngồi xuống ghế chủ vị, chỉ vào chỗ bên dưới Vân quý phi:
“Ngươi cũng ngồi đi.”
Nguyên Ương khẽ đáp “vâng”, trong ánh mắt chấn động của tất cả mọi người, tao nhã ngồi xuống.
Mọi người đều hiểu, Nguyên Ương chính là Thư Tiệp dư mới được Thánh thượng sắc phong.
Từ Lâm Lang không dám tin nổi, Nguyên Ương không theo Thái tử mà lại theo Thánh thượng?
Vậy sau này nàng ta gặp Nguyên Ương còn phải hành lễ nữa sao?
Phó Hằng sải bước tới, mất hết phong độ mà túm lấy cổ tay Nguyên Ương, thô bạo muốn kéo nàng đứng dậy:
“Muốn làm loạn gì hả, đây là chỗ ngươi có thể ngồi sao, đi theo Cô!”
Nguyên Ương khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói, Hoàng hậu đã quát lớn:
“Thái tử, không được vô lễ! Đây là Thư Tiệp dư!”
Phó Hằng khựng lại, nhìn chằm chằm Nguyên Ương, ánh mắt như cầu xin, như muốn được nàng phủ nhận.
Nguyên Ương hất tay hắn ra:
“Chúc Thái tử điện hạ sinh thần an khang, lễ đội mũ hoàn thành, cả đời thuận buồm xuôi gió.”
“Sao lại thế được… ngươi… ngươi là Thư Tiệp dư?”
Phó Hằng còn muốn hỏi tiếp, nhưng Hoàng hậu đã ra hiệu cho Tiểu Thái công công đang đứng ngẩn ra bên cạnh.
Hồng Trần Vô Định
Tiểu Thái công công lập tức hiểu ý, vội vàng tiến đến kéo Phó Hằng ra xa.
Trong đầu Phó Hằng ong ong, cứ thế ngơ ngẩn hoàn thành lễ đội mũ.
Hắn muốn đi hỏi cho rõ ràng, Nguyên Ương rốt cuộc là thế nào?
Nhưng lại bị Hoàng hậu cho người áp giải về phủ Thái tử.
“Trông chừng cẩn thận, Thái tử nếu không có lệnh thì không được vào cung!”
Hoàng hậu giận dữ nói.
6
Ngày thứ tư sau khi nhập cung, ta thật ra vẫn chưa quen với mọi thứ.
Ta cũng không ngờ rằng, Thánh thượng lại để ta ở tại Phù Hoa điện.
Lúc mới vào cung, ta đã nghe nói Phù Hoa điện đối với Thánh thượng là nơi vô cùng đặc biệt, vì khi còn nhỏ, người và mẫu phi của người từng sống tại đây.
Nơi này cất giữ tất cả hồi ức của người.
Mẫu phi mất sớm, người là một hoàng tử, không những sống sót trong chốn hậu cung, mà còn cuối cùng lên ngôi xưng đế.
Những khổ nhọc, tổn thương từng trải qua, hẳn là không ít.
Về sau, khi lớn tuổi, Thánh thượng không ở các cung của phi tần nghỉ ngơi, mà thường sẽ về ở một mình tại Phù Hoa điện.
Cho nên, nơi này thật sự rất đặc biệt. Ta được ở đây, thực là sủng ái quá mức.
“Nương nương.”
Hồng Trần Vô Định
Nguyên Thanh dẫn cung nữ lần lượt bước vào:
“Thánh thượng tối nay sẽ đến, nô tỳ bọn ta hầu hạ nương nương tắm gội thay y phục.”
Ta nắm lấy tay Nguyên Thanh, nàng cũng siết tay ta như đáp lại.
“Thái tử bị Hoàng hậu nương nương đuổi về phủ Thái tử, về sau không cho hắn trở lại Đông cung nữa.”
Nguyên Thanh vừa chải tóc cho ta, vừa nhẹ giọng nói:
“Hôm nay gặp lại hắn, trong lòng có khó chịu không?”
Ta lắc đầu:
“Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua, không nghĩ đến nữa.”
“Ừ.”
Nguyên Thanh ôm lấy ta:
“Ương nhi ngoan, đừng sợ, tỷ tỷ sẽ luôn ở bên cạnh muội.”
Ta lau khóe mắt cho nàng:
“Về sau đổi lại là muội bảo vệ tỷ, tỷ muội chúng ta sẽ không còn phải lo sợ nữa.”
Nguyên Thanh nghẹn ngào:
“Mọi người đều nói muội có phúc, kỳ thật họ đâu biết, người có phúc nhất là tỷ, vì có một muội muội như muội.”
Khoảng giờ Hợi, Thánh thượng mới đến.
Lúc ấy ta đang cúi người chép kinh thư, người đứng lại trước mặt ta, bất ngờ cất tiếng:
“Sao không ngủ trước đi?”
Ta buông bút hành lễ, người khẽ đỡ ta dậy, rồi xem những dòng ta đã viết.
“Chữ viết không tệ, nhưng còn thiếu phần khí cốt. Nhưng sao ngươi lại dùng lối viết này?”
“Nô tỳ… thiếp thân tình cờ có được một tờ mẫu tự, cảm thấy chữ ấy rất đẹp, nên lén luyện theo. Không biết có chỗ nào thất lễ chăng?”
Ta dè dặt hỏi.
Thánh thượng không đáp, chỉ cầm bút, cũng viết thêm một dòng, rồi mỉm cười nhìn ta mà không nói gì.
Ta kinh ngạc: “Hóa ra chữ trong mẫu đó là của người, thiếp thân thật không biết.”
Người đặt bút xuống: “Không có gì là thất lễ, viết rất tốt.”
Ta mặt đỏ bừng, khẽ đáp: “Vâng”
7
Thật ra, cơ duyên giữa ta và Thánh thượng, còn phải cảm tạ Từ Lâm Lang.
Hôm đó tại buổi săn mùa đông, nàng ta phạt ta quỳ giữa tuyết.
Nửa đêm, ta ngất đi, nhưng nếu không có sự cho phép của Thái tử, chẳng ai dám cứu ta.
May thay, Thánh thượng đi ngang qua, nhìn thấy ta đã ngã trong tuyết, người bị lớp tuyết mới rơi phủ lên một nửa.
Người hỏi rõ ngọn ngành, rồi đích thân đưa ta về lại trướng.
Ta cứ nắm c.h.ặ.t t.a.y người, miệng không ngừng nói lạnh.
Gần sáng, ta mới tỉnh lại, sợ đến mức hồn phi phách tán.
Thánh thượng ôn hòa, lặng lẽ thêm mấy khối than vào lò sưởi, rồi đưa thuốc cho ta, dặn ta phải nghỉ ngơi cho tốt:
“Đã kê bảy thang thuốc, phải uống hết, không được lãng phí.”
Thánh thượng rời đi đã lâu, hồn ta mới dần quay lại, trong lòng hối hận vì vừa rồi thất lễ.
Mấy ngày sau đó, ta đều không ra khỏi trướng, cho đến khi được cho hồi cung sớm, cũng không còn gặp lại Thánh thượng.
Mãi đến khi đoàn săn mùa đông trở về, ta cầu xin Thái tử cứu Nguyên Thanh, bị hắn cự tuyệt, lúc ấy ta mới cắn răng đến Phù Hoa điện.
Kỳ thật, ta chẳng hề hy vọng gì, Phù Hoa điện đâu phải nơi ai muốn vào là vào được.
Nào ngờ, ngay tại cửa điện, ta lại gặp được Thánh thượng.
Người trông thấy ta cũng khá kinh ngạc.
Ta bưng một đĩa bánh hoa mai đã nguội ngắt, rón rén theo sau người.
Người vẫn giống như đêm ấy, thêm mấy khối than vào lò sưởi, đợi ta uống xong chén trà nóng rồi mới lên tiếng hỏi ta gặp chuyện gì.
Ta liền kể thật chuyện của Nguyên Thanh.
Người không nói gì.
Ta quỳ trước mặt người, vụng về mà đường đột, đặt tay lên đầu gối của người.
Diêu công công, người đã hầu hạ trong cung mấy chục năm, lần đầu tiên thất thần, đánh rơi cả nắp chén trà.
Sau này ta mới biết, ông ấy đã theo hầu Thánh thượng ba mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Thánh thượng từ nhỏ tính tình lãnh đạm, nghiêm khắc tự giữ mình, tình cảm bạc bẽo.
Dù nghe lời tiên đế lập Hoàng hậu, hay sau này có thêm Lương quý phi và Vân quý phi, cũng đều chẳng phải là ý người muốn.
Ba vị quý nhân kia, cũng chẳng ai thực sự được sủng ái hơn ai.
Thánh thượng định ngày rõ ràng, mồng ba mỗi tháng ở Di Xuân cung của Lương quý phi, mồng một ở Khôn Ninh cung của Hoàng hậu, hai mươi lăm thì đến Thúy Vận cung của Vân quý phi.
Hơn mười năm qua, vẫn y như vậy, hậu cung không có thêm ai mới, Thánh thượng cũng chưa từng có ý định nạp thêm ai.
Những điều ấy, ta đều biết rất rõ.
Cho nên, lại càng cảm thấy mình vô cùng thất lễ, không biết xấu hổ.
Nếu không phải đêm ấy ta thật sự tuyệt vọng, đường nào cũng là đường chết, ta cũng chẳng dám bước vào Phù Hoa điện.
8
Phó Hằng mơ mơ màng màng trở về phủ Thái tử.
Tiểu Thái công công gọi hắn bảy, tám tiếng, hắn mới như hoàn hồn, giọng khàn đặc:
“Cô đói rồi…”
Tiểu Thái công công vội vàng truyền dọn cơm.
Món ăn đủ đầy, đều là những món hợp khẩu vị trước kia, bày một bàn đầy.
Phó Hằng chỉ ăn hai miếng, đã lật tung bàn ăn:
“Thứ đồ quái quỷ gì thế này, bản Cô là chó sao? Đến chó cũng không ăn nổi!”
Tiểu Thái công công sợ hắn bị thương, vội cho người đến dọn dẹp, nhưng Phó Hằng thấy chướng mắt, đá hắn một cú.
Tiểu Thái công công nhịn đau, quỳ trên mặt đất, mồ hôi tuôn như mưa.
Phó Hằng mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào hắn:
“Ngươi nói xem, vì sao nàng ấy lại như vậy?”
Tiểu Thái công công cũng không biết.
Hắn cứ tưởng Nguyên Ương giận dỗi, làm bộ làm tịch, đợi Thái tử dỗ dành mà thôi.
Ai ngờ nàng lại trở thành Tiệp dư của Thánh thượng.
Tới giờ hắn vẫn chưa thể tiêu hóa nổi chuyện đó.
“Nhất định là phụ hoàng bức ép nàng! Nhất định là người ép nàng! Rõ ràng trong lòng nàng chỉ có ta!”
Phó Hằng không sao hiểu nổi, Nguyên Ương, người từng trong mắt chỉ có hắn, mỗi lần nhìn hắn đôi mắt đều phát sáng như sao, sao có thể rời bỏ hắn, đi theo nam nhân khác.
Khả năng duy nhất, chính là nàng bị Thánh thượng ép buộc.
“Điện hạ, ngài không thể vào cung được đâu, Hoàng hậu nương nương đã căn dặn rồi, thời gian này, nếu không có triệu chỉ, ngài không được phép vào cung.”
“Tại sao lại không được vào? Bản Cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng!”
Phó Hằng vung tay hất văng tất cả, muốn xông ra khỏi phủ Thái tử.
Nhưng đến trước cổng, mười mấy thị vệ đã chặn lại.
Dù Phó Hằng mắng chửi thế nào, nổi giận thế nào, đám người ấy vẫn đứng yên như núi, không nhúc nhích, quyết không để hắn rời phủ.
Phó Hằng mấy hôm nay không ăn không ngủ, tâm trạng chấn động liên tục, cơn giận dữ bùng lên khiến hắn sức cùng lực kiệt, bị người dìu về lại phòng ngủ.
Trong cơn mê man, hắn mơ một giấc mộng.
Trong mộng, Nguyên Ương vẫn ở bên cạnh hắn, hầu hạ hắn ăn cơm.
Hắn thích món nàng nấu không chỉ vì hợp khẩu vị, mà còn vì nàng luôn đứng bên cạnh bàn, dịu giọng dỗ dành hắn ăn từng muỗng một.
Tựa như việc hắn ăn được mấy muỗng cơm là chuyện quan trọng nhất trên đời đối với nàng.
Hắn ăn thêm một chút, nàng sẽ vui vẻ cả ngày.
Có khi tâm trạng hắn tốt, cố tình ăn ít đi vài miếng, thì cả ngày hôm ấy Nguyên Ương sẽ nghĩ mọi cách dỗ hắn ăn thêm.
Cả ngày nàng cứ xoay quanh hắn, dỗ dành năn nỉ.
Người khác cũng dỗ hắn, nhưng hắn luôn cảm nhận được, đó chỉ là làm cho có lệ, là vì sợ bị trách phạt.
Chỉ có Nguyên Ương là thật lòng mong hắn ăn nhiều, mong hắn khỏe mạnh.
“Nguyên Ương, nhất định là nàng không cam tâm đúng không? Là phụ hoàng ép buộc nàng đúng không?”
9
“Thánh thượng nên nghỉ sớm một chút, hôm nay người đã mệt cả ngày rồi.”
“Quả thật là mệt.”
Ta kiễng chân giúp Thánh thượng cởi áo ngoài. Vì căng thẳng, tay ta hơi run.
Người cúi mắt nhìn ta, giọng dịu dàng:
“Chuyện bên Thái tử, ngươi không cần lo, Hoàng hậu sẽ xử lý.”
Ta khẽ đáp: “Vâng.”
Người lại hỏi: “Hôm nay trẫm cố ý để ngươi xuất hiện, có khiến ngươi khó xử không?”
Ta kinh ngạc nhìn người. Người đang hỏi ta có khó xử không?
Phải mất một lúc ta mới kịp thích ứng. Người đang cân nhắc cảm xúc và lập trường của ta.
Trước kia, bất kể Thái tử làm gì, đều là ra lệnh. Còn cảm nghĩ của ta, chẳng mấy khi được xem trọng.
“Thiếp thân không sao. Chỉ là có phần hổ thẹn, thân phận của thiếp thân… chỉ sợ sẽ khiến bệ hạ mang tiếng thị phi.”
Dù ta chưa từng bị Thái tử thu phòng, nhưng dù sao cũng đã ở Đông cung suốt chín năm.
Những ai quen biết ta đều mặc định, sau này ta sẽ là người của Thái tử.
Nay xuất cung một vòng, trở về lại trở thành Tiệp dư của Thánh thượng.
Miệng lưỡi thiên hạ, sao có thể bịt hết được?
“Trẫm làm việc, không ai dám dị nghị. Dù có, trẫm cũng chẳng nghe thấy. Ngươi không cần mang gánh nặng trong lòng.”
Ta khẽ đáp một tiếng.
Thánh thượng dắt ta ngồi xuống bên mép giường.
Ta lại thấy hồi hộp.
Diêu công công từng nói, Thánh thượng nghiêm cẩn giữ mình, rất đạm bạc với nữ sắc. Ta cũng luôn cho là như vậy.
Thế nhưng đêm đầu tiên ở Phù Hoa điện…
Ngay cả Nguyên Thanh ta cũng không dám kể. Lúc Thánh thượng làm chuyện ấy, quả thật… như ngựa khát gặp suối, vừa nóng rực vừa mãnh liệt…
Ta miên man nghĩ ngợi, đến tận nửa đêm mới ngủ thiếp đi.
Thánh thượng ôm ta trong lòng, khẽ thở dài một tiếng:
“Hôm nay trẫm có chút lỗ mãng rồi.”
Ta mặt đỏ bừng, không dám đáp lời.
Hôm sau, dù mệt đến rã rời, nhưng khi Thánh thượng rời giường đi thượng triều, ta vẫn tỉnh dậy.
Hồng Trần Vô Định
Người kéo chăn đắp lại cho ta:
“Ngủ thêm một lát, đến giờ Ngọ trẫm sẽ quay lại dùng bữa với nàng.”
“Vâng.”
Vừa lên tiếng ta mới nhận ra cổ họng mình khàn đặc.
Thánh thượng khẽ thở dài, gọi Diêu công công mời Thái y đến:
“Đừng để kinh động đến người khác.”
Vương Thái y bắt mạch xong, cũng có phần kinh ngạc liếc nhìn ta một cái.
Chắc là ông ấy cũng giống ta, không ngờ đến mức này.
Ta đỏ bừng mặt, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên.
Vương Thái y nhẹ giọng dặn dò vài câu, bảo ta khí hư, ngày thường nên vận động nhiều hơn một chút.
Khi đi còn để lại một bình thuốc cao.
Nguyên Thanh bước vào, trong mắt mang theo ý cười.
Buổi trưa Thánh thượng đến dùng cơm cùng ta.
Lúc nghỉ trưa, người nghiêm chỉnh ôm lấy ta ngủ.
Khi ta mơ màng nửa tỉnh nửa mê, dường như nghe người nói:
“Thuốc của Vương Thái y, nàng nhớ dùng.”
Đêm xuống cũng như vậy. Nhưng đến nửa đêm, người lại đi vắt khăn lạnh, giúp ta lau người.
Ta gọi người một tiếng, người đáp:
“Ban ngày trẫm ngủ nhiều rồi, giờ dứt khoát không ngủ nữa, tranh thủ xem nốt mấy tấu chương còn dang dở. Nàng ngủ đi.”
Ta cũng chẳng buồn ngủ nữa, liền khoác áo ngồi một bên làm chút thêu thùa, lâu lâu rót trà, mài mực giúp người.
Thánh thượng thật ra trông chẳng giống người ba mươi sáu tuổi.
Mày kiếm mắt sao, vai lưng rộng rãi. Người lại cao lớn, mặc gì cũng thẳng tắp như tùng, phong thần tuấn lãng.
Ta nghe Diêu công công kể, có một lần Thánh thượng vi hành, ngang qua một buổi chợ chùa, mới đi được nửa con phố mà đã bị các cô nương nhét đầy tay nào là khăn tay nào là túi gấm.
Chỉ là người rất ít khi cười, mày lúc nào cũng nhíu lại, khiến người ta có cảm giác quá nghiêm nghị, trong cung hay ngoài triều đều khiến người khác phải kính sợ.
“Thêu gì đó?”
“Tất.”
Ta đưa cho người xem. Người vậy mà thật sự nhận lấy, tỉ mỉ ngắm nghía:
“Thêu cho trẫm ư?”
Thật ra đôi tất ấy ta làm cho chính mình, nhưng người đã hỏi như vậy, ta đành phải gật đầu nhận.
Người rất vui, còn ngắm nghía rất lâu, chỉ vào mấy đóa hoa nhỏ trên đó, khen đẹp.
Ta xấu hổ muốn độn thổ, nhân lúc người không chú ý liền vội vã làm thêm một đôi khác cho người.
Khi làm xong, người lập tức mang vào, còn vén tay áo bào lên, để lộ mắt cá chân với hoa văn li ti, khoe với Diêu công công.
Đến tối, người bận cả hai tay, cùng Diêu công công ôm một đống đồ đến Phù Hoa điện.
“Nàng tặng đào, trẫm cũng không thể thất lễ. Trẫm tìm vài món cho nàng, xem thử có thích không. Nếu không thích, trẫm đưa nàng đi chọn.”
Ta vội vàng mở ra xem, đều là mấy món đồ tinh xảo hiếm thấy.
Hồng Trần Vô Định
Người chờ ta trả lời với vẻ háo hức: