1
Ta từ Phù Hoa điện bước ra.
Khi khép cửa, người trong điện nói:
“Ngày mai trẫm xuất cung tuần tra vụ xuân, bảy ngày sau hồi cung, ngươi ngoan ngoãn chờ trẫm trở về.”
Ta cúi mắt chỉnh lại vạt áo: “Mùa xuân còn lạnh, Hoàng thượng nhớ mang thêm y phục.”
Người trong điện nhẹ nhàng đáp một tiếng:
“Bằng hữu của ngươi, trẫm đã dặn dò rồi, ngươi về liền có thể gặp nàng ấy.”
Ta dập đầu tạ ơn thánh ân, bước nhanh rời khỏi Phù Hoa điện.
Đẩy cửa ra, liền thấy Nguyên Thanh đã hơn một tháng không gặp.
Nàng gầy đến da bọc xương, nhưng trời cao còn thương xót, nàng vẫn còn sống.
“Ương nhi…”
Nguyên Thanh cố sức ngồi dậy.
Ta đỡ lấy nàng, gắng kìm nước mắt đang tràn viền mắt:
“Tỷ tỷ, ta đã lấy t.h.u.ố.c từ Thái y viện, đang sắc, lát nữa sắc xong sẽ mang tới cho tỷ.”
“Tỷ phải dưỡng bệnh cẩn thận, chớ để hao tổn tinh thần, mọi chuyện cứ để ta lo.”
Nước mắt của Nguyên Thanh lăn dài trên khuôn mặt gầy guộc như cây khô:
“Muội vì cứu ta, đã cầu xin ai? Cả đêm không về, muội đã đi đâu?”
Ta cúi đầu, kéo chăn đắp kỹ cho nàng: “Ta đã đến Phù Hoa điện.”
Giọng Nguyên Thanh nghẹn lại: “Muội theo Hoàng thượng rồi sao?”
“Nhưng ta biết trong lòng muội có Thái tử.”
Ta khẽ lắc đầu, thở dài: “Bỏ đi.”
Bỏ đi thôi…
2
Đương kim Thánh thượng không ham sắc, hậu cung cộng cả Hoàng hậu nương nương chỉ có ba vị quý nhân.
Con cháu cũng thưa thớt, ngoài Thái tử ra, chỉ có một tiểu công chúa do Vân Tiệp dư sinh hạ.
Bởi vậy, Thái tử từ lúc chào đời đến nay đều được nuôi dưỡng trong nhung lụa, tôn quý vô cùng.
Chỉ tiếc, thân thể hắn yếu nhược, ăn uống kém ngon, đầu bếp danh tiếng trong thiên hạ thay hết lượt này đến lượt khác, cũng chẳng ai hợp được khẩu vị của hắn.
Thế nên, người trong hậu cung đều nói ta có phúc khí.
Nếu không thì một tiểu nha đầu như ta, sao món ăn lại ngon hơn cả ngự trù? Chẳng qua là có phúc, khéo hợp với khẩu vị của Thái tử.
Chín năm trước, ta cũng từng nghĩ vậy, Thái tử cũng thế.
Hôm vào Đông cung, vì phải xa Nguyên Thanh, lại luyến tiếc chủ tử của Thúy Vận cung, ta khóc đến sưng đỏ cả mắt.
Thái tử khoanh tay đứng trước mặt ta, nhíu mày thanh tú lại:
“Ngươi thật nông cạn. Đông cung lẽ nào kém hơn Thúy Vận cung?”
Ta ngẩng đầu nhìn vị Thái tử cao cao tại thượng.
Khi ấy hắn chín tuổi, gầy nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ngữ điệu đã mang theo sự kiêu ngạo của kẻ đứng đầu.
Ta dập đầu tạ ơn, mang đôi mắt sưng đỏ đi nấu một bàn thức ăn.
Hắn lại hất đổ cả bàn, đá ta một cước:
“Ngươi là cái thá gì mà cũng dám khuyên bản Cô? Cho ngươi đứng đây, đã là ban ơn cho ngươi rồi.”
Ta không dám nhiều lời, lặng lẽ dọn sạch một đống hỗn độn, lại nấu một bàn khác.
Ngày tháng lâu dần, ta nắm rõ tính tình và khẩu vị của hắn.
Mỗi khi hắn ăn cơm, không ai dám lại gần, chỉ mình ta đứng cạnh hầu hạ.
Kỳ thực ta chẳng có tài cán gì đặc biệt, chỉ là quen để hắn trút giận trước, rồi nhẹ giọng dỗ dành, một muỗng rồi thêm một muỗng nữa.
Cứ thế mà dỗ, mà chiều, thân thể hắn dần khỏe mạnh, gương mặt cũng có sắc m.á.u hồng.
Hoàng hậu nương nương vui mừng, chỉ định ta làm thị nữ thân cận của hắn.
Mỗi lần đến lượt ta trực đêm, việc hắn thích nhất là bảo ta đọc sách cho nghe.
Kinh, sử, sách lược, tứ thư ngũ kinh, có khi đọc suốt cả đêm.
Dù hắn ngủ rồi, cũng biết ta buồn ngủ mà dừng lại, sẽ lên tiếng:
“Không được dừng. Ngươi muốn khiến Cô ngủ không ngon sao?”
Năm hắn mười ba tuổi, bắt đầu cao lên, mỗi ngày ăn năm sáu bữa, có khi nửa đêm còn gọi ta dậy nấu điểm tâm đêm.
Ăn no uống đủ, tâm tình tốt, hắn sẽ ném cho ta chiếc trâm gỗ tự tay hắn khắc, hoặc chuỗi hạt:
“Giữ kỹ đi, người khác không có ân sủng này đâu.”
Ta vẫn luôn cất giữ cẩn thận, nay đã tích được nửa hộp.
Trong hộp còn có một mẩu xương gà từ lần đầu hắn đi săn mùa đông, ăn xong còn sót lại.
Hắn bảo ta giữ lại, ta liền mài thành hình giọt nước, khoét một lỗ, xâu làm mặt dây.
Hắn không mấy hài lòng, nói tay nghề kết dây của ta còn phải luyện thêm.
Chín năm thoáng cái đã trôi qua.
Hoàng hậu nương nương định hôn sự cho Thái tử, chọn đại tiểu thư phủ Bá Dương hầu làm Thái tử phi.
Hôm đó ta đã khóc.
Đạo lý ta đều hiểu, cũng chẳng mong cầu gì, chỉ là trong lòng buồn bã, như tiết trời tháng mười, mù xám, gió đông sắc lạnh.
Hoàng hậu nương nương cười trêu, nói đợi sau khi hắn thành thân sẽ nâng ta lên làm thiếp.
Tối hôm đó, hắn hiếm khi ném cho ta một cây trâm vàng.
Người trong Đông cung đều cười bảo đó là tín vật đính ước, là tâm ý của Thái tử.
Ta vẫn quý trọng mà cất giữ.
Khi ra ngoài săn mùa đông, ta đang bệnh, hắn nói không quen ăn đồ người khác nấu, bảo ta đi theo giám sát, không cần động tay, chỉ dặn dò đầu bếp là được.
Nhưng khi đến nơi, hắn kéo ta dậy khỏi giường, nói Từ tiểu thư muốn nếm thử tay nghề của ta.
Ta gắng gượng làm mấy món, không ngờ Từ tiểu thư chê nhạt, phạt ta quỳ một đêm trong tuyết.
Hắn đi ngang qua, chỉ thản nhiên nói:
“Trước kia Cô quá nuông chiều ngươi, nay cũng nên lập chút quy củ rồi.”
Đêm ấy ta chưa quỳ hết, nửa đêm thì ngất đi, may có người ngang qua, đưa ta về lại trướng.
Ta phát bệnh, được cho hồi cung sớm, mới biết Nguyên Thanh bị người khác hãm hại, nhốt vào đại lao.
Ta chờ Thái tử hồi cung, đến cầu xin hắn.
Hắn đang hứng chí gấp diều giấy cùng Từ tiểu thư:
“Một nô tỳ, sống c.h.e.t đều là số mệnh, có đáng để ngươi kinh động cả Cô?”
Nhưng rõ ràng lúc nhỏ, hắn từng khen Nguyên Thanh tốt, ba người chúng ta còn cùng nhau chèo thuyền trên hồ, cùng nướng thịt, cùng thả diều…
Ta khẽ thở dài, bày thức ăn ngự thiện phòng đưa đến ra gian bếp.
Hắn ăn uống tinh tế, xương cá phải nhặt từng cái một, thịt không được quá mỡ cũng không quá nạc, rau chỉ ăn phần non nhất, chút xíu ở đầu lá…
Đang bận rộn, hắn từ ngoài bước vào, thấy ta thì nhíu mày:
“Vết đỏ trên cổ là gì? Lẽ nào mắc đậu mùa rồi?”
Ta kéo cổ áo che lại, khẽ nói: “Có lẽ là bị côn trùng cắn.”
Hắn đi ngang qua bên ta, một lúc sau lại gọi: “Tay đau, ngươi lại đây đ.ấ.m cho ta.”
Ta chậm rãi đ.ấ.m bóp, hắn bỗng nhớ ra điều gì:
“Nghe nói Nguyên Thanh được thả rồi?”
“Vâng!”
“Ngươi là thái độ gì đây, đang oán trách Cô sao?”
“Nô tỳ không dám.”
” Cô biết, từ khi Cô đính thân, trong lòng ngươi liền có vướng bận.”
“Nhưng chuyện thành thân, Cô cũng không làm chủ được.”
“Huống hồ, mẫu hậu chẳng phải đã nói sẽ cho ngươi làm thiếp rồi sao, ngươi còn bất mãn điều gì?”
Ta chẳng có gì bất mãn cả, ta là người có phúc.
Đã là người có phúc, thì đến nơi nào cũng sẽ có phúc.
Tiểu thái giám Tiểu Thái công công dẫn Từ tiểu thư bước vào, nàng ta liếc ta một cái, ánh mắt lạnh lùng:
“Ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với Thái tử.”
Ta cúi đầu lui ra, nàng ta lại ghé tai ta nói nhỏ:
“Ta biết ngươi đã chăm sóc hắn chín năm, tình nghĩa không ít. Nhưng tốt nhất nên nhớ kỹ, nô tỳ vẫn là nô tỳ, muốn một bước lên trời, ngươi không có cái mệnh ấy.”
Tiểu Thái công công theo sau bước ra, đóng cửa lại, cười lạnh một tiếng:
“Từ tiểu thư xuất thân cao quý, là cành vàng lá ngọc, một nha đầu như ngươi, lấy gì mà so với người ta, ngoan ngoãn nghe lời mới là bùa hộ mệnh của ngươi.”
Trước khi đi, hắn còn không quên trừng mắt lườm ta một cái.
Hắn vốn luôn ghen ghét ta, cho rằng ta chỉ biết nấu ăn, mà việc nấu ăn, ai cũng học, ai cũng làm được…
Hắn chẳng phục:
“Ngày kia Thánh thượng hồi cung, Khâm Thiên Giám sẽ đưa ra ngày thành thân của Thái tử, ngày lành của ngươi cũng đến hồi kết rồi.”
Ngày kia Thánh thượng hồi cung rồi sao?
Thời gian trôi thật nhanh.
3
Lúc dùng bữa, Hoàng hậu cũng tới.
Ta làm sáu món mặn một món canh, đều là khẩu vị của Thái tử.
Từ tiểu thư ăn mà nhăn mày:
“Lần trước ở trường săn, ta tưởng ngươi bệnh nên tay nghề sa sút. Hôm nay nếm lại, thì ra món ăn làm thật chẳng ra gì.”
Ta cúi người đáp:
“Thái tử ăn nhạt, nô tỳ nấu theo khẩu vị của Thái tử. Lần sau tiểu thư tới, nô tỳ sẽ làm đậm vị hơn một chút.”
Từ tiểu thư cười rạng rỡ nhìn Thái tử:
“Biểu ca, mấy món thế này có gì khó đâu, chẳng phải chỉ là bớt cho ít muối à? Việc đơn giản thế, mà chín năm nay lại để một mình nàng ta độc chiếm ân sủng.”
Thái tử liếc nhìn ta, gật đầu nói:
“Thế mới nói nàng ta có phúc khí, chín năm qua hưởng đủ vinh hoa phú quý trong Đông cung.”
Từ tiểu thư hừ lạnh một tiếng, nói ngày mai sẽ đưa hai đầu bếp vào Đông cung, chắc chắn nấu ngon hơn ta.
Hoàng hậu gật đầu:
“Quả thật cũng nên thay đổi một chút, một việc cứ giao mãi cho một người, cứ như không thể thiếu được nàng ta vậy.”
Từ tiểu thư tiếp lời:
“Thế thì để nàng ta xuất cung đi, năm nay nàng ta cũng mười chín rồi.”
Xuất cung?
Ta nhìn về phía Thái tử, hắn nhíu mày, không biết đang nghĩ gì.
“Biểu ca không đồng ý sao?” – Từ tiểu thư hỏi hắn.
“Có gì mà không đồng ý, chỉ là một cung nữ thôi mà.”
Thái tử như để chứng minh, phất tay: “Vậy thì đi ngay hôm nay.”
Từ tiểu thư đắc ý liếc ta một cái.
Ta cũng chẳng còn gì để nói, chủ tử không g.i.ế.c ta đã là đại ân rồi.
“Vâng!”
Ta hành lễ, lui ra khỏi điện.
Hồng Trần Vô Định
Tiểu thái giám Tiểu Thái công công đứng chờ sẵn ngoài cửa:
“Đi thôi, để tạp gia trông chừng ngươi, kẻo lại lấy mấy thứ không nên lấy.”
Ta cười nhẹ với hắn, nói muốn đến từ biệt Nguyên Thanh.
Hắn cuối cùng cũng có dịp giẫm lên đầu ta, ra sức chọc vào trán ta:
“Từ tiểu thư cho ngươi xuất cung đã là ân huệ, nếu không, nàng ấy kiếm đại một cái cớ, đánh c.h.ế.t ngươi cũng chẳng sao!”
Hắn vốn quen thói bợ trên đạp dưới, ta cũng chẳng ngạc nhiên, bèn tìm một ma ma nhờ nói giúp với Nguyên Thanh, rồi quay về phòng mình.
Phòng ta ở gần thư phòng của Thái tử, là nơi hắn cố tình sắp xếp cho ta năm xưa.
Nói là ở gần, để khi hắn gọi thì ta lập tức nghe thấy.
Nhưng phòng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ để đặt một chiếc giường.
Cho nên, ta cũng chẳng có gì để thu dọn.
Chỉ có một chiếc hộp nhỏ, đã gìn giữ yêu thương suốt chín năm qua.
Hộp ấy ta không mang đi, chỉ lấy hai bộ y phục còn mặc được, và số bạc tích góp bấy lâu.
Con đường xuất cung này, suốt chín năm qua cũng từng đi qua vài lần, nhưng hôm nay lại khác hẳn.
Ta mồ côi cha mẹ từ năm bốn tuổi, sau đó bị một thân thích nào đó đem bán, qua tay không biết bao người, ký ức trước chín tuổi chỉ có mấy kẻ buôn người ấy.
Vì thế, ta không có nơi nào để đi.
Lang thang nửa ngày trong kinh thành, ta tiêu một lượng bạc, thuê nửa gian tiểu viện, sắm sửa vài vật dụng, thu dọn xong, cũng giống như một cái nhà.
Bà thím sống bên cạnh luôn dò hỏi lai lịch của ta, bảo ta xinh đẹp, nhìn như tiểu thư nhà quyền quý, sao lại ra ngoài một mình.
Ta trả lời qua loa cho xong, nhưng cũng không dập tắt được sự tò mò của bà ấy.
Ở được hai ngày, ta thực chẳng nghĩ ra nơi nào để đi.
Nơi duy nhất muốn đến, chính là nơi ta từng đọc được trong sách “Sơn Hà Chí”, câu viết rằng: “*Tạo hóa chung thần tú, âm dương cát hôn hiểu.”
(*Tạo hóa chung thần tú, âm dương cát hôn hiểu: Trời đất đã dồn hết vẻ đẹp linh thiêng vào nơi đây, cảnh sắc chia tách rõ ràng giữa sáng và tối theo lẽ âm dương.)
Muốn xem thử, nơi đó rốt cuộc là cảnh đẹp thế nào.
4
Hai ngày nay Phó Hằng cũng bận rộn, Khâm Thiên Giám đã đưa tới ngày thành thân.
Định là mùng tám tháng Chín năm sau.
Thời gian có hơi gấp, phủ Thái tử của hắn vẫn đang tu sửa, hắn còn phải chuẩn bị lễ đội mũ, bên tiên sinh lại sắp đến kỳ khảo hạch cuối năm.
Hắn xoay như chong chóng suốt hai ngày, chẳng ăn uống tử tế, cũng không có thời gian nghỉ ngơi.
Hôm nay cuối cùng mới được nghỉ nửa ngày, bụng đói mới gọi Tiểu Thái công công dọn cơm.
Lúc dùng bữa, hắn hỏi: “Nguyên Ương hai hôm nay không ra ngoài sao?”
Tiểu Thái công công đáp: “Trừ lần đi mua thức ăn, thì chưa từng bước chân ra khỏi cửa.”
Phó Hằng rất hài lòng, hắn biết mà, Nguyên Ương không có người thân, trong thiên hạ này, người thân thiết nhất với nàng, chính là hắn và Nguyên Thanh.
Cho nên sau khi rời cung, nàng nhất định sẽ thuê một chỗ ở gần hoàng cung, vì như vậy sẽ ở gần hắn và Nguyên Thanh.
Cây trâm vàng khi tặng nàng, hắn đã tỏ rõ tâm ý.
Đợi sau khi thành thân, sẽ nâng nàng lên làm thiếp.
Tuy không phải chính thê, nhưng với thân phận của nàng, được làm thiếp của Thái tử đã là đại ân rồi.
Khi ấy nàng nhất định sẽ vui mừng đến phát khóc.
“Cứ để nàng ấy chờ thêm đi, đợi đến ngày ta làm lễ đội mũ, rồi hãy đón nàng ấy về.”
Hắn có thể tưởng tượng ra, dáng vẻ nàng rưng rưng nước mắt nhìn hắn.
Chỉ cần nơi nào có hắn, trong mắt Nguyên Ương sẽ không có ai khác, chỉ có hắn.
Nàng là người vô cùng, vô cùng yêu thích hắn.
Hắn tận hưởng cảm giác được che chở và yêu thích thuần khiết, độc nhất vô nhị ấy, thứ tình cảm mà ngay cả Hoàng hậu cũng chưa từng cảm nhận được.
Chỉ có Nguyên Ương, là người đã dành cho hắn.
Hắn là bầu trời của Nguyên Ương.
“Sao đồ ăn khó nuốt thế này, dọn đi.”
Ăn được mấy miếng, Phó Hằng liền không còn khẩu vị.
Đám đầu bếp mà Từ Lâm Lang đưa tới thật chẳng ra gì.
Bảo là chỉ cần bớt chút muối, thì đúng là bớt thật, nhưng món ăn lại chẳng có tí hương vị nào.
Thôi vậy, cố nhịn thêm năm ngày nữa, Nguyên Ương sẽ được đón về, đến lúc đó ăn một bữa cho ra hồn.
Phó Hằng thầm nghĩ như thế.
“Điện hạ, Thánh thượng tới.”
Ngoài cửa, một tiểu nội thị bẩm báo.
Phó Hằng có phần ngạc nhiên, Thánh thượng rất ít đến Đông cung, hôm nay sao lại đến bất ngờ như vậy?
Hắn vội vã nghênh đón, vốn nghĩ Thánh thượng đến để hỏi chuyện khảo hạch cuối năm, nào ngờ Thánh thượng chỉ đi dạo một vòng trong Đông cung, rồi rời đi.
Hắn nghi hoặc hồi lâu, vẫn không đoán ra được ý của thiên tử.
Chớp mắt đã tới ngày hai mươi bảy tháng Mười, Phó Hằng sáng sớm liền dặn Tiểu Thái công công:
Hồng Trần Vô Định
“Ngươi đích thân đi đón nàng ấy, cứ nói là…”
Phó Hằng nghĩ, không thể nói là quá nhớ nàng, kẻo nàng lại kiêu ngạo, dựa vào chín năm tình nghĩa mà lấn tới.
“Cứ nói Cô sợ nàng ở bên ngoài làm chuyện lỗ mãng, làm hỏng danh tiếng Đông cung, nay khai ân, cho nàng quay về.”
Tiểu Thái công công trong lòng không vui, thầm mắng Nguyên Ương số tốt, hận mình không phải nữ nhi.
Không ngờ khi đến nơi ở của Nguyên Ương, lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
Hắn cố ý hỏi thăm phụ nhân bên cạnh.
Phụ nhân ấy lắm lời, nói ra nhiều chuyện chẳng liên quan, cuối cùng mới nói rằng Nguyên Ương đã rời đi ba ngày trước rồi.
“Bị người ta đón đi. Là ai? Có nói đi đâu không?”
Phụ nhân kia lắc đầu, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhìn người của mình, bà đoán kẻ đến đón chắc chắn là người có thân phận, hoặc giàu có hoặc quyền quý.
Nữ nhân mà xinh đẹp thì đúng là tốt thật, chẳng bao giờ phải lo không gả được.
Tiểu Thái công công đứng trong con hẻm, bị cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn rùng mình một cái, nghĩ lại rồi hừ lạnh trong bụng: Nguyên Ương nhất định là muốn giở trò với Thái tử.
“Tưởng mình là món ngon người người thèm sao? Qua lần này là hết cơ hội rồi, đến lúc đó có hối hận cũng chẳng kịp!”
Hắn quay về, đem lời của phụ nhân kia thêm mắm dặm muối kể lại một lượt.
Phó Hằng giận dữ, đập bàn quát:
“Nàng muốn tạo phản ư! Lập tức phái người đi tìm, tìm được rồi thì… nhốt vào phủ Thái tử mới xây, để nàng nhịn đói chín bữa cho ta, cho tỉnh ra mà biết điều!”
Tiểu Thái công công vâng lời, đang định truyền lệnh cho Vũ Lâm vệ đi tìm, thì bên ngoài có tiểu nội thị đến bẩm:
“Hình như vừa thấy Nguyên Ương trong cung.”
“Quả nhiên là không chịu được mà lén quay về.”
Phó Hằng bật cười, hắn biết mà, Nguyên Ương làm sao có thể rời xa hắn được.
“Toàn bộ các ngươi, nếu gặp nàng thì đừng ai để ý đến. Nàng đã có gan tự mình quay lại, thì cũng phải có bản lĩnh chịu hậu quả.”
Ngày hôm sau chính là lễ đội mũ, Hoàng hậu dậy từ sớm.
Hai ngày nay nàng ngủ không ngon, vì nghe nói Thánh thượng từ ngoài cung mang về một nữ tử, không chỉ phong làm Tiệp dư, còn ban cho danh hiệu.
Quan trọng nhất là, Thánh thượng an trí nàng ta ở Phù Hoa điện.
Phù Hoa điện vốn là nơi Thánh thượng ở thời niên thiếu, vẫn luôn bỏ trống.
Năm đó khi nàng mới vào cung cũng từng muốn đến đó, nhưng Thánh thượng không hề đồng ý.
Nàng rất tò mò, rốt cuộc là nữ nhân như thế nào, lại khiến vị Thánh thượng xưa nay lãnh đạm lại động tâm.
“Nương nương, giờ lành sắp tới rồi.”
Hoàng hậu soi gương một chút. Nàng mới ba mươi lăm, chưa tính là già, hơn nữa, con của nàng là Thái tử, ngôi vị Hoàng hậu này, ai dám lay động?
Nàng không sợ một nữ nhân không rõ lai lịch.
“Thánh thượng nói bao giờ sẽ đến?”
“Thánh thượng còn đang thượng triều, nói giờ Thìn sẽ tới.”
Hoàng hậu gật đầu, trong lòng cũng yên tâm hơn.
Khi đến Lưu Ly điện, nàng thấy Phó Hằng vận long bào, phong thái hiên ngang đứng ngoài điện, đang ngó nghiêng tìm kiếm gì đó.
“Tìm gì vậy?”
“Mẫu hậu, không tìm gì cả. Phụ hoàng đâu, sao không đi cùng người?”
“Vừa rồi có người truyền rằng, người sẽ đến vào giờ Thìn.”
Phó Hằng để Hoàng hậu vào trước, còn mình thì tiếp tục đứng ngoài điện.
Hắn lại đứng thêm nửa khắc, vẫn không thấy bóng dáng Nguyên Ương.
Nhưng hắn dám chắc, Nguyên Ương nhất định đang trốn ở đâu đó, đang len lén nhìn hắn.
Nếu nàng còn tiếp tục làm giá không chịu ra, hắn sẽ nổi giận thật đấy.
Sẽ không cho nàng quay về Đông cung nữa, cũng tuyệt không nâng nàng lên làm thiếp.
Dù có quỳ xuống cầu xin hắn, hắn cũng sẽ không mềm lòng.
Phó Hằng giận dỗi vung tay áo bước vào trong điện.
Từ Lâm Lang tặng hắn một bức tranh mà hắn đã tìm kiếm từ lâu, khiến hắn vô cùng yêu thích, lập tức cho người trải ra, ngắm nghía kỹ càng.
Ngoài cửa, tiểu nội thị báo tin: Thánh thượng cùng Thư Tiệp dư đã đến.
“Biểu ca, Thư Tiệp dư chính là người phụ hoàng mang về từ ngoài cung sao?”
Từ Lâm Lang hỏi.
Phó Hằng uể oải gật đầu.
“Huynh từng gặp chưa? Trông thế nào?”
Phó Hằng lắc đầu, hắn rảnh đến mức phải quan tâm đến nữ nhân của phụ hoàng à?
“Thật kỳ lạ, Thánh thượng xưa nay thanh tâm quả dục, sao bỗng nhiên lại động lòng phàm tục.”
Từ Lâm Lang đang lẩm bẩm, chợt thấy Thánh thượng bước vào từ cửa chính.
“Này, nhìn kìa, nàng ta đến rồi!”
Từ Lâm Lang đẩy đẩy Phó Hằng, sau đó hít vào một hơi lạnh:
“Sao lại là nàng ta!”
“Ai cơ? Nàng quen à?”
Phó Hằng ngẩng đầu lên, nhìn về nữ tử đang đi phía sau phụ hoàng.
Ngay khoảnh khắc ấy, như thể hồn phách hắn bị rút sạch, đứng ngây người như tượng.
5
Là Nguyên Ương.
Nàng vận một bộ cung trang màu lam sương, dáng người cao gầy thanh thoát, Phó Hằng thoạt nhìn còn không nhận ra.
Nguyên Ương rất đẹp, điều đó hắn biết rõ.
Vẻ đẹp của nàng không phải thứ rực rỡ khiến người ta kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nàng rất giản dị, mày liễu mắt hạnh, không điểm phấn tô son, cũng không thích trang sức, nhưng lại có một loại khí chất khiến người khác không thể rời mắt.
Càng tiếp xúc, càng thấu hiểu, thì lại càng cảm thấy nàng đẹp.
Hôm nay nàng vẫn giản dị như xưa, nhưng lại có thêm vài phần tự tin và cao quý.
Khiến hắn trong thoáng chốc không dám xác nhận.